3
Listen to Shinning Stars, a playlist by Hwang EunHa on #SoundCloud
https://on.soundcloud.com/NBch7
"Yah Park Sunghoon, sao cậu không đi trượt băng nữa đi?"
"Ừ nghe nói là hoàng tử băng à hahahah."
"Hoàng tử băng gì, băng hà thì có. Mặt thì câng câng không biết trời đất gì, nhìn chỉ muốn đấm."
"Dạy nó một bài học luôn đi mày."
"Dù gì cũng chỉ là nhóc sĩ đời thôi chứ ở đó mà hoàng tử."
Tởm thật. Ngay tuần đầu đi học đã bị bắt nạn. Vốn là cậu bé hòa đồng nhưng do phải chuyển đi nhiều quá nên cậu lười phải kết bạn. Vẫn nghĩ thể nào cũng chuyển đi ngay trong tháng nên khi đi học cậu không kết bạn gì, kể cả có ai đến bắt chuyện hay phá cậu thì cậu vẫn làm ngơ. Thế mà chẳng hiểu sau hội này lại hứng thú cậu đến vậy, tìm hiểu cả quá khứ của cậu. Để làm gì chứ? Dù là rất muốn để yên, bơ đi mà sống nhưng cứ nhắc tới trượt băng là có gì đó vẫn mắc trong lòng cậu. Cậu chịu hết nổi rồi. Bọn nhóc ấy còn đổ sữa lên khay ăn của cậu. Trời đánh tránh miếng ăn nhưng không dạy cho bọn này một bài học là không được rồi. Sunghoon đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào cái tên vừa đổ sữa, cậu sẵn sàng đánh trả rồi.
*bụp
"Đừng có mà ma cũ bắt nạn ma mới. Tao còn đang ăn mà làm cái trò gì vậy. Ngứa hết cả mắt" - Jungwon tung một cước khiến tên kia ngã xuống.
Jungwon là lớp trưởng, tuy là lớp trưởng nhưng đánh nhau thì vẫn đánh. Cậu với cái đai đen taekwondo luôn vì chính nghĩa mà cứu nguy. Đó là lí do cậu luôn được lòng các bạn và thầy cô. Mấy tên côn đồ cũng thế mà biết sợ, sợ nhưng vẫn chơi với Jungwon nha vì chỉ có Jungwon mới chỉ bài cho hội nó, chứ còn ai dám nữa.
"Tôi không cảm ơn đâu nhé" Sunghoon dọn lại chỗ ăn sau khi Jungwon đuổi chúng nó đi
"Âyyy bạn bè thì cần gì. Lần sau cứ qua chỗ bọn tôi ăn ý. Welcome" Jungwon khoác vai Sunghoon, tay chỉ về hướng bàn mà Eunha và Sunoo đang ngồi.
"Ngồi xong thành bàn của lũ thảm hại à? Không nhé" Sunghoon dứt lời liền đi luôn.
"Biết vậy đéo cứu. Nhỏ Eunha lo xa vl"
Sunghoon cất đồ xong thì vào nhà vệ sinh. Nơi duy nhất có cho câu sự riêng tư. Sao mà chúng nó lại biết cậu là vận động viên trượt băng được chứ? Cũng từ rất lâu rồi mà. Cái biệt danh mà cậu từng rất tự hào giờ lại thành thứ bị mang ra để trêu tức cậu. Đúng đời. Ngồi trong phòng vệ sinh, cậu bình thản lướt điện thoại. Dù gì thì chắc cũng vài tuần nữa sẽ chuyển đi thôi.
🥀🏍📎
"GÌ CƠ? MẸ MUA NHÀ NÀY RỒI Á?"
"Chưa nhưng có thể, mẹ vừa bàn với mẹ Eunha rồi. Chúng ta sẽ ở đây lâu dài mà có khi là mãi mãi nên mẹ bảo cô bán lại. Cô cũng đang suy nghĩ tại đây là tài sản của Eunha, con bé không đồng ý thì cũng chịu thôi."
"Là mình sẽ chuyển đi tiếp đúng không?"
"Không, mệt lắm. Nếu không chịu thì đành thuê theo tháng thôi chứ sao."
"Mẹ cũng biết mệt cơ à?"
"Thôi nào đừng giận, con cũng đâu thích di chuyển nhiều đâu. Mẹ cũng mới mua cho xe máy rồi đó. Mẹ cũng phải đi kiếm việc làm nữa nên không đưa đón con với Jangmi được."
"Chìa khóa?"
"Ở xe ấy . . .
. . . Nhớ về ăn cơm nhá."
Mẹ chưa nói hết Sunghoon chạy liền ra xe, đúng con chiến mã đen mà cậu ao ước. Cậu liền đội mũ và phóng xe đi. Ngoài đường đến trường và quay lại nhà thì cậu không biết gì về thành phố này. Cậu cũng không có bạn, không ai dẫn đi đây đi đó. Cậu cũng không biết mình đi đâu nhưng cậu cứ đi thôi.
