19
không khí dần náo nhiệt hơn khi học sinh ùa xuống phòng ăn. tất cả đều miễn phí và riki thích điều đó vì tiền tiêu vặt của nó có lẽ đã sắp hết sau khoảng thời gian chỉ chú tâm vào 1111.ctht. bản thân nó cũng chẳng phải thể loại giàu có, đôi khi nó phải đi làm thêm nhưng tuyệt nhiên riki không chìa tay ra xin tiền gia đình.
"riki này, em có vẻ thích ăn cay nhỉ..." sunoo thốt lên, anh ấy nhìn tao tô đồ ăn toàn ớt của riki, riki đơn giản chỉ chọn cơm trộn cho bữa trưa hôm nay, nó nghĩ nó cần tinh bột và tô cơm trộn này khá đủ, không biết vì sao nó lại để nhiều ớt để đỏ lên như thế, có ít ớt tươi nữa...
"à... có lẽ là vậy thật rồi" riki khá bất ngờ, khi nghĩ mình có thể thích gì đó ngoài sunoo "à, vì ăn cay giúp kích thích vị giác nên em nghĩ cay một chút sẽ giúp mình ăn ngon hơn"
sunoo chỉ mĩm cười, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay đi khi jungwon gọi, riki không nói gì nhiều trên bàn ăn hôm ấy. cảm thấy không ngon miệng và hơi buồn nôn một chút, riki nhận ra mình bị say sóng, có lẽ gió bắt đầu to lên và nó khiến con tàu hơi mất thăng bằng một chút hoặc là do nó đi nhanh... riki mong cảm giác này sẽ nhanh hết, thằng bé ghét cảm giác chông chênh này, cứ nghĩ con tàu đang nhấp nhô lên xuống thằng nhóc lại càng buồn nôn. kể từ khi tàu bắt đầu khởi hành riki đã thấy chẳng ổn tí nào, nếu cứ tiếp tục như vậy khả năng riki gục trước khi 1111.ctht kịp làm gì đó rất cao...
đột nhiên sunoo quay mặt lại, trông anh như mới suy nghĩ được điều gì đó: "em ăn không ngon có lẽ do đang say sóng đấy, ăn cay dễ gây buồn nôn lắm đó nha..."
"a-anh đọc được suy nghĩ của em ạ?" riki bất ngờ, thằng nhóc tròn mắt và có chút sợ hãi.
"suy nghĩ gì chứ, mặt em xanh lè kìa..." sunoo đặt quả táo vào tay riki "trái cây giúp giảm buồn nôn, em đừng ăn cơm nữa, cứ như vậy là không đi chơi được đâu..." anh ấy lại mĩm cười như những gì riki nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ làm. nhưng riki không nghĩ mặt mình dễ bị xanh thế đâu.
nó tròn mắt nhìn sunoo, giữ chặt quả táo ấy trên tay, nó thề với chúa mình sẽ chẳng bao giờ ăn. kể cả nó có nôn đến chết, nó xem quả táo ấy là báu vật. cảm thấy khó chịu khi chẳng có gì gói quả táo lại, nhưng có lẽ nó sẽ không hỏng trong thời tiết như hiện tại với điều khiện là không sử dụng máy sưởi. nhưng cũng vì quả táo ấy riki mới nhận ra mình không thể tắt được máy sưởi trong phòng, có lẽ cả tàu sử dụng một hệ thống chung vì riki nhận ra trong phòng và bên ngoài có cùng một nhiệt độ. riki quyết định đặt nó trong chiếc túi nhỏ, không phải vì nó giữ lời hứa với chúa nó muốn thưởng thức nó sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ nó nghĩ mình cần phải làm hôm nay, xem xét từng ngóc ngách của con tàu.
