Khu nghĩ dưỡng

Sunoo vui vẻ vừa ăn kem vừa nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe khách.

Mùa hè nóng nực lại tới. Lớp của em quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại để xả hơi sau chuỗi ngày học hành vất vả. Sunoo nghe nói khu nghỉ dưỡng đó ở nơi tách biệt hoàn hoàn với thế giới bên ngoài. Em nhìn cảnh vật ngày càng hoang vắng mà lòng nhộn nhạo vô cùng.

Chiếc xe chỉ vừa mới dừng lại thôi mà Sunoo đã phải choáng váng trước quy mô của nó rồi.

Ngay chính giữa lối đi là con kênh được lát đá hoa trắng kéo dài mãi không thấy điểm cuối, nhìn vô cùng mát mắt. Khi tới gần, em có thể thấy rõ từng đàn cá to nhỏ với các màu trắng, đen, đỏ đang bơi lả lướt dưới làn nước trong veo. Cứ cách khoảng mười lăm mét lại có một cây cầu cong cong bắc qua nối liền hai bên bờ. Xung quanh con kênh được rải một lớp đá cuội.  Rìa của đường đi, bên cạnh lớp đá là con đường trải nhựa. Thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe điện đi tới đi lui hòa cùng tốp người cười nói rôm rả.

Bên trái của con đường là khu nhà nghỉ. Mỗi căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trong một khuôn viên riêng, chỉ cách nhau hàng rào hoa râm bụt đỏ rực cao tới ngang eo. Bên phải con đường là khu vui chơi với hai khu vực: một dành cho người lớn và một cho trẻ nhỏ.

Lớp của Sunoo chỉ ở lại một buổi sáng, vậy nên vừa nghe phổ biến quy định và thời gian tập hợp, mọi người liền chia thành những nhóm nhỏ tự hoạt động.

.

Mặt trời ngày một lên cao, Sunoo cùng nhóm bạn của mình vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ. Ai nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi và vô cùng mệt mỏi sau khi chạy nhảy cả buổi sáng. Tuy vậy, họ vẫn hào hứng kể về trải nghiệm của mình.

Sunoo đứng cuối cùng trong hàng dài những người muốn mua quà lưu niệm và đồ ăn, vậy nên em không quá cần vội vã.

Sau khi đủng đà đủng đỉnh lượn lờ hết gian hàng này đến gian hàng khác thì Sunoo mới chợt nhận ra: Chẳng thấy bóng dáng mấy đứa cùng nhóm đâu nữa rồi!

Em tặc lưỡi chống nạnh, đảo mắt một vòng mà thầm ghim trong lòng.

Chúng bây được lắm, quân ham vui bỏ bạn!

Sunoo đành ngồi nghỉ một chút ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, vừa ăn uống vừa nhìn mọi người đi lại ven đường.

.

Sunoo bước nhanh tới điểm tập hợp của lớp, Chỉ có một mình ở nơi xa lạ khiến em thấy hơi thấp thỏm.

Dù biết rằng mọi người chắc hẳn sẽ điểm danh và kiểm tra sĩ số cẩn thận trước khi rời đi, nhưng em vẫn không cách nào gạt bỏ cảm giác lo âu trong lòng.

Chưa ra tới nơi mà em đã thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó.

Nhìn thấy cánh cổng đã đóng chặt trước mặt mà chẳng thấy lớp mình đâu, Sunoo như bị sét đánh giữa trời quang.

Thôi xong! Thật sự bị bỏ lại rồi!

Sunoo cố gắng trấn tĩnh lại, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Em nhận ra những người xung quanh cũng đang hoang mang không kém gì mình. Họ tụm lại hỏi thăm xem có chuyện gì đang xảy ra. Hình như mọi người đã mắc kẹt ở đây được một lúc rồi. Trong đầu ai cũng bị lấp đầy bởi những dấu hỏi chấm không có lời giải đáp.

Sunoo hiếu kì nhìn chăm chú vào nhóm người đang tụ tập bàn tán bên trái của mình để nghe ngóng tình hình.

Bỗng nhiên em cảm thấy bên tai phải lạnh buốt và tê rát. Thứ gì đó lạnh và sắc như lưỡi dao xẹt mạnh qua tai khiến Sunoo nhất thời bị dọa cho đơ người, tai thì ù ù như có tàu chạy ầm ầm trong đó.

Em mở to mắt nhìn những gương mặt khiếp sợ đến tái xanh của những người trước mặt. Hình như có người hét lên. Nhưng em không thể nghe thấy gì cả. Sunoo muốn quay lại xem bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể vẫn không nghe lời mà cứng ngắc bất động.

Ngay khi vừa có thể quay đầu lại nhìn, Sunoo lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.

Đại não chấn động tới mức trống rỗng. Trái tim đập mạnh một nhịp. Chân tay bủn rủn mất sức. Nhưng vì quá khủng hoảng nên em vẫn đứng trơ ra như con rối bị cắt mất sợi dây điều khiển.

Kích thích kinh khủng ập đến quá mạnh mẽ tấn công mọi giác quan của Sunoo.

