7
7.
"Không biết chuyện giữa anh Thành Huấn và Thiện Vũ ổn chưa nhỉ?"
"Em yên tâm, tối qua anh đã dạy Phác Thành Huấn 100 cách làm như thế nào để dỗ vợ, anh nghĩ ít nhất thì cũng phải có một cách trong số đó có thể dùng được chứ, em thấy anh nói có đúng không?"
"Phác Tống Tinh, anh thì giỏi rồi, còn có hẳn 100 cách?"
"Không không! Anh chỉ đang phóng đại thôi. Thật ra thì chỉ cần cậu ta mặt dày một chút, bỏ qua mặt mũi và gánh nặng thần tượng là được rồi."
"Cũng phải, nếu là nói về độ mặt dày thì anh ấy còn phải học hỏi anh nhiều."
"Những chuyện trước đây nên nói như thế nào nhỉ, cũng không thể hoàn toàn trách Thành Huấn được. Cậu ta có một số biểu hiện của việc rối loạn cảm xúc ở mức độ nhẹ. Thật ra trước đấy anh có phát hiện ra điều đó rồi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gần đây mới biết..."
"Rối loạn cảm xúc? ? ?"
"Chỉ là kiểu sẽ chậm chạp trong việc xử lý tình cảm, khó lòng cảm nhận được tình cảm của người khác, cũng rất khó để bày tỏ tình cảm của mình."
"Nhưng chỉ có những biểu hiện nhẹ thôi, cậu ấy vẫn luôn làm trị liệu, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi."
"Thật ra chỉ cần vượt qua được bước đó, thì mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều."
"Anh biết chuyện này từ lúc nào?"
Kí ức kéo về đêm hôm đó. Trên sân thượng bệnh viện.
Trên tay cầm hai cốc cà phê, Lương Trinh Nguyên đi về phía bóng lưng cao lớn, cô độc đang đứng cạnh lan can.
"Mọi chuyện với anh Thiện Vũ sao rồi."
Phác Thành Huấn nhận cốc cà phê, nhấp một ngụm, suy nghĩ một chút:
"Trinh Nguyên này, anh là một người yêu rất tệ đúng không?"
"Phác Thành Huấn, thành thật mà nói, anh là một người yêu rất tệ, nếu như anh có thể đặt một phần nghiêm túc cho việc học hành của anh vào chuyện tình yêu, vậy thì mọi chuyện bây giờ đã không thành ra như vậy. Nếu không phải đứng trên góc độ là người yêu cũ, mà đứng trên góc độ là một người bạn, em hi vọng anh sẽ hạnh phúc, nhưng nếu như cái giá phải trả lại khiến cho anh Thiện Vũ đau khổ như thế, vậy thì em hi vọng anh ấy sẽ rời bỏ anh."
"À với cả, hôm trước em còn nghe được từ các đồng nghiệp một chuyện rất thú vị, sau khi kết thúc kì thực tập lẽ ra cần chuyển sang khoa khác, vậy tại sao anh vẫn ở lại khoa ngoại tim mạch. Còn là tự mình nộp đơn xin ở lại. Thế mạnh của bác sĩ thành phố vốn không phải là khoa ngoại tim mạch đúng không? Là bác sĩ thực tập giỏi nhất, vậy tại sao không lại chọn đến khoa tốt nhất ?"
"Nếu như đối phương không cảm nhận được tình yêu, vậy thì tất cả sự cố gắng đều chỉ là vô nghĩa."
"Âm thầm làm nhiều việc như vậy, rõ ràng chính là rất thích, vậy tại sao lại không thể thẳng thắn nói ra. Người khác nói cuộc hôn nhân chớp nhoáng của anh chỉ là vì... , em thì chẳng tin là sẽ có người có thể ép buộc được anh Thành Huấn đâu."
"Trinh Nguyên, những điều mà em nói anh đều hiểu, thật ra đó cũng chính là vấn đề lớn rất của anh. Từ trước đến nay có rất nhiều việc anh không thể nói ra một cách rõ ràng, cũng chính vì thế mà đã gây ra rất nhiều những hiểu nhầm không đáng có."
"Trinh Nguyên, thật ra anh vẫn luôn cảm thấy chúng ta thích hợp làm bạn hơn là người yêu. Chúng ta quá giống nhau, giống như là tự mình soi gương vậy. Cho dù là Lương Trinh Nguyên, người đã cùng anh kiên định thi vào ngành Y của trường đại học A năm đó, hay là Lương Trinh Nguyên người đang vạch trần lớp ngụy trang yếu đuối của anh vào hiện tại, em cũng đều là nơi trú ẩn an toàn đầu tiên mà anh nghĩ đến khi anh cảm thấy lạc lõng bất an."
"Thật ra thì, em vẫn luôn biết rằng anh thích Thiện Vũ."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh mắt của anh khi nhìn anh ấy rất đặc biệt, từ trước đến nay anh chưa từng nhìn em như vậy."
Phác Tống Tinh có thể nhìn thấu được những khổ đau khi yêu đơn phương của Kim Thiện Vũ.
Vậy thì làm sao có chuyện Lương Trinh Nguyên không hiểu được ánh mắt si tình của Phác Thành Huấn đây.
Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
"Vậy nên, lần này Trinh Nguyên có thể dạy anh không, dạy anh nên làm như thế nào?"
"Điều mà anh Thiện Vũ cần rất đơn giản, chỉ là cảm giác an toàn."
"Nếu như anh hiểu rồi, vậy thì hãy làm đi, một lần nữa theo đuổi anh ấy."
"Anh hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top