chẳng có hoạt động gì đặc biệt trong tối nay, học sinh được phép sinh hoạt tự do và cũng chẳng cần phải mặc đồng phục. riki nghĩ mọi người đều mặc đồ đẹp, riki chỉ vội chọn một chiếc áo cộc tay và đi ra khỏi phòng. nó định tranh thủ tối nay xem kĩ con tàu này và để có thể dễ dàng đoán xem 1111.ctht sẽ làm gì... và sau đó là ăn quả táo mà riki đã tặng mình. nó mĩm cười, không ngờ bản thân lại có một động lực hiệu quả như thế.
thế là nó hướng đến dãy phòng của giáo viên và những người được cho là cổ đông. dãy phòng sang trọng hơn hẵn so với học sinh... từng căn phòng một, chẳng có nơi nào riki có thể vào khi không có chìa khoá trong tay. riki bật cười thầm nghĩ có lẽ không chỉ mỗi mình bản thân nó táy máy như thế này.
đi vòng quanh nhưng nơi chẳng có người, xuống dưới phòng điều khiển của con thuyền, không phải nơi điều khiển để lái, khác với bộ não ấy... nơi này như nội tạng của con tàu với những bánh răng và tiếng động rất lớn.
"tại sao lại có học sinh ở đây?" đó là người đàn ông cao lớn mà riki đã gặp ở nhà ăn hồi sáng, gã nhìn riki với ánh mắt dò xét. chà đó cũng là lý do riki chọn mặc áo cộc tay và quần short, mặc dù như thế này khá lạnh nhưng cũng là vì riki muốn cho họ thấy nó không có giấu vũ khí gì cả. nếu có thì chỉ có một chỗ 'trung tâm' của cơ thể nó thôi, nhưng để mấy vật sắc nhọn hoặc đầy thuốc súng ở đó thì có lẽ không hay ho lắm...
"cháu đi lạc, muốn tìm chỗ để đi vệ sinh. nhưng chợt nhận ra động cơ của con tàu này khá cũ. xem ra hiệu trưởng cũng không nhiều tiền như cháu nghĩ, chú có thấy giống cháu không?" riki mĩm cười, nó không biết vì sao nó lại nói một câu gợi đòn như thế trước một lính đánh thuê như vậy. mà kệ vậy, dù cho hôm nay có bị đánh thì có lẽ nó cũng sẽ không chết, họ sẽ không dám làm gì với học sinh cả. một là nói như thế để xem suy nghĩ nó có đúng hay không còn hai là nếu bị đánh ở đây hiệu trưởng cũng sẽ không thể giấu diếm được đâu. đó là lý do riki kết bạn với lee heeseung.
quả nhiên riki không bị đánh, mà chỉ bị mắng và đuổi đi. nó lại đi lang thang, mà chẳng thấy gì đặc biệt. nhiều học sinh tụ tập bên ngoài để ngắm biển, số khác ở phòng ăn, nhà trường thì không quản lý được việc có nhiều học sinh tụ tập uống bia. bọn chúng suy nghĩ đơn giản, chỉ cần vứt lon bia xuống biển là xong. và hình như jungwon và đám bạn là một trong số đó. xấu cái danh lớp trưởng thế, riki thở dài khi bị kéo vào buổi tiệc trong phòng sunghoon. tất cả có tận 7 người... đều là những người mà riki biết. jungwon, sunoo, sunghoon, jake vì là bạn sunghoon, jay cũng là bạn của sunghoon và là bạn thân jake nhưng hiện tại đang chiến tranh và heeseung là bạn của sunoo... còn riki thì là bạn của jungwon.
jake không mấy thoải mái khi gặp riki. nhưng xem ra jay là người không thoải mái nhất trong 7 người.
riki có uống một chút, có lẽ bị bia ngon hơn khi mình chưa đủ tuổi. có chút chát ở đầu lưỡi, sau đó lại khiến bụng mình nóng ran. tất cả đồ ăn ở đây là của jake, tất nhiên là anh ấy đem từ trên bờ lên, sảnh ăn vẫn còn phục vụ nhiều món nhưng có lẽ đối với những người này những món đó không sử dụng cùng với bia được.
khá vui vẻ, họ chơi đánh bài và làm nhiều việc như những kẻ say xỉn làm. mặc dù cả bảy đứa chưa có ai thật sự say... riki vô tình nhìn thấy jay và jake đã bớt căng thẳng một chút, chỉ là vô tình, chuyện của họ như nào làm sao nó biết được... nó nghĩ mình nên bám theo sunoo mà chơi. họ còn chạy sang phòng khác, đó là phòng của lớp trưởng lớp sunoo thì phải, bên đó cũng đang tổ chức uống mấy thứ có cồn giống thế...
nhưng đột nhiên...
