18

103 không phải một phòng đôi. nó không giống những gì riki nghĩ khi thường những phòng cuối mới là phòng đôi. vậy... suốt khoảng thời gian đi nghỉ này riki chỉ ở một mình thôi nhỉ? nó có đôi chút hụt hẫng nhưng đó là điều nó muốn. vì nó ghét việc làm quen với những người không thật sự mang lại nhiều lợi ích cho nó. nó biết chứ, quá im lặng và ích kỷ cũng chẳng phải là cách hay để sống nhưng quá sôi nổi thì lúc nào cũng là kẻ chết đầu tiên. mặc dù nó chẳng biết bản thân mình thật sự thích gì và là gì, cứ như một cổ máy được lập trình sẵn để hướng về hai chữ "lợi ích" nhưng linh hoạt như vậy thì không phải là một cách tồi để sinh tồn.

riki sớm dọn phòng mình, ngắn nắp và đơn giản nhất, sau đó thật nhanh chóng đi ra ngoài và đi xung quanh tầng 1 để tìm xem sunoo đang ở đâu. không quá khó để tìm ra sunoo khi học sinh không được mang giày dép vào phòng, hôm nay bọn học sinh hơi vô đồng phục một chút vì những đôi giày không giống nhau... à vả lại những đôi giày thuộc về đồng phục đó đều được bỏ lại trong tủ cá nhân ở trường. sunoo mang một đôi vans màu đen, mặc dù không ít người mang đôi giày như thế, điều đó không quá khó để riki nhìn vào size giày và một vài chi tiết nhỏ. giày của sunoo lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ, tuy nhiên phần đầu mũi giày đôi khi sẽ bị dơ vì anh ấy hay nhón gót chân trong vô thức.

đây rồi, sunoo ở phòng 121. đó là phòng đôi, có tận hai đôi giày cơ. nếu những phòng ở gần cuối này là phòng đôi thì những phòng ở đầu là đơn nhỉ? mà nó cũng chẳng cần quan tâm đâu.

cũng chẳng biết 1111.ctht là ai để mà biết hắn ở đâu. riki chỉ đang đợi hắn ta làm gì đó, một cách sẵn sàng nhất có thể. để xem hắn thật sự có lý tưởng hay chỉ là một kẻ hám tiền bình thường thôi. mỗi khi nghĩ đến việc đó khoé miệng riki lại vô thức cười nhẹ.

nhưng có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra trước khi chưa khởi hành vì riki không nghĩ 1111.ctht sẽ để ai đó chạy thoát. riki có quan sát qua hệ thống cứu nạn ở chỗ này, phao cứu sinh không đủ cứu sống tất cả học sinh ở đây đó là điều chắc chắn... à còn chưa kể có cái nào đó hư hỏng. chẳng biết chuyến đi này có phải là chuyến đi cuối đời của mình hay không, mà thí cả cái mạng sống của mình vào một kẻ như vậy cũng chẳng đáng lắm nhưng riki cảm thấy vui với điều đó. chưa bao giờ nó có cảm giác như thế.

chỉ cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc sau khi nghĩ cái chết là sự vui vẻ...

"riki, bộ em ở vòng vòng quanh đây hả? anh nhớ chỗ này của năm hai mà?" là sunoo... anh ấy bước ra khỏi phòng 121 như những gì riki đoán... riki bỗng hoảng sợ khi từ nãy đến giờ mình cứ đứng trước phòng 121 miết... chẳng biết sunoo có nghĩ nó là đứa kì lạ hay không.

"em tìm jungwon..." đó là một lý do thật ngốc. "em nghĩ jungwon ở đây, vì em nhớ jungwon mang đôi vans y hệt anh..." chỉ là chợt nhớ, riki đã quan sát jungwon một lúc trong cái khoảnh khắc sunoo bước qua khi sinh hoạt.

"nhiều người mang vans mà... thằng bé ở phòng 113 thì phải. anh cũng định đi tìm nó này, hai đứa mình đi cùng nhé..."

