2.
mười một giờ trưa, tiếng còi báo hiệu giờ ăn cơm đã đến. đại đội 3 như đàn ong vỡ tổ, thằng nào thằng nấy mướt mồ hôi đói lả cả người chạy xuống tập trung dưới sân trước nhà ăn dưới cái trời nắng bốn chục độ. sim jaeyun túm vội cái mũ vừa được phát nửa tiếng trước, park sunghoon còn mang cả áo khoác nỉ vào, lầm bầm chửi thằng nào trung đội trưởng chọn vị trí tập trung mát mẻ đến thế. lee heeseung đã ra ngoài đóng tiền học phí từ lâu, park jongseong thở dài bưng một chồng tô cùng mớ đũa muỗng xuống sân, bây giờ có bôi kem chống nắng thì cũng đã quá muộn màng rồi.
"ê mày."
jongseong khều khều jaeyun, đưa cho nó cái tô nhựa vừa mới mua ngoài căn tin hồi nãy.
"sao tao thấy bọn mình như mấy thằng ăn xin quá vậy?"
jaeyun nghe jongseong hỏi, cúi xuống nhìn bản thân, rồi liếc mắt một vòng, thở dài một hơi, ừ thì trông giống thật. đứa nào cũng cầm cái tô để trước bụng, mặt mày thì phờ phạc như sắp chết tới nơi.
"ba anh đẹp trai cho em xin ít tiền đi..."
park sunghoon đứng ở sau hai tay run run cầm tô đưa ra trước ngực, mếu máo như sắp khóc tới nơi. sim jaeyun đập cái bốp vào bắp tay nó đau điếng, bố tổ, đến cả hotboy khoa quốc tế còn bần hèn như thế này rồi thì mấy em khoa nghệ thuật chẳng cười cho.
"cơ mà ai bầu thằng cu trên đó làm trung đội trưởng thế? xinh xắn bé tí như cái kẹo rồi nói ai nghe?"
jongseong chỉ vào đồng chí trung đội trưởng tác phong chỉnh tề kèm theo cái băng đỏ chót trên tay có ghi chữ 'trực ban nội vụ', thắc mắc hỏi heeseung. ngay cả thằng bạn chí cốt với thành tích hơn năm năm ở trong đội sao đỏ còn không quản nổi cái tiểu đội như chợ vỡ của mình thì em trung đội trưởng bé bé xinh xinh này có khi lại bị mấy thằng cà chớn khoa quốc tế trêu đến khóc nhè mất thôi.
"nghe bảo gia đình có truyền thống trong quân đội, không đùa được đâu."
"NGHIÊM!"
lee heeseung vừa dứt lời, em trai trung đội trưởng vừa hô nghiêm một tiếng to vang trời, tới cả mấy thằng cà chớn trong tiểu đội 83 cũng im thin thít không dám xoay tới xoay lui.
khiếp, người bé như cái kẹo mà ghê gớm thế.
"các tiểu đội trưởng điểm danh quân số, đầy đủ mới được vào nhà ăn để ăn trưa. một bàn dành cho bảy người ăn, đề nghị ngồi vừa đủ. tiểu đội 83, đồng chí đứng thứ ba từ dưới lên tác phong không đúng với quy định, trừ 5 điểm, đồng thời cả tiểu đội bị phạt vào ăn cuối cùng."
rồi xong.
đã không được ăn sớm thì thôi đi, đợi một đám lâu la lúc nhúc ở đây chen chúc vào nhà ăn thì chắc ai nấy cũng thành cục than đen thùi lùi cả.
mấy thằng tiểu đội 83 nghiến răng ken két nhìn đứa đứng thứ ba từ dưới lên đang mặc cái quần đùi màu xanh thay vì quần dài quân đội, chẳng ai khác ngoài nicholas. nó nhún vai, tao mới từ đài loan sang mà tụi mày nói liếng thoắng như gắn motor vào mồm, trách tao được chắc?
đợi khi tiểu đội 83 được bước vào nhà ăn đã là chuyện của mười phút sau, cả đám nhanh chóng tìm chỗ ngồi ăn vội bữa trưa. lee heeseung tìm được một bàn ăn chỉ mới có hai người ngồi, thế là rủ ba đứa bạn đi tới.
