13. Riki | rude
Thoáng chốc Riki và Y/n yêu nhau hơn 4 năm rồi, bây giờ sang năm thứ 5. Anh và em quen nhau nhìe đồng nghiệp nối duyên cho là ông anh họ của Riki và cô bạn đồng nghiệp thân ai nấy lo của em Aeri.
[ Y/n's pov]
Mà mấy mom biết gì không? Ông sếp mình với Aeri quen nhau nhưng mà họ "private" đó. Mình không ngờ nhỏ bạn mình quen cả ông sếp luôn đó. Ghét ghê chưa?
[ end Y/n's pov -> flashback]
4 năm trước
"Ê mày, Riki mới vào làm kìa. Mày thấy đẹp trai không?" Aeri vừa ăn bánh vừa nói
" mày thôi giùm cái thói mê trai giùm đi, còn hỏi tao làm gì?" Y/n bận bịu đánh máy lạch cạch mà gặp nhỏ bạn soi trai với vào làm luyên thuyên cả buổi. Bực muốn điên
" trả lời câu hỏi của tao đi rồi tao hong nói nữa" Aeri trêu
" ừm cũng đẹp trai"
" thôi, tao nhìn là biết gu mày rồi"
" sao mày biết được gu tao sao chứ?"
" ê tao bạn mày từ hồi mày còn kêu măm măm sữa nha mạy"
" tao đổi gu rồi" bị nói trúng điểm yếu nên Y/n nói dối
" xạo ke" Aeri trêu
__timeskip
Giờ nghỉ trưa
Mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn trưa từ lâu và có hai cô gái trong phòng ăn cơm hộp nói chuyện chí choé
" mày ơi, nay Riki giúp tao làm báo cáo đó, tay ảnh cầm vào tay tao bấm chuột nữa kìa, tay Riki ấm lắm luôn" Y/n sờ sờ tay mình mà cười nói
Lúc đó Aeri cuối người xuống lựa nước ở chỗ tủ lạnh mini trong phòng. Bỗng Riki đến, Aeri thấy vậy thì cô chuồng đi luôn
" Y/n thích được tôi cầm tay lắm sao?" Riki từ đâu đó đi đến
" đúng r- ủa Riki? Cậu ăn trưa xong rồi à?" Y/n hoảng hốt, mặt bắt đầu đỏ lên
" ăn xong rồi mới thấy được Y/n ngồi luyên thuyên về tôi chứ, tôi thích lắm" Cậu Riki lấy tay gãi gãi đầu
Riki tới gần em rồi bỗng ép em vào lòng, hai tay kê lên bàn làm việc
" em thích tôi?" Riki nói
" ờm... đâu có đâu hì hì, chỉ là- chỉ là lúc đó tôi bất ngờ với tay cậu ấy, t-tôi ấn tượng th-thôi" Y/n vừa nói vừa lắp bắp
" em nói dối tệ quá đi~ tôi cũng thích Y/n từ lâu rồi mà Y/n không đoái hoài gì đến tôi cả, tôi buồn lắm đó" Riki trêu em
" s-sao mà cậu biết được-"
Chụt, Riki hôn một chốc vào bờ môi hồng hồng của em
" Y/n có cho tôi yêu em được không?"
" h-hả? thôi được rồi Y/n cũng thích cậu lắm" em ngại ngùng cuối gầm mặt không muốn cho Riki nhìn
" nào mèo nhỏ nhìn Riki đi~" anh dùng tay đẩy cầm em lên rồi hôn thêm một cái
" yêu em" sau đó anh qua chỗ ngồi của mình kế bên chỗ em
________ timeskip
Hiện tại
Chuyện là hôm bữa anh giỡn có hơi quá và khiến em suy nghĩ rất nhiều. Anh kể về " con bé ngốc nghếch" hồi đó thích ảnh và đùa cợt
" con bé Yeon Du đó cũng xinh lắm nhưng mà tính nết chả bằng vợ anh" Riki nói
" ừm..." anh xong em trầm mặt hồi lâu
Thế là em tránh xa ít nói chuyện với anh hơn. Em biết tính anh hay đùa nhưng mà khen một cô con gái trước mặt anh thì lần đầu em mới thấy
" em ơi, dậy đi ăn làm bánh mì nướng em thích nè" Riki lay lay người em
Sáng thứ 7 cả hai đều ở nhà là anh luôn là người dậy sớm chăm lo cho " mèo nhỏ" của mình.