Trước mắt em, chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa đang lan dần ra xung quanh. Trong khoang mũi toàn vị tanh nồng khiến ruột gan co thắt dữ dội. Sau khi khôi phục thính giác, bên tai em toàn  tiếng thét và tiếng khóc trộn lẫn vào nhau, vừa ồn ào vừa thê lương đến cùng cực khiến đại não vô cùng đau nhức.

Thứ vừa xẹt qua tai em là cơn gió được tạo ra bởi một chiếc xe khách cỡ vừa. Trước mũi xe và mặt đường be bét máu, không gian hai mét quanh đó còn dính những tia máu nóng hổi.

Nó vừa đâm chết một đứa bé!!! Ngay bên cạnh Sunoo!!!

Sự kinh hoàng ập tới quá đột ngột khiến Sunoo lạnh ngắt cả người, ý thức cũng theo đó mà trôi xa dần.

Trong cơn mê mang, Sunoo cảm giác như có ai đó đang kéo lê chân mình.

.

"Này!! Cậu gì ơi! Này!!"

Sunoo nhíu mày, khó khăn lấy lại ý thức. Mùi ẩm thấp và bức bí của đất và không khí xung quanh giống như mùi của rêu đã thối đen trong cổ mộ sâu dưới lòng đất, xen lẫn mùi tanh đến gay mũi của máu xộc thẳng lên não, tuy không nhiều đến mức khiến người ta nôn khan nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

Sunoo từ từ mở mắt. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình và bóng đèn led đang nhấp nháy miễn cưỡng giúp em đánh giá hoàn cảnh của mình.

Đây có vẻ là phòng bảo vệ hoặc phòng giám sát gì đó, có rất nhiều màn hình hiển thị mọi ngóc ngách của khu nghỉ dưỡng ở bức tường đối diện em. Trong phòng bây giờ chỉ có ba người: Sunoo, cô gái vừa gọi em dậy và một người đàn ông bị trói bằng xích sắt đang nhắm nghiền mắt ở góc phòng, không rõ còn sống hay đã chết.

Trên người cô gái kia toàn là vết thương lớn nhỏ, một bên chân bị mất và tay trái bị bẻ đến biến dạng. Cô ta nhìn em với vẻ dò xét.

Sunoo không biết nên nói gì vào lúc này, nhưng em vẫn lên tiếng trước để xua đi sự hiềm nghi của cô gái:

"Tôi bị bắt đến đây."

"Tôi biết. Tôi đã thấy trên màn hình theo dõi rồi."

Vậy là dù đã biết Sunoo là người bị hại nhưng cô ấy vẫn không hoàn toàn tin tưởng em sao? Hẳn cô ấy đã gặp phải rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nên mới thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Sunoo còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì cô ta đã thẳng thắn nêu mục đích của mình:

"Có gì để nói sau đi. Bây giờ tôi cần thoát khỏi cái nơi địa ngục này trước. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, cậu có đồng ý hợp tác cùng tôi không?"

Sunoo đồng ý với cô mà không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Dù sao thì em cũng cần phải rời khỏi cái chỗ quái quỷ này. Tuy hoạt động không được linh hoạt nhưng cô gái kia có thể sẽ thông thuộc nơi đây hơn em. Và không phải coi thường đâu, nhưng Sunoo thật sự không nghĩ rằng cô gái nửa tàn phế này sẽ làm hại được mình.

Sunoo thầm thở phào một chút khi biết cô gái đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Chỉ là em không muốn phải liều mạng vì điều gì không chắc chắn thôi. Em nhanh chóng gạt bỏ mọi thắc mắc dư thừa trong đầu để tập trung lắng nghe kế hoạch.

"Chà, hăng hái quá nhỉ? Đã tính kế trốn khỏi đây rồi cơ đấy!"

Vì quá chú tâm nên cả hai không phát hiện ra đã có người đến từ khi nào. Người đàn ông đứng bên ngoài cánh cửa, chìm trong bóng tối, khiến Sunoo không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Điều duy nhất em có thể thấy rõ là ánh bạc sắc lạnh của con dao găm còn dính máu mà hắn đang múa trong tay. Như một loài dã thú nguy hiểm đang vờn con mồi của mình, hắn ta từ từ đi về phía họ.

Sunoo hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng cô gái kia thì không có đủ sức để làm điều đó. Đến khi Sunoo lấy lại được tinh thần thì hắn ta đã cúi xuống bóp mạnh cằm cô gái, dùng dao rạch một đường lên má cô một cách chậm rãi và đau đớn:

"Dám qua mặt tao à? Hay tao lại cho mày chứng kiến cảnh một bộ phận bị đứt lìa khỏi cơ thể lần nữa nhỉ? Hẳn sẽ vui lắm đây..."

Sau khi khiến cô gái đau đớn đến sống không bằng chết, hắn ta cầm dao đi về phía Sunoo, miệng cười nhưng ánh mắt vô cùng tà ác.

Sunoo cảm nhận được sau lưng mình đã không còn đường lui nữa rồi. Cơn run rẩy khiến em cảm giác chân tay như đã không còn là của mình nữa.

"Đáng sợ quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top