6
6.
Khi Phác Thành Huấn đến nơi, Kim Thiện Vũ quyết định mua tất cả các loại gia vị mà nãy giờ cậu đang phân vân lựa chọn.
"Anh đến đây làm gì, em mua xong là về nhà ngay rồi."
"Sợ Thiện Vũ lại chạy mất, còn chưa kịp nói cho em ấy nghe về tấm chân tình này của tôi nữa."
Trời ơi cứu mạng, rượu tối qua có cho thêm Veritaserum sao, anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt cậu này là ai vậy, người đâu, mau mang Phác Thành Huấn hàng thật trả lại cho cậu đi.
Từ mặt cho đến cổ của Kim Thiện Vũ đều trở nên đỏ bừng.
"Thiện Vũ sẽ đỏ mặt khi xấu hổ, vào lúc đó cũng vậy."
"Phác... Thành.... Huấn...!"
Vì cứ thế đẩy xe về phía trước mà không nhìn đường, nên cậu không để ý mà đầm sầm vào người bên cạnh, lại ở trong siêu thị hoàn thành một KPI.
"Thiên Vũ, để anh xem nào, không sao chứ!"
"Anh Thành Huấn... Em không sao... Nhưng mà anh có thể để em yên tĩnh một lát không... Xấu hổ quá huhuhu"
"Đầu gối bị xước rồi, về nhà bôi thuốc."
"Vậy chỗ nguyên liệu đã lựa này phải làm sao bây giờ?"
"Không mua nữa."
"Không được đâu, đều đã chọn cả rồi, bây giờ mà đi về không thanh toán thì không hay lắm đâu!"
"Thôi được rồi."
Đột nhiên Kim Thiện Vũ bị Phác Thành Huấn bế lên theo kiểu công chúa, từ trước đến nay hai người bọn họ chưa từng có những hành động thân mật như thế này ở nơi đông người, vì thế Kim Thiện Vũ không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Mặc dù giờ này vẫn còn sớm, trong siêu thị cũng không có quá nhiều người, thế nhưng hành động này vẫn thu hút được sự chú ý của một ông chú,
"Này thằng nhóc kia đang làm gì đấy? Là cậu làm người ta bị ngã à?"
"Thưa chú, cháu cần đưa vợ cháu về nhà bôi thuốc, cháu là bác sĩ, chú còn có câu hỏi nào khác muốn hỏi không ạ?"
Kim Thiện Vũ: Chú ơi cháu xin lỗi chú, rõ ràng ngươi bị ngã là cháu, nhưng có vẻ chồng cháu mới là người bị đập đầu đến hỏng não ạ.
Bởi vì còn cần phải thanh toán, nhưng Phác Thành Huấn lại không thể để Kim Thiện Vũ tự mình đi được, vậy nên cuối cùng chỉ đành bế cậu đặt vào trong xe đẩy của siêu thị
Nhân viên trực quầy thu thân khi đó là một cô gái còn rất trẻ, cảm thấy hành động của hai anh đẹp trai trước mặt này thật sự rất dễ thương, không nhịn được mà buông lời trêu chọc, "mặt hàng này cũng cần phải quét mã để thanh toán đó nha ~"
"Thật xin lỗi, đây là đồ dùng cá nhân của tôi, là vô giá."
Phác Thành Huấn ra sức rua rua chỏm tóc nhỏ hồng trên đầu Kim Thiện Vũ.
Nhân viên thu ngân: Ôi mẹ ơi đáng yêu quá, có cảm hứng cho bài viết mới rồi!
Cho đến khi được Phác Thành Huấn bế công chúa vào trong nhà, trên mặt Kim Thiện Vũ vẫn là vẻ mặt không thể tin được.
Tại sao sau một đêm tính cách của một người có thể thay đổi lớn đến như vậy? Là có người nào đó đang đứng đằng sau giật dây, thao túng tâm lý anh sao!
Ngay lúc này, cả Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh đang không hẹn mà cùng nhau liên tục hắt xì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top