1


1.

Lương Trinh Nguyên: chúng ta yêu nhau như thuốc phiện và ký ức. *2

"Mối tình đầu", một cụm từ vô cùng đẹp đẽ, cũng là cụm từ diễn tả một cách chính xác nhất về tuổi trẻ mơ hồ và tình yêu đơn thuần của thời thiếu niên. Nếu để Lương Trinh Nguyên hình dung về mối tình đầu của mình, xét về mặt hình thức, vậy thì người đó thật sự là người phù hợp nhất với cụm từ "mối tình đầu", nhưng đã từng có rất nhiều khoảng khắc quá nửa đêm tự mình emo, Lương Trinh Nguyên tự hỏi, liệu em có thật sự đã yêu Phác Thành Huấn trong suốt ba năm họ bên, hoặc là Phác Thành Huấn đã khi nào từng thật sự yêu em.

Đây là một câu hỏi rất khó để trả lời, nó thậm chí còn khó hơn bất kì một dạng phương trình nào khác.

Giống như ngay lúc này, khi gõ cửa nhà hàng xóm đang bật nắp chai sâm panh mừng tân gia, nụ cười trên mặt Lương Trinh Nguyên lập tức đông cứng lại.

Đúng là vũ trụ nhân sinh không có chỗ nào là không có drama.

Mối tình đầu của em, ngay lúc này đang đứng trước mặt em trong bộ pijama mềm mại thoải mái, chiếc kính gọng vàng trên sống mũi xinh đẹp có hơi trượt xuống.

Mọi thứ đột nhiên trở nên rất không chân thực, khung cảnh như thể quay trở lại vào những ngày cuối tuần của năm thứ ba trung học, em đến nhà Phác Thành Huấn học nhóm.

Vào thời điểm đó, anh luôn đeo một chiếc kính không khác chiếc kính mà ngay lúc này anh đang đeo là bao, thỉnh thoảng anh sẽ dùng đôi bàn tay xinh đẹp của mình viết nghệch ngoạc vài nét lên quyển vở ôn tập, sau đó dùng giọng điệu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn nhất để giải thích cho em hiểu về từng bài toán cao cấp khó nhằn.

Người mà từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, ngay lúc này lại xuất hiện.

"Về nước lúc nào vậy?"

Đến cả một câu khách sáo dư thừa cũng không có, đây đúng chính xác là phong cách của Phác Thành Huấn.

Rõ ràng là trong suốt năm năm qua chưa từng liên lạc với nhau, tại sao lời nói ra lại có thể thoải mái đến như vậy.

Mấy lời khách sáo, ai mà chẳng biết nói cơ chứ.

"Anh Thành Huấn, đã lâu không gặp, em cũng mới về nước vào tháng trước".

Phác Thành Huấn liếc nhìn ly rượu sâm panh trên tay đối phương, thoáng cái đã nắm bắt được tình hình.

"Là về nước để tiếp tục phát triển sao?"

"Ừm, công ty của anh Jay trọng tâm kinh doanh đã chuyển về Trung Quốc, nên là tương lai có thể sẽ ở lại đây..."

"Là ai đó?" Em còn chưa kịp nói hết câu, đã có một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Trinh... Nguyên... ? ? ?" Giọng điệu đáng yêu ban đầu không thể giữ được nữa, thay vào đó là sự kinh ngạc từ chủ nhân nhân của giọng nói.

"Anh Thiện Vũ... Đã lâu không gặp."

"Thành Huấn, Thiện Vũ, đã lâu không găp."

Vai phải đột nhiên bị một lực nhẹ nhàng kéo lại, Lương Trinh Nguyên được hơi thở quen thuộc bao bọc.

Sự xuất hiện của Phác Tống Tinh đã phá vỡ cục diện bế tắc.

Cảnh tượng trước mặt bỗng chốc biến thành mỗi người đều có đôi có cặp, giống như happy ending trong tất cả các câu chuyện.

"Trùng hợp thật đó, không nghĩ tới sau nhiều năm gặp không nhau, bây giờ lại trở thành hàng xóm."

Kim Thiện Vũ loạng choạng cầm ly sâm panh, hình như có chút say rồi.

"Còn nhớ hồi học đại học, khi đó cũng là bốn người chúng ta như thế này, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ôn tập, cùng nhau tham gia các hoạt động, cùng nhau nói chuyện cười đùa, à không đúng! Khi đó chỉ có em với Trinh Nguyên buôn chuyện với nhau, còn anh Thành Huấn với anh Jay thì chẳng bao giờ nhập hội tám chuyện với tụi em cả".

Lương Trinh Nguyên thấy Phác Thành Huấn đang đứng ở phía đối diện có hơi cau mày, sau đó lấy đi chiếc ly đang lung lay sắp đổ trong tay Thiện Vũ.

