Part 12: "Say" to say

Nói đến hội hotboy nhát gái nổi tiếng trường Belift, mọi người thường nghĩ tới một nhóm thanh niên cực kỳ đẹp trai và nhút nhát, là giới hạn vững chãi mà hầu hết mọi cô gái đều không thể tiếp cận.

Nhưng cái gì trên đời mà chẳng có ngoại lệ, vẫn còn có một cô gái có thể thân thiết được với cả 7 anh chàng của hội. Cô gái ấy không ai khác chính là Noh Jeongeui, người bạn thanh mai trúc mã của Heeseung.

Không giống như Heeseung và hội anh em, Jeongeui ngay từ nhỏ đã luôn mạnh dạn, cởi mở với mọi người. Chính cô là người đã tháo gỡ sự lo lắng, ngượng ngùng khi mới gặp của nhóm anh em nhát gái, mà chuẩn hơn là chỉ có 5 người em của cậu bạn thân.

Một cậu bé đặc biệt, đối lập hoàn toàn với những chàng trai còn lại đã thực sự gây ấn tượng mạnh với Jeongeui. Cậu bé đó là Kim Sunoo, kém cô 2 tuổi, năm đó vẫn còn học cấp 2. Sunoo luôn tràn đầy năng lượng và sự tự tin, dường như chẳng biết ngại ngùng, xấu hổ là gì khi có thể rất tự nhiên làm quen, tám chuyện với một người mới chỉ gặp lần đầu, bất kể là con trai hay con gái. Jeongeui vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp cậu, gương mặt trắng sáng, mềm mại với cặp má mochi lúc nào cũng căng tròn vì cười nói suốt cả buổi. Một cậu bé xinh xắn và hoạt ngôn, đó là những ấn tượng ban đầu đặc biệt Jeongeui dành cho Sunoo, khiến cô hoài nghi tại sao cậu lại có thể hòa hợp được với những cậu nhóc nhát gan kia, kể cả thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của mình.

Dường như cũng bởi cùng chung tính cách hòa đồng, cởi mở mà hai chị em thân thiết với nhau rất nhanh, thậm chí Jeongeui còn phải thừa nhận rằng cô gặp Sunoo còn thường xuyên hơn cả ông bạn Heeseung của mình. Hễ rảnh rỗi là cả hai lại hẹn nhau một kèo đi chơi, vừa ăn uống vừa tám đủ chuyện trên trời dưới bể. Vậy nên là dù có học ở xa không thể về trường đều đặn, chẳng có chuyện gì về hội anh em mà Jeongeui không biết, đều nhờ có cái miệng nhiều chuyện của Sunoo cả.

Thế nhưng dạo gần đây, mà đúng hơn là kể từ khi Jeongeui công khai tỏ tình Choi Yeonjun, cậu "em zai cưng" của cô tự dưng lại thay tính đổi nết, chẳng còn nhiệt tình rủ chị đi chơi như trước nữa. Ban đầu cứ ngỡ cậu muốn dành thời gian riêng tư cho cô, nhưng ngay cả khi chính Jeongeui là người rủ đi trước, Sunoo cũng một mực từ chối. Và thế là cô đã phải trải qua một tháng vô cùng trống trải, hết bị người yêu lạnh nhạt đến bị thằng em quý hóa tránh mặt, thật chẳng có gì có thể đen đủi hơn được nữa.

Còn về phía Sunoo, thực ra cậu liên tục né tránh Jeongeui còn là vì một lý do khác. Chỉ tiếc rằng khi ấy cô vẫn mải chìm đắm trong cuộc tình mơ hồ với Choi Yeonjun nên chẳng hề nhận ra tấm chân tình cậu vẫn thầm giấu kín trong lòng.

Bạn bè vẫn thường hay đùa Sunoo chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên xuất chúng nếu theo đuổi con đường nghệ thuật. Bởi cậu che giấu cảm xúc quá tài tình, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi đã thành công tạo cho cậu một lớp mặt nạ hoàn hảo. Sau bao nhiêu lần gặp mặt rồi rủ nhau đánh lẻ, Jeongeui vẫn cứ nghĩ Sunoo vẫn luôn vô tư như những ngày đầu, chẳng hề nhận ra những thay đổi dần dần trong từng cử chỉ, hành động cậu dành cho mình theo năm tháng.

Thật ra Sunoo đã thầm thích người chị xinh đẹp của mình từ rất lâu rồi, chắc chỉ mấy tuần sau lần đầu họ gặp nhau thì phải. Nhưng cậu cứ giấu nhẹm trong lòng mãi chẳng thổ lộ cho ai, cố gắng niềm nở, hòa đồng với thật nhiều cô gái trong trường chỉ để chị không nảy sinh nghi ngờ. Cũng chỉ bởi vậy mà Sunoo bị đồn khắp nơi là trapboi, nhưng cậu chẳng sợ đâu. Nỗi sợ to lớn nhất của cậu chính là đánh mất tình bạn với Jeongeui, vì cậu biết cô chỉ coi cậu là em trai và đã đem lòng đơn phương một người khác. Lúc đó Sunoo cũng tinh ý nhận ra ông anh cột chèo của mình, Lee Heeseung cũng đang thầm thích Jeongeui nên lại càng lo lắng hơn nữa, cũng vì vậy mà tần suất hai chị em gặp nhau cứ ngày một thưa thớt dần.