🪁🌹🖇
Eunha mới từ nhà Taerin về. Cô có bao giờ ăn cơm ở nhà đâu. Mà lạ nhỉ, hôm nay cô không thấy cậu. Cô định mở cửa vào nhà nhưng lưỡng lự, nhìn quanh. Thôi thì tưới hoa vậy. Eunha lấy vòi tưới, đến cả em trai cô là Niki cũng bất ngờ nay chị mình rảnh đi tưới hoa. Đang yên bình một mình thì Sunghoon phi xe tới dừng ngay trước cô.
"Lên đi." Sunghoon mở nắp kính, trông cậu thật ngầu trong bộ da đen.
"Gì đây?" Eunha tắt vòi nước, Ngạc nhiên chạy tới chỗ Sunghoon.
Sunghoon lắc nhẹ đầu ra hiệu cô lên xe.
"Không nhưng gì đây, xe đâu ra mà. . ."
"Sợ à?"
"GÌ?!! Ai bảo sợ." Eunha leo lên xe. Đây là lần đầu cô đi xe mô tô phân khối lớn nên cô có sợ thật đấy nhưng cô tin cậu.
"Tay đâu? Không bám à?" Sunghoon nhắc cô giữ chặt cậu. Cô suy nghĩ chút xong đưa tay lên đặt nhẹ ở hai bên eo cậu. Nếu cậu không nói là cô cứ bám cái yên xe mãi ấy.
SungHoon đi đâu cô không biết mà cậu có biết mình đang đi đâu không cậu cũng không chắc. Cô cũng đâu hỏi, hai đứa ngồi xe nhưng chẳng ai nói câu gì với nhau. Hai đứa trẻ ấy cứ đi thôi, rời khỏi nhà, rời khỏi thành phố. Tóc bay trong gió, hai bên là hàng cây xanh nối tiếp nhau, không còn ánh đèn điện nhiều như ở thành phố, nơi đây nhìn sao rất rõ và sáng. Sao trên trời nhiều thật đấy, cô chưa bao giờ nhìn thấy trời sao nhiều và sáng vậy. Eunha muốn chạm vào nó, cô dơ tay lên, vươn tới những vì sao kia, nắm nó lại. Cô ước một ngày nào nó mình cũng là ánh sáng soi chiếu trên bầu trời. Eunha nhẹ nhàng đặt đầu xuống tựa lưng Sunghoon, hai tay đang ôm cậu đan vào nhau. Bình yên thật đấy.
Cứ vậy cho tới khi dừng tại bãi biển. Ra đây là bãi ngay ngoại ô thành phố. Xuống xe, hai đứa cất xe, cất mũ, nhìn nhau nhưng vẫn chẳng nói câu gì. Đi cất xe ở bãi xong qua một quán bar trên biển rồi mới tới chỗ biển.
"Ủa chị Eunha, chị đi một mình à. Uống pepsi không chị." Một người quen của cô tiếp cận và có hành động không đúng lắm. Đối với cô thì đây đúng là cái thằng chuyên đi quấy rối cô.
"Không ấy em bỏ chị ra được không?" Eunha bỏ cái tay của tên kia mà đang khoác vai cô, nhăn mặt khó chịu nói. Thân thiết gì đâu chứ. Mọi khi ở trường né như tà mà nay gặp ở đây vì hắn làm thêm ở đây thì phải.
"Chị em mình thân nhau mà chị nhỉ. Đây em tặng chị uống né. Em mở ra cho nhé." Hình như thằng này bắt buộc phải nhét nước pepsi vào mồm Eunha mới ở được hay sao ấy. Cứ ép dù cô đã chối.
"Cảm ơn nhé." Sunghoon giật lấy lon nước uống. "Bạn tôi thích coca cơ. Giờ xin phép nhé." Cậu nắm tay cô kéo đi.
"Ơ này ai đấy? Ê! NÀY! NÀYYY. . ."
Sunghoon kéo cô thoát khỏi tên cặn bã kia, cậu cũng kéo cô ra khỏi những buồn phiền trong ngày hôm nay. Hai đứa trẻ đi dạo với nhau, dù là không có nói câu nào với nhau nhưng tay cậu vẫn nắm cô chưa buông, cứ giữ chặt vậy, vừa đi vừa nắm. Hơi ấm từ tay cậu đã sưởi ấm trái tim cô. Không biết cậu có để ý điều đó không nhưng hai bàn tay đang siết vào nhau ấy đang an ủi nhau đó.
"Người đó là ai vậy?"
"Không quen, tôi chỉ là không thích người đó."
"Thế cậu thích gì?"
