10


10.

Làm hoà một thời gian, Kim Thiện Vũ từ chỗ của Lương Trinh Nguyên mà biết được bệnh tình của Phác Thành Huấn và lí do Phác Thành Huấn chọn ở lại khoa ngoại tim mạch, ở điện thoại vừa khóc vừa nói:

"Chồng anh yêu thương anh nhiều như thế, vậy mà anh còn hiểu lầm anh ấy huhuhu."

"Kim Thiện Vũ của ngày hôm nay lại càng yêu Phác Thành Huấn hơn một chút rồi."

Vào những lúc như thế này, cẩu lương không thể nào chỉ để cho một mình mình tự ăn, Lương Trinh Nguyên tinh ranh mở loa ngoài.

Phác Tống Tinh, người đang nằm chơi game ở bên cạnh nghe những lời mà Kim Thiện Vũ nói liền trượt tay khỏi màn hình, thông qua điện thoại mà tức tối hét lớn:

"Này! Kim Thiện Vũ! Để dành mấy lời buồn nôn này của em cho chồng em đi, đừng có mà ở đây làm phiền buổi tối ngọt ngào của vợ chồng anh!"

"Huhuhu, vậy bây giờ anh phải làm sao đây Trinh Nguyên, liệu có cách nào để anh có thể bù đắp cho anh Thành Huấn không."

Phác Tống Tinh liếc nhìn Lương Trinh Nguyên, chú mèo đen ranh mãnh đó lại xuất hiện nữa rồi.

Kim Thiện Vũ, chúc em may mắn, Phác Tống Tinh âm thầm cầu nguyện.

"Thiện Vũ, em biết đó, những người mắc chứng rối loạn cảm xúc này, thật ra thường sẽ có chút ham muốn kiểm soát..."

"Ham muốn kiểm soát... Có nghĩa là gì cơ?"

"Ừ thì là S ấy... Cái này chắc em hiểu nhỉ, hai cái chữ này..."

"Nói chung là, vào lần sau, em có thể thử phát triển câu chuyện theo hướng này xem sao..."

Tắt điện thoại, Lương Trinh Nguyên thầm nghĩ, kiếp trước Phác Thành Huấn chắc hẳn là đã phải tích đức rất lớn, nên kiếp này mới có thể có được một em người yêu cũ vừa hỗ trợ, vừa hướng dẫn anh cách để thành công dỗ người về nhà như Lương Trinh Nguyên.

Khi Phác Thành Huấn tan làm về nhà vào tối ngày hôm sau, đã nhìn thấy một cảnh tượng rất khó quên.

"Quần áo và roi da này em mua ở đâu vậy?"

"Không đẹp sao?"

"Không... Không phải..."

"Anh Thành Huấn, anh! Anh cháy máu mũi rồi..."

! ! ! Vợ à, ai bảo em quyến rũ thế làm gì...

"Anh Thành Huấn, thật ra thì anh có thể thoải mái với em, chính là vào những lúc như thế, bởi vì người đó là anh, nên em đều có thể chịu đựng được. Không cần lúc nào cũng cảm thấy em rất yếu đuối mỏng manh."

"Chủ nhân, người có thể ôm em không?"

"Mẹ kiếp!"

Sau đó, để tỏ lòng biết ơn Kim Thiện Vũ đã tặng Lương Trinh Nguyên một bộ cosplay mèo con đáng yêu.

Một lần sau đó khác, Kim Thiện Vũ đã hỏi Phác Thành Huấn rằng, vào lần sau anh có thể mặc áo blouse trắng và đeo kính không, Phác Thành Huấn thật sự rất muốn hỏi ông trời, Kim Thiện Vũ đơn thuần của ngày trước đi đâu mất rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top