đó là một tiếng động rất lớn, sau đó là kéo theo việc con tàu lắc lư dữ dội. có lẽ đó chỉ là lực quán tính khi con tàu đột ngột dừng lại bởi thứ gì đó. riki biết con tàu không đâm phải gì gì đó như titanic, nhưng nếu đâm thật thì đáng sợ thật đó. nhà trường chưa kịp thông báo gì đó thì con tàu đã mất điện, xung quanh im lặng có nhiều tiếng thì thầm và một vài tiếng hét trong sợ hãi.
giáo viên và những người đàn ông ra sức tìm kiếm học sinh và đưa hết tụi nhóc này ra sảnh, nơi chứa được hết tất cả. may mắn trong khi đó bọn học sinh bất hảo kia đã kịp thu dọn hết những thứ được cho là bất hợp pháp trên còn tàu này nên không có gì lớn chuyện. các lớp trưởng được phân công điểm danh hết tất cả học sinh của lớp mình.
"xin lỗi các em, có một vài trục trặc ở động cơ... nên con tàu chúng ta đã đột ngột dừng lại... bọn thầy đã liên lạc được với cứu hộ, họ sẽ đến và giúp chúng ta sớm thôi... các em yên tâm"
một vài người thở phào vì biết con tàu sẽ không chìm. riki thầm cười biết tại sao động cơ con tàu này lại trục trặc... vì nó đã quá cũ nhỉ? nếu như cứu hộ đến và biết được chuyện này thì hiệu trưởng có được yên không đây. riki chợt vuốt mặt mình, để tỉnh táo, thật hối hận khi uống bia.
xung quanh bây giờ được thắp sáng bởi đèn pin và đèn flash điện thoại của một số học sinh, riki không muốn lãng phí pin điện thoại nên đã không bật.
đột nhiên, tiếng rè của loa phát thanh chợt phát lên... riki bất ngờ ngước lên nhìn về phía phòng phát thanh... ánh sáng đó là cái quái gì thế...
"cứu hộ sẽ không đến được đâu... tao đã cắt đi toàn bộ đường liên lạc bao gồm cả thiết bị vô tuyết cầm tay* và EPIRB**. à mà cũng đừng nghĩ tới chuyện liên lạc bằng điện thoại và 3G, 4G gì nha, ngoài biển thì làm thì có sóng điện thoại..." tiếng nói lạ nào đó, biến âm với âm sắc cao vút, the thé khó nghe... nhưng riki cá chắc phần lớn học sinh và giáo viên ở đây biết đó là gì và thật sự là ai.
riki run rẫy thốt lên cái tên quen thuộc: "1111.ctht..." trước khi nó chạy đi hỏi tất cả lớp trưởng của các lớp rằng có học sinh nào thiếu không. nó biết được danh sách lớp trước và nhớ đã cố nhớ kĩ mặt của những người đó sợ đến lúc sẽ cần, không ngờ lại phải dùng sớm như vậy...
và nó bật cười khi biết rằng... không có lớp nào thiếu học sinh cả. riki đứng ngay giữa sảnh, nó biết khi ấy nó hoảng loạn, tay chân nó run và đầu óc khi đó còn bị thấm tí cồn, vẫn bật cười vì phấn khích... 1111.ctht thật sự hành động ngay lúc nó không ngờ tới và thậm chí còn hoành tráng hơn nó nghĩ.