"mấy đứa ơi, ở đây có ai ngồi chưa?"
"vẫn còn chỗ cho bốn người đấy, mọi người cứ ngồi đi. chỗ này là để cho trung đội trưởng đằng kia."
ni-ki vừa xới cơm vừa trả lời, trong lòng phát khùng vì cái vá xới cơm bằng nhựa hình như rửa không được sạch, dầu mỡ trơn bám trên tay nó khiến ni-ki bực đến điên người.
"Á À ANH LÀ PARK SUNGHOON Ở TIỂU ĐỘI 83 SINH NGÀY 8 THÁNG 12 CUNG NHÂN MÃ, SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ HOTBOY CÂU LẠC BỘ TRƯỢT BĂNG CỦA TRƯỜNG ĐÚNG KHÔNG?"
kim sunoo đập đũa xuống bàn cái rầm, đứng lên chống nạnh tra hỏi mà như chửi thẳng mặt người ta. ni-ki ở bên cạnh khều khều nó, hỏi nhỏ.
"mày stalk người ta đấy à?"
"thì cũng xíu xíu."
park sunghoon ở bên này thấy em trai này trông cũng quen quen, bật hết công suất não suy nghĩ xem mình đã gặp thằng cu này ở chỗ nào.
"thôi chết cụ tao rồi mày ơi."
sunghoon vỗ vai sim jaeyun một cái 'đét' rõ to làm nó hét lên một tiếng đau điếng, dĩ nhiên là đã nhớ ra đây là thằng cu mà nó vừa tranh mất chỗ ban sáng. nói ra thì cũng hơi hơi thấy có lỗi một tí, nhưng so với sự có lỗi này thì park sunghoon sợ ma hơn. cái giai thoại có hai người tự tử ở khu nhà d đối diện với phòng 18 tới mức người ta lập luôn cái miếu thờ trước kí túc xá khu d là câu chuyện mà sinh viên nào tới mỗi kì học quân sự đều biết, mặc dù chẳng ai chứng thực được nó có bao nhiêu phần trăm chính xác. thế là ai cũng né phòng 18 như né tà, cuối cùng vì một người chen hàng mà kim sunoo cùng tiểu đội 84 vinh dự được hưởng quyền lợi đó.
"bàn bên kia sao lại gây sự với nhau thế? có muốn bị trừ điểm nữa không?"
yang jungwon mặt đăm đăm đi tới, nhíu mày nhìn kim sunoo như muốn xé người ta ra đến nơi cùng một anh chàng park sunghoon cơ bắp đầy mình đang run rẩy lo sợ. nó nhếch môi, gì chứ luận về cãi lộn chắc chắn không ai qua nổi kim quả sồi. jungwon thừa nhận mình đang có hơi "bênh người nhà" một chút, vì đáng ra trong trường hợp này chỉ cần trực tiếp trừ điểm luôn là được. nhưng vì có hai thằng bạn chí cốt ở đấy nên nó chỉ dọa một chút thôi, với lại tiểu đội 83 vừa bị đứng nắng đã thê thảm lắm rồi, trừ điểm thêm nữa thì tội người ta.
bảy người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn trưa, ni-ki được giao trọng trách cao cả - xới cơm cho mọi người, park jongseong lén lút lôi từ trong áo khoác ra hộp khô gà mới mua trong siêu thị hôm qua, sáu người còn lại không nói gì mà tự động thò tay vào ăn lấy ăn để.
"tao nghĩ món này thay nên được đặt lại tên là sả kho xương vịt."
lee heeseung lầm bầm, gảy đũa vào đĩa vịt kho sả không có vịt chỉ có sả mà khóc không nên lời. sim jaeyun tranh thủ gắp một miếng thịt vịt bé bằng đốt ngón tay thả vào tô cho sunghoon, còn mình ngoan ngoãn ăn su xào và cá kho. park jongseong ngồi một bên chứng kiến tất cả, nhướn mày, chắc chắn có gian tình!
hết chương 2.
ban đầu tôi định viết textfic tất cả các chương nhưng chợt nhận ra sự nhiều chiện của cái trung đội này tới cả textfic cũng không diễn tả hết được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top