"Em uống hơi nhiều rồi, đừng uống nữa."

Lương Trinh Nguyên cười, đôi mắt đan phượng xinh đẹp cong lên tạo thành những đường cong ngọt ngào.

"Anh Thành Huấn, lúc đầu em còn lo là Thiện Vũ sẽ chịu không nổi một người lạnh lùng như anh. Nhưng bây giờ xem ra, hai người có vẻ sống chung rất hoà hợp."

"Này, người yêu cũ đứng cụng ly với nhau ngay trước mặt người yêu mới, có thể để tâm đến sự xuất hiện của tôi một chút được không vậy?!"

"Jay ơi là Jay, đã mấy năm không gặp rồi mà sao cậu vẫn cứ cáu kỉnh như thế nhỉ? Chuyện của tôi với Trinh Nguyên cũng đã qua bao lâu rồi, tôi đã sớm quên chuyện cũ luôn rồi. Đấy là còn chưa kể tôi còn chưa tính toán việc tôi và Trinh Nguyên mới chia tay thì hai người đã ở bên nhau đâu đó!"

"Cậu mới là cái đồ cáu kỉnh ấy! Rõ ràng là hai người chia tay trong hoà bình không phải sao! Đừng có nói như thể việc chia tay là miễn cưỡng lắm như thế! Với cả, không phải hồi đó tôi cũng cho cậu đấm tôi một đấm rồi đó à!"

Bạn cũ hội ngộ, cùng nhau ồn ào, trêu chọc lẫn nhau, những chuyện trong quá khứ dường như đều có thể trở thành những chủ đề nhỏ nhặt dùng để tán gẫu với nhau sau bữa tối, đồng thời cũng kể về những chuyện đã xảy ra trong suốt những năm cách xa, những trải nghiệm và sự thay đổi của mỗi người, mọi thứ dường như đều đã trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng hội ngộ, phải chăng cũng chính là dấu hiệu cho việc có những mối quan hệ mới sẽ lại được bắt đầu?

Tiệc trùng phùng kết thúc, em ngủ quên trong vòng tay của người yêu, mọi thứ xảy ra vào ngày hôm nay quả thật đều vô cùng bất ngờ và kịch tính.

Lương Trinh Nguyên không thể không một lần nữa lại nhớ về những hồi ức trong chính giấc mơ của mình.

Em cùng Phác Thành Huấn vào năm ba trung học, đã nói rằng nhất định phải cùng nhau dốc lòng ôn luyện để có thể cùng nhau được nhận vào ngành Y của đại học A.

Sau đó, hai người cùng nhau thuận lợi đỗ đại học A.

Vẫn còn nhớ vào cái ngày nhận được giấy báo nhập học, em nói với Phác Thành Huấn, anh Thành Huấn, sứ mệnh của chúng ta dành cho nhau đến đây có phải là kết thúc rồi không. Sau này, chúng ta nên sống chung như thế nào đây.

Đôi mắt của Phác Thành Huấn luôn làm cho người khác không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, anh nói: Trinh Nguyên này, em vẫn luôn tỉnh táo và thẳng thắn như thế.

Lẽ nào không đúng sao? So với việc là tình nhân, họ càng giống một người cộng sự đáng tin cậy cùng học tập của đối phương hơn.

Sẽ có tình nhân không hôn môi, không nắm tay sao.

Nếu vậy chẳng phải là đã quá miễn cưỡng rồi sao?

Phác Thành Huấn ôm Lương Trinh Nguyên, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của em, trông khung cảnh ấy mới thật dịu dàng xinh đẹp làm sao.

Trinh Nguyên này, cho đến khi có người phù hợp hơn xuất hiện, chúng ta hãy cứ vậy đi.

Và đó thật sự là một câu trả lời rất tệ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, có đôi khi việc tiếp tục còn làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi và khó chấp nhận hơn là kết thúc.

Nếu như có một ngày, cái người phù hợp hơn đó xuất hiện, phải chăng khi đó chúng ta sẽ đều không cần lưu luyến nữa rồi.

Sau này, vì tham gia cuộc thi biện luận của trường đại học mà ghép đội ngẫu nhiên, từ đó quen biết thêm Phác Tống Tinh và Kim Thiện Vũ của ngành thương mại.

Lương Trinh Nguyên vẫn còn nhớ chủ đề biện luận của cuộc thi đó rất dở khóc dở cười, cho đến tận bây giờ em vẫn còn có ấn tượng sâu sắc với nó.

Chủ đề biện luận chính là, liệu mint choco có nên tồn tại hay không, thật không may là nhóm bọn họ đã nhận được phiếu tán thành, càng không may hơn nữa khi trong nhóm ngoài Kim Thiện Vũ ra, thì cả ba người bọn họ một mẩu mint choco cũng nhất định không muốn đụng vào.