- Chị ơi! Em Sunoo nè. Sao chị lại ở đây?

Sunoo nay có việc đột xuất ở quê, vừa cháy ở lễ hội trường, mới về nhà nghỉ một lúc đã phải tức tốc phi ra bến xe ngay trong đêm tối. Tạt vào cửa hàng tiện lợi kiếm thứ gì lót dạ, cậu chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đang nằm say khướt cạnh đống chai rỗng, vừa nhắn tin cho ai vừa cười hi hi như đứa ngốc.

- Mẹ mày thằng cu Sồi đấy hả? Sao cả tháng nay mày cứ trốn tao hoài, bộ mày dỗi tao hay gì?

Jeongeui lúc này hai má đã đỏ ửng vì say, cười ngây ngốc rồi chộp lấy áo khoác Sunoo, ôm chặt lấy đứa em thân yêu lâu lắm chưa gặp. Sunoo lúc ấy vẫn chưa biết Yeonjun và Jeongeui đã chia tay nên hoảng hồn nhìn khắp xung quanh, cúi thấp người thì thầm vào tai cô:

- Chị buông em ra kẻo Yeonjun hyung ghen bây giờ.

- Nhắc đến thằng khốn đó hoặc là từ mặt chị em, chị cho mày chọn.

Jeongeui quắc mắt lườm Sunoo, hằm hằm chỉ tay cảnh cáo nhưng trong mắt cậu, cô chẳng khác nào một em snowball đang phừng phừng nổi giận. Sunoo thầm mừng rỡ khi biết hai người đã chia tay, không giấu nổi nét cười thầm thỏa mãn trên gương mặt.

- Thấy chị thất tình mà mày cười hả thẳng quỷ? - Nụ cười ấy của Sunoo đáng tiếc thay lại không thể qua mắt được con sâu rượu kia. Jeongeui phụng phịu bĩu môi, đấm vào vai cậu một cú nhẹ hều.

- Chị có muốn về quê em ra mắ... í lộn chơi không? - Sunoo ngập ngừng đánh trống lảng, ai dè suýt nữa là lỡ miệng. May là Jeongeui đang không được tỉnh táo nên chẳng buồn để tâm đến sự cố ấy, không chần chừ liền gật đầu cái rụp.

- Đi! Đằng nào giờ về nhà chả phải chạm mặt với người yêu cũ, nghĩ đến đã thấy muốn sôi máu. - Cô phồng má, cau mày đấm loạn xạ vào hư không, Sunoo vừa bất lực lại vừa thương, chỗ trọ của Jeongeui ngay đối diện nhà Yeonjun, giờ có muốn tránh mặt cũng quá là khó đi.

- Chắc là chị sẽ chuyển chỗ trọ mới nhỉ?- Sunoo nhiệt tình thanh toán hết chỗ rượu của Jeongeui cùng hai gói cơm nắm và lon sprite của mình, cầm tay cô dắt ra rời khỏi cửa hàng. Jeongeui vẫn còn đắm chìm trong men say nên cũng chỉ ậm ừ qua loa, đi được một đoạn thì đột nhiên kéo tay cậu ngồi thụp xuống.

- Cho chị mượn vai mày một chút có được không?

Sunoo đành miễn cưỡng cùng Jeongeui ngồi bên vỉa hè, cẩn thận khoác áo cho cô, đặt đầu cô tựa lên vai mình. Jeongeui lại òa khóc, nước mắt trong phút chốc đã thấm đẫm vai áo.

- Tại sao đường tình duyên của chị lại lận đận quá, hết lần này đến lần khác, lần nào chị cũng yêu hết mình mà sao chúng nó cứ rời bỏ chị mà đi vậy?

Jeongeui oán than gào khóc, nước mắt chan hòa khắp gương mặt đỏ ửng. Sunoo lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt đan xen vô vàn cảm xúc khó tả.

- Chị đừng nói vậy, vẫn còn em ở đây với chị mà! - Sunoo xoa nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ đang run lên từng hồi, dỗ dành người lớn hơn đang khóc lóc tỉ tê bên cạnh mình. Jeongeui ngẩng lên nhìn cậu, không hiểu sao lại vô thức bật cười, vươn tay bẹo một bên má trắng mềm.

- Đúng là chỉ có mày mới thương chị thôi!

- Vậy còn chị thì sao? Chị có thương em không?

Câu nói ngắn ngủi mang âm hưởng thâm trầm hiếm có cứ như thể đánh thức Jeongeui sực tỉnh khỏi men rượu. Tình cảm cô dành cho Sunoo bấy lâu nay vốn vẫn luôn quanh quẩn ở mức chị em, lời thổ lộ đột ngột của cậu đã thực sự khiến cô vô cùng bối rối.