"h-hai đứa mình... hả"

chết tiệt đó là những gì riki nghĩ, ngoài ra nó chẳng thể nghĩ gì thêm. nhận ra mình cũng chỉ là một thằng nhóc ngu si khi ở cạnh người mình thích... nhưng mà cũng vì thế mà cuộc sống nó không vô vị. bình thường bước chân đi thật khoan thai bao nhiêu, ngay lúc này chỉ bẽn lẽn đi sau lưng sunoo bấy nhiêu. nó cảm thấy lạ lẫm với chính cơ thể và hành động của mình.

không hiểu vì sao riki phải giúp jungwon dọn phòng vì tên đó cũng ở một mình. và tên đó mang nhiều đồ đến mức khiến riki cảm thấy shock, và vì sunoo nên riki chấp nhận làm việc đó. đâu đó cũng có một chút lợi ích trong việc kết thân, riki có vẻ nhiệt tình giúp đỡ lắm.

"ông đem cả bài tập cơ à?" một quyển toán nâng cao được riki tìm thấy trong vali đồ, một lần nữa thằng nhóc chỉ thốt lên hai chữ chết tiệt trong đầu mình. riki không nghĩ jungwon lại muốn thắng mình như thế. xem ra cái việc riki hơn điểm khiến tên đấy shock lắm, có lẽ chỉ dừng lại ở ganh tị... và riki cảm thấy mừng vì đó là cách cạnh tranh khá lành mạnh. jungwon biết sử dụng sự hiếu thắng của mình để phát triển bản thân. và chẳng có thể nào phủ nhận rằng jungwon là một đứa nhóc rất giỏi, giỏi đến mức khiến riki có đôi chút ganh tị.

tàu đã sớm khởi hành khi riki bận giúp jungwon dọn đồ, điều này thật sự mất thời gian hơn nó nghĩ nhưng khá chắc rằng hôm nay nó sẽ được ăn cùng với sunoo, mặc dù nó chắc chắn mình phải ăn cùng một bàn với jungwon và cả sunghoon nữa. nhưng điều đó không quá tệ. và nó nghĩ mình nên hưởng thụ khoảng thời gian này trước khi 1111.ctht kịp làm gì đó.

khi đó đã khoảng 3 giờ chiều, đến 4 giờ mới đến giờ ăn nên số học sinh xuống phòng ăn không quá nhiều. thật dễ dàng cho heeseung khi tìm riki. thằng nhóc vừa hớn hở ngồi xuống chiếc ghế cạnh sunoo mà nó đã giành lấy thì heeseung đã ngay lập tức chạy đến và vỗ vào vai nó... "bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn, em gặp anh một chút được không?" heeseung khẽ ghé vào tai riki.

"anh cũng biết riki hả?" sunoo chợt thốt lên, trước cả khi riki chợt nói gì đó.

đó là một tình huống không quá hay ho, khi cả heeseung và riki đều nhìn sunoo với cùng một ánh mắt. và riki cảm thấy không quá vui khi suốt khoảng thời gian gần đây heeseung cứ phiền nó miết, đâu phải cứ là cảnh sát thì cứ được phép hấp tấp đâu nhỉ. 1111.ctht chưa kịp giở trò gì mà heeseung đã lo sốt vó lên rồi. với lại, riki không muốn vì nói chuyện với heeseung mà bản thân mình lại mất cái ghế ngồi cạnh sunoo, mà biết đâu heeseung cũng không thích điều đó mà kéo nó đi chỗ khác cũng nên.

riki thở dài: "em với anh ấy vô tình chung chí hướng thôi..." và riki mỉm cười, trả lời sunoo với cái giọng khá láo toét hoặc là chỉ mình heeseung cảm thấy thế. nhưng mà thằng nhóc nói đúng nhỉ, cái chí hướng đó của hai đứa bao gồm cả sunoo nữa.

"đi với anh một lát..." heeseung kéo riki đi theo nghĩa đen, cằm chặt cổ tay của thằng bé khiến nó có cảm giác như anh ta đang ganh tị vì mình được ngồi cạnh sunoo vậy.

"em nhường cho anh ngồi cạnh sunoo đấy, đừng kéo em như vậy nữa... tay áo nhăn hết cả rồi..." riki chợt thốt lên khi heeseung đã kéo nó đến gần phía gầm cầu thang, nó nghĩ chỗ đấy thích hợp để nói chuyện hơn là ở nhà vệ sinh. mà chẳng biết vì sao nó nghĩ heeseung sẽ kéo nó vào nhà vệ sinh nữa, à, đó là hướng đi vào nhà vệ sinh mà. với lại, riki cảm thấy nhà vệ sinh chẳng an toàn tí nào cả, biết đâu một gã nào đó ngồi trong nhà vệ sinh và nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa, và riki biết chắc heeseung sẽ nói với mình điều gì... cả hai chẳng đủ thân thiết để nói những chuyện không liên quan đến 1111.ctht và thầy hiệu trưởng nên lần này gặp chắc có lẽ chỉ có một trong hai người đấy.