"Coca." Eunha quay sang nhìn Sunghoon cười. Nụ cười ấy đã khiến tim của cậu như loạn đi một nhịp. Chính nụ cười ấy khiến cậu bừng tỉnh, giật mình buông tay ra. Giờ cậu mới nhận ra ư?
"Muốn chơi thả diều không?"
"Có nhưng tôi không biết chơi."
"Cùi, đây để tôi chỉ."
Hai đứa trẻ thuê một con diều để chơi với nhau. Eunha cầm dây, Sunghoon cầm diều. Cậu bảo cô chỉ cần chạy thôi rồi cậu sẽ chạy sau để cho diều bay lên. Mà chịu thôi, Eunha đã bảo không biết chơi rồi. Bác bán hàng nhìn thấy vậy thì ngưỡng mộ lắm, tình yêu chíp bông, bác đến giúp làm con diều bay lên và giờ hai đứa chỉ cần cầm dây thả diều thôi. Cuối cùng nó cũng bay lên cạnh bầu trời đêm đầy sao ấy.
"Uh oh woh đỉnh thật ấy mà giờ chơi kiểu gì đây?" Eunha dù không biết chơi nhưng vẫn kiên quyết cầm dây cho bằng được.
"Đây, như này." Sunghoon từ sau vòng tay qua giúp cầm và hướng dẫn cô chơi.
Tay lại chạm nhau rồi. Đợt này còn là vòng từ sau như ôm vậy. Thân hình nhỏ bé của cô được ôm trọn trong vòng tay ấy. Dù gì thì cậu cũng cao hơn cô gần hai cái đầu. Mắt cô không còn chú ý gì tới con diều đang bay trên cao nữa mà cứ nhìn tay của cậu đang chạm cô thôi. Giờ mà nhìn cậu thì như nào nhỉ? Eunha ngước mặt lên, Sunghoon vẫn đang tập trung nhìn theo con diều. Cậu cúi xuống thấy một em mèo nhỏ với con mắt long lanh đang ngước lên nhìn cậu. Dễ thương thật đấy, cậu lại lơ lửng rồi, giờ cậu còn có thể bay cao hơn con diều ấy.
"À ừm đấy cậu tự chơi đi." Cậu buông cô ra, nhìn sang hướng khác.
"Ồh ừm." Cô cũng tập trung vào con diều.
Chơi xong cả hai ngồi ngắm biển rồi mới đi về. Ngồi trêm mặt cát láng mịn ngắm biển sóng vỗ rì rào cùng bầu trời đầy sao. Ít nhất là hai đứa cũng đã chịu mở lời chia sẻ gì đó với nhau.
"Này, chơi cùng với đứa thảm hại cảm giác thế nào?" - Eunha.
"Hứm?"
"Hôm đó Jungwon về mách rồi nhé."
"Thì tôi cũng thảm mà, thảm tệ hại luôn. Ít nhất các cậu thảm mà còn có nhau."
"Ơ thì nhập hội đi, ai cấm?"
"Ừ hay vậy nhỉ? Thảm theo hội cũng vui. Có bạn có bè."
"Đúng luôn."
"Mà nhé không ngờ cậu cũng có sức hút đấy?"
"Ý là sao?"
"Cái tên kia trông cũng cao ráo đẹp trai mà cậu còn chê."
"Thì tôi ở trường cũng ra gì phết đấy đừng có mà đùa."
"Nhưng vẫn thảm hại à."
"Ừm thảm kinh luôn."
Cuộc hội thoại dù ngắn với nội dung hơi kì nhưng lại mở khóa được hai trái tim lạnh lẽo. Trước khi ra khỏi biển cậu đề nghị nắm tay lần nữa để đề phòng tên kia. Hai tay dù có ướt mồ hôi, dính cát nhưng vẫn nắm lấy nhau. Nắm đến hết con đường, đến khi lấy xe. Giờ cũng đã muộn, trời bắt đầu trở lạnh hơn. Cậu vẫn luôn chuẩn bị sẵn đồ trong cốp, thật ra là cậu mới chuẩn bị nhưng đó là theo kế hoạch của cậu là vậy. Cậu để cô mặc hoodie đã chuẩn bị sẵn của cậu. Nó rộng chứ, cô như bơi trong áo nhưng được cái là nó thơm và ấm.
Thứ đọng lại trong hai đứa trẻ này sau tối nay là những lần có cảm xúc kì lạ gây khó chịu trong lồng ngực, những cảnh đẹp tuyệt sắc, những câu nói nhẹ nhàng hòa cùng sóng biển. Với cô chắc cô sẽ nhớ mãi lần nắm tay ấy, nó ấm đến kì lạ. Còn với cậu, cậu sẽ không bao giờ xóa được hình ảnh đôi mắt sáng đầy sao ấy khi nó nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top