loa phát thanh tiếp tục phát lên: "có nghĩa là các người đang bị cô lập hoàn toàn ở biển, không biết có ai đang sợ và muốn về nhà chưa nhỉ? tất nhiên là phải có gì đó vui vẻ thì chúng ta mới có thể về nhà được, mọi người đợi nhé..."
loa phát thanh tắt và đèn ở phòng phát thanh cũng thế... đó là lần đầu tiên riki nghe thấy được giọng nói của 1111.ctht, mặc dù đã bị biến âm đi cho nó cao hơn và cứ như một đứa trẻ. nó ngước lên nhìn phòng phát thanh và xung quanh đó để chắc chắn rằng không còn anh đèn nào nữa, ở đó rất tối, nếu có người đi ra và sử dụng đèn pin... chắc chắn nó sẽ nhìn thấy. nhưng không, gã đó như biến mất vậy... hoặc là còn ở đó cũng nên. riki thừa biết nó sẽ chạy đến đó không kịp, huống hồ gì con đường đi lên đã bị chặn nên nó nghĩ mình không nên tốn sức.
nhưng tại sao lại phải đợi? tại sao phải đợi nhỉ?.... tại sao lại phải đợi... riki đặt tay lên trán cố gắng suy nghĩ tại sao. nó run rẫy sợ hãi y hệt những học sinh khác, và điều đó khiến heeseung nhìn thấy, anh ấy ngay lập tức chạy đến.
riki hiểu rồi, đó là sự sợ hãi. sợ hãi và nhớ nhà khiến nhiều người sẽ phát điên lên đấy và tệ hơn là đói khát nữa... riki vội móc điện thoại trong túi mình ra chỉ để tắt nguồn, nó nghĩ tiết kiệm pin ngay lúc này là cần thiết.
"riki..." heeseung vỗ vai riki, khi thằng bé đang suy nghĩ... "đó là 1111.ctht, hắn muốn chúng mình làm gì đây?"
"đợi chờ trong đói khát đôi khi sẽ khiến nhiều người phát điên... anh có đồ ăn không? mì gói hay gì đó... em sợ trong vài ngày tới, chúng ta sẽ không được cho ăn gì đâu..."
heeseung chỉ lắc đầu sau khi nghe riki nói, anh nhìn thấy riki tắt nguồn điện thoại, có lẽ cũng hiểu ra được vài điều, và cả việc riki hỏi về đồ ăn... có lẽ 1111.ctht không giữ bọn này ở đây trong một đêm hay hai đêm đâu...
"mà, hiệu trưởng không nói gì sao? đám lính đó đang truy lùng 1111.ctht à? anh không thấy bọn chúng"
ừ nhỉ? riki vội vàng ngó xung quanh tìm họ...
"em đã kịp đi dò hỏi xem có lớp nào thiếu học sinh không và tất cả lớp trưởng đều bảo là không. chẳng lẽ bọn cao to đó làm việc cho 1111.ctht...."
"em vẫn nghĩ ctht là học sinh à?" đó là lần đầu tiên heeseung nhìn thấy riki như thế này, run rẫy và mất bình tĩnh. anh nghĩ thằng bé say rồi và chính anh cũng đã ngà ngà say một chút. chẳng tỉnh táo để có thể suy nghĩ gì cả.
hai anh em đã ngồi suy nghĩ một chút, riki đặt tay lên trán còn heeseung thì vô thức cắn móng tay mình. trong khoảng thời gian đó, nhà trường có thông báo với học sinh rằng đang cố gắng khởi động lại bằng nguồn lực tự có, có lẽ đó là lý do mà bọn cao to đó biến mất, thay vào đó họ cũng sẽ cố gắng liên lạc với cứu hộ sớm nhất có thể. trời tháng 10 ngày càng lạnh dần lạnh dần, nếu mất điện càng lâu thì nhiệt độ bên trong sẽ giảm xuống. chà... halloween năm nay đáng sợ thật đấy...