Nhưng điều không ngờ tới nhất chính là, nhóm bọn họ đã chiến thắng cuộc thi biện luận đó nhờ vào nghị lực phi thường của Kim Thiện Vũ

Cũng từ đó, liên minh bốn người chính thức được thành lập, đội hình bao gồm hai kẻ mọt sách và hai tên học tra.

Mỗi khi tới tuần thi cử, rõ ràng là cả Lương Trinh Nguyên và Phác Thành Huấn đều bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng lại vẫn sẽ luôn dành thời gian để phụ đạo toán cao cấp cho hai người bạn khác của mình.

Điều ngoài ý muốn duy nhất ở đây có lẽ là vào nửa cuối năm hai đại học, Lương Trinh Nguyên đã chia tay với Phác Thành Huấn để hẹn hò với Phác Tống Tinh. Nhóm bốn người vẫn giữ nguyên như cũ không có gì thay đổi, chỉ có điều vai chính đã được thay người rồi.

Kí ức về việc cả bốn người bọn họ xuất hiện cạnh nhau, có lẽ đều đã được dừng lại vào học kì cuối cùng của năm tư đại học, mùa tốt nghiệp lẽ ra phải là khoảng thời gian bận rộn nhất, thì cũng chính vào lúc này cả Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh đột nhiên cùng nhau ra nước ngoài, từ đó về sau ngoại trừ việc thỉnh thoảng có liên lạc với nhau qua mạng thì cũng chưa từng gặp lại nhau lần nào.

Vào ngày chia tay, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đến tiễn bọn họ, trước khi khởi hành, Lương Trinh Nguyên đã ôm Phác Thành Huấn.

"Anh Thành Huấn, sau này nếu có thể không cần gặp mặt, vậy thì đừng gặp nữa."

Phác Thành Huấn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lương Trinh Nguyên, giống như cái ngày mà họ cùng nhau nhận được giấy báo nhập học năm đó.

Tại sao mỗi một cái ôm của bọn họ luôn phải mang theo chút cảm giác nuối tiếc và bi thương.

Câu trả lời của Phác Thành Huấn chỉ có một chữ ừm.

Lương Trinh Nguyên không rõ trong đó chất chứa bao nhiêu cảm xúc.

Máy bay cất cánh, em chính thức nói lời tạm biệt với nơi mà mình đã sinh sống suốt 20 năm qua, ở đây có thanh xuân, có bạn bè, có người nhà, có cả mối tình đầu kéo dài suốt ba năm của em, tất cả đều nói lời tạm biệt.

Về sau sẽ là thành phố Seattle và nước Mỹ, khoảng cách là 8314.6 km, và chênh lệnh 17 giờ.

Nhưng em không hối hận, bởi vì em biết, nếu như bản thân em là một con diều, vậy thì dây diều sẽ luôn nằm ở trong tay của Phác Tống Tinh.

Vào một ngày nọ, em nhận được tin nhắn xuyên qua đại dương đến từ Phác Thành Huấn, tin nhắn khác hoàn toàn với phong cách hoàng tử băng của anh, anh nhắn nhiều chữ đến mức lấp đầy hết toàn bộ màn hình.

Lương Trinh Nguyên không thể nhớ được chính xác nội dung, đại khái là, cho dù Trinh Nguyên đang ở nước ngoài, thì hi vọng em vẫn sẽ kiên định làm theo ước định trước đây của hai người bọn họ, vì để trở thành một bác sĩ giỏi mà nỗ lực không ngừng.

Cuối tin nhắn, anh Thành Huấn chúc em Trinh Nguyên hạnh phúc.

Lương Trinh Nguyên không trả lời, em nghĩ, có lẽ đây chính là lời tạm biệt mà Phác Thành Huấn dành cho em.

Sau này, khi Lương Trinh Nguyên biết được tin tức Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ sẽ kết hôn từ trong nhóm lớp.

Em tính toán thời gian, dường như đã hiểu được ý nghĩa của tin nhắn ngày đó.

Có cảm giác như mình đã bị phản bội vậy, không phải tình yêu, là tình bạn.

Cái suy nghĩ tại sao người đó lại không phải là mình đã từng xuất hiện thoáng qua. 

Nhưng em không muốn ngây thơ suy đoán xem, liệu có phải là Phác Thành Huấn đang trả thù mình không.

Bởi vì em hiểu rõ Phác Thành Huấn, giống như hiểu rõ chính bản thân mình, em và anh chính là cùng một loại người.

Nếu đã không bằng lòng làm một việc gì đó, thì cho dù người đó có là ai cũng không thể ép buộc.

Còn đối với những người hay những việc mà mình đã muốn làm, bất kể là khó khăn bao nhiêu, cho dù có phải sứt đầu mẻ trán cũng nhất định phải làm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top