"anh không có ý bắt em nhường sunoo gì cả...." heeseung nhăn mặt. "anh không tranh giành như bọn trẻ con thế đâu..."

"thì chỉ có em là đứa trẻ con duy nhất ở đây mà..." riki mỉm cười... "à với lại anh có thể nhắn tin thay vì kéo em đi mà..."

"vì anh nghĩ có cơ hội gặp nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn..." anh ấy nghĩ thật khó chịu nếu cứ phải chờ tin nhắn, thời gian gặp mặt nhau nói chuyện vẫn nhanh hơn cúi đầu nhắn tin trên bàn ăn nhỉ? "trong số 50 người lớn có 5 người trong có vẻ rất lạ em có để ý không?" heeseung không chờ riki hỏi đã ngay lập tức nói những điều mình thắc mắc.

"5 người mặc đồng phục đầu bếp thì có gì là lạ?" khi nãy vào sinh hoạt chỉ có 5 đầu bếp là ăn mặc khác với những người còn lại, vẫn còn may là riki nhớ về những người đó.

"không, ý anh nói là 5 người đàn ông cao to kìa... hơi bặm trợn và anh không nghĩ đó là dân kinh doanh đâu..."

"ý anh nói họ không phải cổ đông?"

"lại càng không phải là bảo an..." heeseung trở nên đăm chiêu một lúc sau đó anh ấy ghé sát vào tai riki và hỏi "em nghĩ mấy người đó có liên quan gì đến ctht không?"

"em nghĩ là không..." ... "mà anh nhìn người đàn ông đứng ở phía bếp kìa, uầy nhìn đáng sợ thật đấy..." riki không có tí gì là sợ hãi sau khi nói câu đấy, trong đầu thằng bé chỉ nghĩ đến việc nếu bị gã đó ăn một đấm chắc là nằm viện luôn. mặc dù riki cao nhưng đứng cạnh gã đấy thằng nhóc trông bé đi hẳn. riki ghét gây sự với những kẻ như thế, à mà chắc cũng chẳng ai dám gây cả.

"hả?" anh ta hướng mắt theo phía mà riki hướng. có chút rùng mình khi nhìn thấy gã đàn ông đó.

"anh để ý dáng đứng của ông ta xem, còn thiếu một khẩu súng trường nữa là thành một quân nhân rồi..." đó chỉ là một chút quen mắt, thật thì riki không thể phân biệt được đâu là dáng đứng của quân nhân và bảo an. nhưng nếu loại trừ việc ở đây không có bảo an thì chắc chỉ có thể là quân nhân. với lại tay gã đó có vẻ hơi to so với những bảo an chỉ cầm những cây gậy nhỏ... cái tay đó hợp để cầm súng trường hơn.

"em nhắc mới để ý... lưng thẳng, chân rộng bằng vai... chỉ có những người đã quen với việc đó mới đứng trong vô thức như thế, từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại hể đứng là đúng một tư thế... khó có một người bình thường nào đó có thể vào tư thế nhanh như vậy..." ừ nhỉ heeseung tiếp xúc với những người đó nhiều hơn nên có thể sẽ nhận ra, riki chỉ hơi buồn cười vì không ngờ nó lại đoán đúng.

"gã ta cứ nhìn lảo đảo xung quanh miết ấy, biết đâu là bảo an mặc suit cũng nên. quân nhân đã xuất ngũ đi làm bảo an nhỉ? buồn cười thật...". nghĩ đi nghĩ lại riki vẫn giữ nguyên hai chữ bảo an đấy trong đầu, vì chẳng có lý do gì thầy hiệu trưởng thuê một quân nhân đến đây... đáng lý ra nó đã bỏ đi nhưng vừa quay gót đã lập lức quay người lại "à mà... xuất ngũ rồi cũng có thể làm lính đánh thuê được đúng không?"

"lính đánh thuê? hiệu trưởng thuê lính đánh thuê về đây làm gì?" điều riki nói khiến heeseung bất ngờ, nhưng phải nói thẳng ra thì việc đó không phải là không đúng. tại sao cứ phải mặc suit nhỉ? bộ đồ đấy so với bảo an có phải là quá vướng víu hay không? loại cái việc gã đó là bảo vệ cá nhân của một cổ đông nào đó thì không có việc gì mà gã đó đứng một mình ở đây mà không có thân chủ. heeseung đoán chắc riki cũng đã loại trừ như thế, chỉ thoáng bất ngờ rằng thái độ thằng bé lúc nói cứ như là đang đùa, như là thốt ra mà chẳng cần suy nghĩ. cũng có thể là do cả hai anh em quá ít nói chuyện với nhau mà chỉ nhắn tin nên heeseung có phần chưa quen.