riki chợt nghĩ ra được gì đó, thằng bé thốt lên: "heeseung này, nếu như đi quá số ngày quy định trước đó, phụ huynh học sinh chắc chắn sẽ đi tìm chúng ta... không, không, có lẽ 1111.ctht sẽ không để như thế đâu... h-hắn sẽ để chúng ta đợi và cho đến ngày cuối cùng của chuyến đi này có thể... có thể đến lúc đó mới hành động gì đó. nên là trong hai ngày tiếp theo chúng ta bắt buộc phải tìm ra hắn..." riki dừng một chút, thằng bé lại đặt tay lên trán mình "nhưng tại sao hắn lại muốn bắt cóc chúng ta như vậy, quảng đường từ cảng đến đây cũng đâu có xa..."
heeseung trợn tròn mắt khi nhận ra được gì đó...
"khi xuất phát em có thấy con tàu đi rất nhanh không?"
"đúng rồi, em bị say sóng, do tàu đi quá nhanh nên em bị say sóng... nếu vậy thì trong trường hợp tệ nhất..."
"...chúng ta đang ở một nơi mà chúng ta thậm chí không biết... con tàu không thật sự đi theo lộ trình ban đầu, có nghĩa là nếu bên ngoài đi tìm theo lộ trình ban đầu sẽ không tìm thấy chúng ta, và mất thêm thời gian để có thể tìm được." heeseung nói ngay sau đó, đúng những gì riki thật sự nghĩ. hai đứa nhóc đồng bộ với nhau kể cả từng nét sợ hãi trên khuôn mặt.
"nếu như thế vẫn dễ dàng tìm ra khi khoanh tròn phạm vi, có lẽ động cơ sẽ hoạt động lại để chúng ta đi xa hơn... và có thể việc động cơ bị trục trặc không nằm trong kế hoạch của ctht..." riki tiếp tục nói, nó nhìn xung quanh căn phòng rộng, sau đó lại hướng lên phòng phát thanh...
"nhưng mà tại sao phải gấp gáp vậy nhỉ?"
"anh có nghĩ đến việc sự cố mất điện và loa phát thanh là hẹn giờ không? kiểu đúng giờ nào đó nó sẽ tự động cúp điện và tự động phát ấy.. đó là lý do không có học sinh nào vắng mặt khi 1111.ctht nói. còn gì đáng sợ hơn việc đã không thể liên lạc mà ngày càng chạy xa đất liền nhỉ?"
heeseung bất ngờ ngước mặt lên nhìn riki.
"nhỉ? chỉ trong vòng thời gian ngắn mà em có thể suy nghĩ đến chuyện đó, đỉnh thật đó..."
"em chỉ đoán thôi, cũng đâu có gì chứng minh được và cũng đâu chắc chắn được gì. việc cần làm bây giờ là đồ ăn, em nghĩ thế... đề phòng trường hợp ctht thật sự bỏ đói và kéo chúng ta vào trò chơi sinh tồn."
riki nghĩ mình nên lập đội, những cũng có một vài khó khăn khi lập đội vì có lẽ chưa có ai đó thật sự sẵn sàng và những suy luận của nó có thể sai. nhưng trước tiên người đầu tiên trong đội phải là người nào đó có đồ ăn cái đã. tuổi ăn tuổi lớn cả mà, chỉ cần đến sáng mai là bụng đứa nào cũng đói meo. thay vì khóc vì đói có lẽ nhiều người sẽ phát điên đấy...
riki thầm nghĩ nếu 1111.ctht thật sự đứng trước mắt mình câu hỏi nó dành cho hắn chính là: "có phải đây là điều mày muốn không, mày muốn tất cả học sinh ở đây phát điên đúng không??"
___
* Thiết bị vô tuyến cầm tay: Các thiết bị vô tuyến cầm tay (handheld VHF radios) không phụ thuộc vào hệ thống điện của tàu và có thể sử dụng pin để hoạt động.
** Thiết bị EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon): Thiết bị này có pin riêng và sẽ phát đi tín hiệu định vị khi gặp sự cố, giúp các đội cứu hộ xác định vị trí của tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top