11. Jay | singer

( ngôi kể thứ nhất nhaaa)


Tôi là Oh Y/n 25 tuổi, một producer nhạc với vào nghề tầm 3,4 năm hơn thôi vẫn chưa dày kinh nghiệm lắm đâu. Không phải tôi tự nhiên tôi chọn nghề này mà làm đâu... thật ra tôi cũng không có quá nhiều hứng thú vào sáng tác nhạc, giống như tôi ép bản thân mình làm vậy nhưng mà làm lâu rồi thì thấy tôi cũng có chút tài năng gì đó đấy chứ! Được vài bản hit là hay rồi nhỉ? Mà tôi làm producer vì tình đơn phương của tôi là ca sĩ nổi tiếng. Tôi đã cố gắng thực tập, trải nghiệm rất nhiều về lĩnh vực này, tôi cũng từng thất bại nhiều lắm nhưng không ngờ tôi được tuyển vào công ty giải trí chung với Jay.

( replay 4 năm trước, Y/n 21 tuổi )

Tôi vui mừng khôn siết, nhưng mà cũng sợ lắm. Một công ty giải trí lớn với môi trường âm nhạc Hàn Quốc khắc nghiệt này thì tôi chỉ như là một hạt lúa chưa chín, chưa có thể làm thành nồi cơm đâu...

Vào ngày đầu tiên tôi vào công ty, tôi đã gặp Jay ngay sảnh chờ thang máy

" tên chị là Oh Y/n phải không? Em là Unseo nhân viên của Hybe, nay em dẫn chị lên chỗ làm việc nhé?" một cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt tôi

" a-à đúng rồi, mình cảm ơn cậu nhiều" tôi ngượng ngùng nói chuyên xưng hô kì cục

" em bé tuổi hơn chị đó nhaa, em 20 tuổi thôi ạ"

" à, có một tuổi thôi mà Unseo, xưng mình cậu được mà"

" mà mẹ em nói xưng hô như vậy là thất lễ lắm ạ"

" mình cho phép rồi mà"

" vâng" Unseo niềm nở

Jay bước đến

" Oh Y/n? Là em đó hả?" Jay bước đến chỗ tôi

" v-vâng? Anh là ai thế?" Tôi giả ngốc, quên người trước mặt là ai

" người tình trong mộng của em đấy" Jay nói với giọng điệu trêu chọc

" nè, anh đừng có nói lung tung nữa, chuyện quá khứ rồi mà..."

" em chỉ giả vờ quên anh vậy sao? Được rồi, không làm phiền em nữa" Jay quay sang chỗ khác

" kh-không có phiền đâu ạ nhưng mà lâu rồi chưa gặp tiền bối ( thời đi học cấp 3) nên là..." tôi ngập ngùng

" vậy sao? Nhưng mà em đến đây làm gì?" Jay hỏi

" e-em mới được nhận việc ở đây ạ"

" làm gì chứ? Thực tập sinh sao?"

" làm producer ạ"

" oà, công nhận em giỏi thật đó nha, cố gắng lên nhé!" Jay nhìn tôi kinh ngạc rồi động viên tôi

" vâng, em sẽ làm việc thật tốt mà"

Sau đó, thang máy tới và tôi, Unseo với Jay đi vào rồi đến tầng cũng chào tạm biệt.

( stop replay, trở về hiện tại 3,4 năm sau á )

Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, tiền bối vẫn đối tốt và liên lạc với tôi, còn động viên tôi nữa. Như thế, tôi cẫn mắc kẹt trong tình cảm đơn phương này mãi thôi, nhưng mà cũng phải có cách giải thoát chứ? Nên kể từ đó, tôi lấy lòng tình cảm đơn phương mà viết nhạc vài năm nay. Hên là cũng có một số người nghe thích nó nên cũng có kha khá doanh thu hì hì

" cấp trên" Duwook-> Y/n

duwook1998
hí lô e
Em sáng tác bản nhạc về chủ đề tình cảm nhé?
Lần này cho ca sĩ Jjongssaeng đấy.
Nên em viết với tạo bài cho hợp vai tí nhen
anh nghe đồn concept tình đơn phương đó
Hint của a là v thui bye e nhe
Cố gắng lơn

y/nlikedabeat
vâng ạ༎ຶ‿༎ຶ
dl như nào á a

duwook1998
5 tháng=))
chưa cụ thể lắm đâu nhưng mà em cứ bắt đầu từ bâyh là đc rồi

y/nlikedabeat
oki ạ

——
Cái quái gì vậy trời? Thế nào tôi lại produce nhạc cho Jay thật á? Không thể tin được mà? Nhưng mà công việc là công việc thôi nên cũng phải bắt tay vào làm. May là concept nhạc này quá đúng ý tôi nên tôi làm khá nhanh, ít chỉnh sửa, bản hoàn thiện thì được mấy anh chị khen tới tấp luôn. Chỉ cần ca sĩ vào hát nữa là coi như gần xong rồi

đến ngày Jay đến thu âm
cốc cốc*

" mời vào ạ" Tôi ngồi ở bàn soạn lời nhạc chỉnh âm thanh lại một lúc

" chào em, Y/n lâu rồi chưa gặp nhỉ?"