" tao không ăn đâu mày đi một mình mày đi" em trùm mền qua đầu
( Y/n bằng tuổi với Riki )
Nghe giọng điệu hờn dỗi còn xưng mày tao với Riki là biết có chuyện mình đã làm tổn thương em mất rồi. Anh nằm bên cạnh em ôm chặt
" anh xin lỗi mèo con mà~" anh vuốt lưng em
" hức- hức" sáng sớm em khóc nấc khiến anh khá hoảng
" chuyện gì em nói anh nghe nào" anh từ từ gỡ mền ra và thấy mèo con của mình đang khóc nước mắt lè nhè ra
" hức- mày thích Yeon Du lắm phải không? S-sao anh khen Yeon Du xinh trước mặt tao chứ? so sánh với tao nữa hức- huhu" càng nói em lại vỡ oà lên mà khóc
" lúc đó em kể về anh Hyunsuk nhiều quá anh ghen anh mới nói thế... anh xin lỗi mèo con nhiều mà" anh xoa xoa lưng em rồi lấy tay gạt nước mắt em đi
" m-mày đừng có biện lí do! mày hết thương tao rồi hức" em nhìn anh
" anh thương em còn chưa hết mà sao dám đi thương người khác chứ? Người anh thương chỉ có Y/nie thôi~"
" mày đi đi, mày đừng có dẻo miệng nói xàm nữa" em vùng vẫy
" nè mèo con hỗn với anh lắm rồi nhá, có tin anh đấm em không?"
" mày ngon thì mày đấm tao đi rồi đường ai nấy đi!!" Lần đầu tiên em thốt ra câu " chia tay" trong mối quan hệ 4 năm của hai người
" em dám nói thế sao? Anh đấm em đấy. Đấm em bằng môi anh"
" này- ưm" chưa kịp nói gì thì bị Riki hôn đôi môi xinh nhưng mà nay đôi môi là dám hỗn với anh, không nghe lời anh nữa. Đáng để bị phạt mà. Anh hôn ngấu nghiến môi em không chừa cả oxy để em thở nổi. Đến mức em cắn nhẹ vào môi anh thì anh mới buôn
" hùm, dám cắn anh sao?"
" a-anh hôn gì mà lâu thế? Làm người ta ngợp"
" xưng hô bình thường rồi đó sao? Em mà hỗn hào với anh nữa là anh không nương tay đâu nhé? Anh đã giải thích mà mèo con không chịu nghe cứ ghen tuông mãi" Riki chu nhẹ đôi môi căng dày của mình ra tỏ vẻ giận ngược lại em
" e-em xin lỗi mà" Y/n hôn nhẹ môi anh
" ơ? Đâu phải lỗi em đâu mà..." lúc nào cũng vậy, em sai em xin lỗi nhưng mà anh không bao giờ muốn em phải xin lỗi mình lần nào cả
" em sai e-em xin lỗi anh bé thui, em hỗn với anh mà"
" em hỗn do anh làm sai thôi, anh không nên nói như vậy từ đầu mà. Xin lỗi bé nhiều lắm, ăn sáng xong anh chở mèo con đi mua sắm được không?"
" vâng~" em nhào tới để anh bế theo kiểu công chúa đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống bàn ăn
" anh đút cho bé nhé?" Riki hỏi
" em tự ăn được rồi"
" nhưng mà để anh cắt đôi ra nhé" anh lấy đĩa bánh mì mà cắt ra thành một nửa rồi đưa cho em
" mèo con ăn giỏi nhé, không được khóc với hỗn như thế đâu" anh xoa xoa đầu em
" em biết rùi" em cười cười
Yêu nhau mà hở ra hai người cứ giận dỗi vô cớ như vậy đấy mà cũng yêu nhau được 4 năm hơn rồi đó. Em mà suy nghĩ nhiều, bực mình là hỗn hào, luôn lôi ra câu " tao lớn hơn mày 3 tháng đấy đừng có mà anh anh em em gì ở đây hết" làm anh tức không thôi nên hay dùng biện pháp mạnh trị tật hỗn bằng chặn cái miệng xinh đó thôi...
__
#authorvietnhatnhatnam😭👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top