16. Jay | book store

Y/n là một người rất thích các buổi chiều cuối tuần ở tiệm sách gần nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, em đang mãi mê đọc tựa đề của những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ, em tìm được cuốn sách tiểu thuyết muồn đọc rồi mà khổ nổi làm sao ba mẹ em chỉ cho em chiều cao vỏn vẹn 1m60 thôi chứ? Em cố với tay đến quyển sách quài không xong tính xoay qua tìm chiếc ghế thì...

" bạn có muốn mình lấy cuốn sách đó giùm bạn không?" Một giọng nói trầm ấm khẽ vang khiến em bất ngờ. Y/n ngước lên và nhìn thấy một chàng trai chạt tuổi em với nụ cười lịch thiệp. Anh ấy cao hơn em cả đầu, đeo một cặp kính mỏng và trông có vẻ ngoài điềm tĩnh. Chết rồi, trái tim nhỏ bé của Y/n bỗng hẫn đi một nhịp

" a- à... cảm ơn anh" em ngại ngùng cảm ơn người chàng trai kia và anh đưa quyển sách cho em

" mình là Jay" anh giới thiệu

" bạn cũng thích dòng tiểu thuyết này sao?"

" đúng rồi, à còn mình tên là Y/n"

Và thế là từ một lần giúp đỡ nhỏ, Jay và Y/n bắt đầu nói chuyện về những cuốn sách, phim yêu thích rồi đến những sở thích khác của họ. Jay đã xin em số điện thoại và anh hẹn em đến chỗ làm thêm của mình.
___
Jay làm việc tại một tteokbokki nhỏ gần khu phố cùng với mấy người bạn. Cứ mỗi chiều thứ 7, anh đều mời Y/n ăn thử mấy món anh tự làm. Họ ngồi một góc ở quán, cùng nhau thưởng thức bữa ăn và nói chuyện luyên thuyên

" cuối tuần của em thật đặc biệt khi có anh đó" em vừa ăn vừa nói nhăm nhăm miếng bánh bao anh làm

" vậy à? Với anh cũng giống em. Từ khi gặp em, anh có lý do làm những món ngon hơn mỗi ngày đó" anh cười khẽ

Jay không phải là kiểu người lãng mạng kiểu công khai nhưng cử chỉ nhẹ nhàng của anh, sự quan tâm của anh thể hiện rõ từ việc anh chọn những món ăn em thích và cách anh luôn lắng nghe em, khiến Y/n càng ngày càng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

Một hôm đẹp trời, Jay quyết định lên kế hoạch cho một buổi hẹn đặc biệt. Anh đưa Y/n đến một công viên nhỏ trong khu phố, nơi họ có thể ngắm hoàng hôn và tận hưởng khung cảnh yên bình

" ngắm hoàng hôn ở đây đẹp thật đó! Nào giờ em ở đây chỉ toàn cho mấy đứa em họ ra chơi chứ chưa ra đây ngồi như thế này bao giờ" Y/n cảm thán, hai người ngồi trên bãi cỏ, ngắm ánh mặt trời đang dần lặng xuống

" vậy sao? Anh biết em thích sự đơn giản mà"

" đúng là chỉ có anh hiểu ý em" nói rồi em tựa đầu vào vai anh

" anh hứa sẽ luôn bên em, mang đến cho người anh yêu nhất những khoảng khắc bình dị này nhưng cũng rất đáng nhớ" anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em

Trái tim của em bỗng đập nhanh bất thường khi nghe lời hứa đó, em chợt nhận ra rằng cả hai đều có tình cảm cho nhau... em nhận ra rằng Jay không cần phải làm gì quá to lớn để khiến em đặc biệt, bởi những khoảng khắc bình yên với những lời yêu thương từ anh là tất cả đối với em rồi.

" em cũng sẽ mãi tận hưởng những khoảng khắc này dành cho người em yêu"

Nghe em nói thế anh liền hôn nhẹ lên mái tóc đen mướt của em và choàng tay qua eo em ôm nhẹ
__

Một ngày nọ, khi quán ăn đóng cửa sớm, anh bất ngờ rủ em đi dạo. Y/n đồng ý ngay và hai người đi bộ dọc khu phố nhỏ.

Bất chợt

Trời đổ cơn mưa, Jay vì để tìm mái hiên để trú mưa cứ bước đi mà không để tâm mấy đến những giọt mưa dần thấm ướt quần áo. Jay lấy áo khoác ngoài mình để em cầm đi trong mưa

" anh không sợ bị cảm sao? Anh qua che chung với em này" Y/n hỏi, giọng em pha chút lo lắng

" không đâu, mình thích trời mưa, nó khiến mình cảm giác dễ chịu lắm với mọi thứ nhẹ nhàng hẳn" Jay cười khẽ

Y/n nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh của Jay dần bị thấm mưa lộ ra tấm lưng rộng của anh. Cảm giác như người mình yêu thương bảo vệ mình vậy, em liền đi tới nhón chân trùm áo khoác qua đầu anh

" bị cảm rồi ai chăm chứ?"

" em chăm"

Y/n nhìn Jay, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

Cảm giác được tin tưởng

Cảm giác được người mình yêu dựa dẫm vào mình...

Bỗng Jay đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người của anh.

Y/n mỉm cười trong nụ hôn say đắm của anh.

Đối với em bây giờ chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và cảm nhận mùi vị của sự ngọt ngào của anh mà thôi

thật hạnh phúc

Đúng vậy, dù có trong hoàn cảnh thế nào Jay cũng sẽ yêu em, quan tâm em, lắng nghe em như những ngày đầu gặp nhau... thật đáng nhớ, Y/n sẽ luôn mãi nhớ những khoảng khắc tràn đầy hạnh phúc này

Anh từ từ lưu luyến rời xa đôi môi ngọt ngào đó

" a-anh xin lỗi" anh rời tay mình từ gáy của em mà gãi gãi đầu

" anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi" em cười

" vậy thì anh thấy rất vinh dự đấy, và tất nhiên trân trọng điều ấy"

" à tiệm sách mở cửa kìa, tụi mình vào đó trú mưa rồi đọc sách luôn không?" em chỉ tay vào tiệm sách đằng kia, là tiệm sách nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau và tìm được tình yêu của đời mình

...
" anh bị cảm rồi này" em lo lắng lấy chiếc khăn nhún vào nước ấm, để trên trán anh

" thì được em quan tâm nhiều hơn, sướng quá rồi còn gì?" Anh nở nụ cười

" anh này, nói vậy cũng nói được. Vậy từ nay em sẽ quan tâm anh nhiều hơn được chưa?"

" vậy thì hôn anh đi" anh chỉ tay vào môi mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top