" à vâng, lâu rồi cũng chưa gặp tiền bối, nay tiền bối nhìn đẹp trai hơn màn ảnh nhiều hì hì, mà anh chuẩn bị xong chưa? Bây giờ em thu âm nhé?"

" được rồi"

Sau vài tiếng thu âm, chỉnh giọng rồi thì cũng đến giờ đi làm về, ăn cơm tối

" haiz, cuối cùng cũng xong" tôi ngồi giãn cơ sau một lúc ngồi trên ghế

" muộn rồi em có muốn đi ăn với anh không?" Jay ngỏ lời

"Vâng? Thôi em cảm ơn anh nhiều nhưng mà lở bị bắt gặp anh lên dispatch rồi sao ạ? Anh biết sức ảnh hưởng của anh nhiều lắm hong?" Tôi biện lý do từ chối

" thì về ngày riếng của anh, anh nấu cho em, đừng từ chối anh mà, anh muốn nơi chuyện với em" Jay nhìn tôi

" t-thật sao? nhưng mà..."

" anh đã nói rồi mà? Nào đi theo anh"

timeskip
" tiền bối để em nấu phụ cho" tôi nói

" em chỉ cần ngồi đó đợi anh thôi, không được giúp anh đâu đấy"

" tiền bối làm vậy em khó xử lắm"

" không sao mà, anh nấu cho vợ anh thôi mà?"

" nấu cho ai ạ? v-vợ gì chứ? tiền bối có vợ rồi sao mà còn chở em về?"

" vợ anh là em đấy ngốc ạ"

'Ngốc' là cái tên anh hay gọi tôi khi anh chỉ bài cho tôi thời còn học cấp 3, cứ nhìn thấy tôi là anh kêu tôi ' bé ngốc' với 'ngốc xít' thôi, tại vì tôi không học giỏi đều môn Anh bằng mấy môn khác. Lâu lắm rồi mới nghe tên gọi này, thật hoài niệm nhưng mà anh nói thế tôi cũng chẳng biết phản ứng làm sao?

" v-vợ sao?"

" ừm, anh yêu em... từ lâu lắm rồi, từ cái lúc anh trêu em là 'bé ngốc của anh' đấy, thích em nhiều thế mà em chẳng nhận ra, đúng là ngốc xít mà. Em biết không? Từ lúc gặp em ở sảnh công ty là anh thấy bất ngờ, vui mừng trộn lẫn với nhau, tối hôm đó anh ngủ không yên nữa, không biết bắt chuyện với em làm sao? Tại sao em chọn làm producer? Một ngàn câu hỏi muốn hỏi em lắm nhưng mà anh thấy em không muốn bắt chuyện với anh nên... anh... nhưng mà anh vẫn không ngừng yêu em đâu, trái tim anh bị em cướp mất rồi, chả có thể được lấy lại nữa. Anh yêu em nhiều lắm Y/n, từ tình yêu đơn thuần của một cậu học sinh học cấp 3 cho đến bây giờ là một người đàn ông trưởng thành có thể bảo vệ, chăm sóc, khiến em hạnh phúc nhất cuộc đời này đấy, tình yêu này vẫn không thay đổi đâu. Liệu em có cho phép anh làm những điều đó không?" Jay cậm cụi chuẩn bị nguyên liệu làm món carbonara pasta, bỏ pasta vào nồi xong thì anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.

Ánh mắt dành cho người mình yêu nhất là như thế sao? Tôi không dám nhìn thẳng anh ấy sau ánh mắt đó, mặt tôi bắt đầu nóng lên rồi... đây có phải là mơ không? Những lần tôi delulu ra mấy cảnh giống vầy phải không? Sao nó chân thật quá? A-ánh mắt ấy nữa... sao có thể là vậy được haha, tôi yêu đơn phương anh ấy lâu như vậy mà, giữ tấm lòng này dành cho anh kín đến mức anh cũng không biết mà, chắc là tình cảm ấy chỉ đơn giản là sự chăm sóc của người anh trai cho đứa em gái thôi mà phải không? Một đống suy nghĩ trong đầu tôi đấm đá nhau cho đến khi...

Chụt*

Jay hôn nhẹ vào môi tôi. Nụ hôn nó như thoáng chốc qua ấy mà động lại cho tôi một cảm giác như được yêu thương thật sự... đây không phải là tôi ảo tưởng sức mạnh thật rồi

" e-em..."

" chúng ta ở hai thế giới khác biệt mà, sao có thể?..."

" chỉ cần anh yêu em là được rồi, anh đã nói không có gì ngăn cản tình cảm của anh dành cho em cả mà... anh sẽ bảo vệ em, à không, luôn bảo vệ em mà. Em không cần phải lo đâu"

Mắt tôi ươn ướt rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn ra, tôi đã khóc trước mặt anh ấy, lần đầu tiên. Lần đầu tôi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh, anh nhào tới ôm tôi vào lòng vỗ nhẹ vào vai tôi

" e-em không dám tin đâ-hức l-là sự thật đâu" tôi thút thít trong lòng anh

" thật mà, anh yêu em cũng là thật, không phải chỉ mình em yêu anh đâu..."
_______
t/g: còn nồi carbonara lúc đó tui mò ăng hết rùi nha=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top