11
11.
Lương Trinh Nguyên nhìn bộ cosplay mèo con đang yêu trước mặt, người này vậy mà còn không quên mua cả tai mèo!
Trong lòng thầm nghĩ rằng nhất định không thể để Phác Tống Tinh nhìn thấy, nếu không thì chưa đủ ba ngày đừng hòng có thể rời giường.
Mặc dù là người có công lớn nhất trong việc hàn gắn tình cảm cho Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, nhưng sau lưng cũng đã lén lút gây ra không ít chuyện. Vì vậy, sau khi mọi chuyện đều đã được đưa đúng với quỹ đạo của nó, Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh cùng ngoan ngoãn nhận lỗi.
"Giờ thì, chuyện giữa Thành Huấn và Thiện Vũ đều đã được giải quyết, cũng đến lúc nên giải quyết chuyện của hai người chúng ta rồi nhỉ."
"Lương Trinh Nguyên, em vẫn còn đang nợ anh một lời giải thích."
"Em xin lỗi, vào tối hôm đó, ở KTV, vì để chọc tức Phác Thành Huấn, em đã nói ra chuyện anh và Thiện Vũ từng hôn môi. Ở một mức độ nào đó thì có thể coi là đã lợi dụng anh."
"Còn gì nữa không?"
"Câu trả lời cuối cùng trong phần sự thật..."
"Em vẫn luôn biết, người đưa em đến bệnh viện vào đêm hôm đó là anh sao?"
"Đương nhiên là em biết, anh nghĩ rằng anh không nói, cứ tự mình âm ầm làm là thể giấu được em sao? Mặc dù khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, người em nhìn thấy là Thành Huấn, nhưng nhìn dáng vẻ tươi tỉnh tràn đầy năng lượng của anh ấy, có chỗ nào giống với bộ dạng của người đã cõng người khác chạy năm sáu ki lô mét đến bệnh viện trong đêm sao."
"Sinh viên ngành Y suy nghĩ rất logic."
"Vậy tại sao lại không nói ra?"
"Bởi vì có người thích giả ngốc, nói mình tự mình đi bơi vào mùa đông nên bị sốt, thôi đi ạ, trình độ bơi lội của anh em còn không biết sao, sang sông chỉ có thể bơi chó."
"Ừ đúng!"
"Trinh Nguyên, vì chuyện đó mà anh đã cảm thấy rất ấm ức, sau khi khỏi ốm, không chỉ biết tin mình đã trượt kỳ thi, mà còn nghe được câu chuyện tình yêu cảm động Phác Thành Huấn cõng người yêu chạy đến bệnh viện ngay trong đêm trong ngày tuyết rơi. Lúc đó, anh đã muốn tìm Phác Thành Huấn đến mức tuyệt vọng! Rõ ràng là đã có em rồi, tại sao còn muốn giành lấy vai nam thứ! Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình làm như vậy là đúng rồi. Bởi vì anh và Thiện Vũ đã hứa với nhau, sẽ chỉ âm thầm thích em và Thành Huấn."
"Trinh Nguyên, em đều biết thì tốt rồi, em đều hiểu thì tốt rồi."
"Anh Tống Tinh, xin anh đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ buông tay em, bởi vì Lương Trinh Nguyên sẽ chết nếu như không có Phác Tống Tinh."
"Phác Tống Tinh, em vẫn luôn tin rằng, trên thế giới này không có ai phù hợp với em hơn anh, cảm ơn anh vì đã luôn bao dung với em, thấu hiểu cho mọi hành vi ngựa thần lướt gió tung mây của em."
"Trước khi gặp được anh, thế giới của Lương Trinh Nguyên dường như chỉ có màu đen và màu trắng, ngoài việc học ra cũng chỉ có học, cùng Phác Thành Huấn ở bên nhau, ở một mức độ nào đó em càng thấy nó giống như đang tìm cho mình một cộng sự cùng nhau học tập hơn."
"Anh dẫn em đi ăn rất nhiều cà ri ngon, em thật sự rất tò mà anh tìm được những quán ăn đó ở đâu."
"Khi em gặp áp lực trong học tập, anh đã lái xe đưa em đi hóng gió, dáng vẻ khi lái mô tô của anh khi đó thật sự rất ngầu."
"Ở Seattle, khi em nhớ nhà, anh đã bí mật đưa người nhà em đến, thấy em xúc động rơi rước mắt chắc anh đắc ý lắm."
"Tất cả những điều tốt đẹp mà anh dành cho em, em đều nhớ."
"Tất cả những điều tốt đẹp mà Phác Tống Tinh dành cho Lương Trinh Nguyên, mỗi một việc, mỗi một chi tiết, đều được Lương Trinh Nguyên ghi nhớ trong đầu và khắc sâu ở trong tim."
"Anh, anh biết đó, trí nhớ của em rất tốt, cho dù chỉ là một chuyện em cũng sẽ không quên."
"Vậy nên, em hi vọng rằng anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đẩy em ra xa, bởi vì một khi đã buông tay em rồi, anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được thêm một bé mèo nào đáng yêu như em đâu!"
"Đồ ngốc này, anh làm sao thể buông tay để em đi được chứ! Lúc đó là vì an ủi Thành Huấn, nên anh mới nói ra vài câu đạo lý yêu đương vớ vẩn nào là yêu một người là học cách buông tay thôi. Bởi vì nhìn tên nhóc đó từ trước đến nay làm gì cũng đều thuận lợi rất đáng ghét, lúc nào cũng là người đẹp trai nhất, lúc đau lòng vẫn cứ đẹp trai như thế thật sự rất đáng ghét! Thằng nhóc đó cũng phải nếm thử cảm giác vấp ngã thì mới có thể trưởng thành!"
"Vậy Tống Tinh của chúng ta có còn giận không? Có thể vuốt đuôi em trước được không."
Vì Lương Trinh Nguyên đang mặc quần thể thao rộng, nên từ nãy tới giờ Phác Tống Tinh không nhận ra có điều gì kì lạ. Cho đến khi Lương Trinh Nguyên cởi bỏ chiếc quần ngoài đó ra, anh nhìn thấy chiếc đuôi mèo lông xù trắng muốt, tay lần theo chiếc đuôi để tìm điểm bắt đầu của nó, nhưng lại phát hiện nó đang ẩn mình giữa hai khe núi.
Nội tâm của Phác Tống Tinh đang gào thét: Lương Trinh Nguyên, em thật sự rất biết cách bắt nạt anh đó....
"Lương Trinh Nguyên, anh nghĩ tốt nhất là em nên nộp đơn xin nghỉ phép đi, qua hôm nay khả năng hai ngày sau em mới có thể xuống giường."
"Anh Tống Tinh, em đã tự mình nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của mình, cũng đã tự mình chuẩn bị tốt tâm lý, đơn xin nghỉ phép cũng đã sớm gửi đi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top