"không phải lo, hiệu trưởng không dám để tụi mình chết đâu... điều đó thật sự ảnh hưởng tới danh tiếng của ổng nếu 1 trong 100 đứa học trò nào ở đây bị giết chết. anh nghĩ kẻ thù của ổng là ai mà phải thuê đến lính?"

"1111.ctht?!"

"có thể, có vẻ như ctht nắm được bí mật gì đấy của ổng rồi... về vấn đề rửa tiền chẳng hạn. hmmm, mang cả vũ trang vào cuộc thì chuyện này đối với thầy hiệu trưởng như cả mạng sống rồi. sau việc này có thể dễ dàng đoán rằng hiệu trưởng không theo phe ctht, ngược lại còn muốn giết hắn..." vội liếc nhìn về phía bàn sunoo khi đang nói, chỗ của nó vẫn còn đấy nhưng mà nó nhận ra mình quá đói để có thể tiếp tục buông chuyện với heeseung "thôi em đi ăn nha, đói quá à..."

"khoan đã, anh nghĩ em nên cẩn thận đó riki. lần đó em đột nhập vào phòng thầy hiệu trưởng... anh chỉ sợ thầy ấy nghi em là 1111.ctht thôi..." vì hiện tại riki không thể nào chết được, đó là chìa khoá quan trọng đối với heeseung. mối quan hệ cộng sinh nảy bắt buộc phải được duy trì cho đến khi 1111.ctht bị bắt... nói cách khác là heeseung đang lo lắng cho lợi ích của mình chứ chẳng sợ mạng sống của riki có còn hay không.

"lần đó môn toán chỉ có mình em được 100 điểm nên em nghĩ ông thầy đó đủ đầu óc để biết em không phải, với lại ông ấy cũng phải căn nhắc nhiều lắm mới dám thuê lính vì em là học sinh mà... giết em thì danh tiếng của ổng còn lại gì nữa? nên là anh đừng lo, nặng nhất em chỉ bị đuổi học thôi..." ... "với lại trong trường hợp mà em thật sự bị giết, em nghĩ anh đủ sức để đưa ông thầy đó vào tù mà, và cả tên 1111.ctht nữa" nói với cái chết, riki chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"em đừng có nói như thế..."

"tất cả chỉ là suy đoán thôi, chúng ta còn chưa chắc được gì mà... hiện tại trước riki 1111.ctht làm gì đó em nghĩ anh nên để mắt tới 5 gã mà anh cho là kì lạ đó đi..."

riki nói xong liền rời đi, chỉ còn lại ánh nhìn heeseung nhìn theo riki và cả phía sunoo. anh mỉm cười vì nhận ra mình đang ganh tị với thằng nhóc nhưng... anh biết mình khác nó, anh không thể nào mang chuyện tình cảm của mình vào ngay lúc này. đôi khi anh ghét nó vì nó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối...

"anh heeseung!" jake nhìn thấy anh khi tên đó bước xuống cầu thang, trông hơi mừng giống như một con cún đang vẫy đuôi "anh làm gì ở đây dạ?"

và thế là anh đi theo jake đến chỗ ngồi vì anh cũng chẳng biết mình nên ngồi ở đâu cả, bữa ăn hôm đấy khá yên bình... 1111.ctht vẫn chưa làm gì đó. nhưng không phải cứ chắc rằng 1111.ctht sẽ làm gì mà sống trong lo sợ, đôi khi hắn lại không nữa.

mà suy đi ngẫm lại thì lời nói của riki cũng có chút mâu thuẫn, vì lính đánh thuê không thể nào giết học sinh vì danh tiếng của hiệu trưởng nhưng cũng vì điều đó mà cái việc 1111.ctht có thể là giáo viên là có căn cứ. hoặc là riki đang hướng heeseung về cái suy nghĩ 1111.ctht không phải học sinh, còn mỗi thằng bé điều tra và tìm ra thôi... nhưng điều tra được ctht thì có lợi gì cho riki chứ?

heeseung nghĩ mình không nên nghĩ sâu vào việc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enhypen