- Chị không cần đáp lại em ngay lúc này. Chị mới chỉ chấm dứt tình cảm với một người khác cách đây có vài tiếng, làm sao em có thể bắt chị thích em ngay luôn được?

Sunoo chủ động bỏ tay khỏi người chị rồi đứng bật dậy, miệng gượng gạo kéo lên nét cười nhạt. Jeongeui thẫn thờ nhìn cậu, rồi lại mông lung nhớ về những ngày vừa qua khi hai người xa cách. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Sunoo cứ liên tục tránh mặt mình rồi. Cậu biết cô không thích mình, không muốn cô khó xử, không muốn đánh mất tình bạn này nên mới giấu nhẹm đi tình cảm thật sự của mình. Cậu luôn sẵn sàng dành thời gian bên cạnh cô, bất kể là ở trong hoàn cảnh nào. Cậu hi sinh vì người cậu thương nhiều đến vậy mà cô lại chẳng hề hay biết, cứ mải mê theo đuổi mấy người đâu đâu.

- Sunoo, Jeongeui unnie, sao hai người lại ngồi đây ôm nhau khóc thế này?

Một chiếc xe điện chợt đỗ ngay bên đường chỗ cả hai đang ngồi, Yuna ái ngại hết nhìn đôi chị em kỳ lạ kia rồi lại nhìn những ánh mắt khó hiểu của người qua đường, vội vàng thúc giục Sunoo.

- Mẹ thằng kia đêm hôm tối muộn, tao còn chưa đi tắm mà mày hú tao ra đây có việc gì?

- Chị cho chị í tá túc vài hôm được không? Chị í mới chuyển trọ đột xuất... - Sunoo nhờ vả một hồi rồi lại quay sang nói với Jeongeui - Em nghĩ chị đang say, đi xe khách không tiện nên tạm ở lại nhà bạn em nhé. Giờ em đi đây kẻo lỡ chuyến.

- Khoan đợi đã! - Jeongeui thấy Sunoo định chạy vụt đi liền cuống quýt ôm chầm lấy cậu từ phía sau, thổ lộ những lời từ tận đáy lòng.

- Xin lỗi em! Chị vô tâm quá. Em thích chị nhiều đến vậy mà chị chẳng biết gì cả.

Sunoo chợt thấy lưng áo mình nóng ran, từ đằng sau chợt vang lên lác đác vài ba tiếng nấc nỉ non, ngắt quãng. Jeongeui nức nở níu kéo Sunoo ở lại bên mình, chân thành nói lên những lời mách bảo từ trái tim.

- Đáng lẽ chị phải nhận ra điều này sớm hơn. Khi không có em, cuộc sống của chị bỗng trở nên trống vắng vô cùng.

- Làm ơn đừng tránh mặt chị nữa được không? Chị nhớ em lắm Sunoo.

Nghe được những lời thổ lộ vụng về, ngập ngừng từ người lớn hơn, Sunoo hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi quay người lại. Đối diện với ánh mắt trong trẻo, long lanh ánh nước của người mình thầm thương, cậu không nhịn được mà ôm lấy cô vào lòng.

- Cảm ơn chị vì đã cho em một tia hy vọng. Em đã nói là em chưa cần chị đáp lại tình cảm của em ngay, nhưng mà dù có lâu đến mấy, em nhất định sẽ chờ đợi được.

- Chị sẽ không để em phải đợi lâu nữa đâu! - Jeongeui lưu luyến vuốt mái tóc mềm cùng gương mặt bầu bĩnh của đứa em dấu yêu, buông lời hứa hẹn chắc nịch. Cả hai bày tỏ lòng nhau trong tình huống thật gấp gáp, Sunoo còn phải về quê nên đành miễn cưỡng tạm chia xa. Chào tạm biệt cậu xong, Jeongeui mới đắn đo quay lại chỗ Yuna đang đợi.

- Các người hay nhỉ? Đêm hôm chưa tắm rửa, chưa hột cơm dính bụng mà đã bắt tôi ăn bát cơm tró to đùng.

Yuna mặt mày khó ở, suốt từ nãy chỉ khoanh tay quan sát đôi trẻ tình tứ bằng ánh mắt sặc mùi kì thị. Jeongeui lại tưởng cô giận họ thật nên cứ cúi gằm mặt xuống, chần chừ mãi chưa dám lên xe.

- Thôi em đùa đấy, thằng Sồi có người yêu em lại chẳng vui bỏ xừ. - Yuna phì cười trước điệu bộ như con nai vàng ngơ ngác của Jeongeui, vỗ vỗ lên chỗ ngồi phía sau - Lên xe đi em dâu!

- Chị lớn hơn mày đấy, em cái gì mà em! - Jeongeui ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Yuna. Và cứ như vậy, hai cô nàng vừa mới quen cứ vừa lai nhau vừa cười nói rôm rả trên suốt chặng đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top