5. chú
"Thiệp đây, Jeonghun đòi tự tay viết đó. Nhớ tới sớm sớm tí nhé, ông mà ló mặt vô ăn mấy miếng rồi dzọt mất là coi chừng tụi tôi."
"Biết rồi. Có nhân viên nào mà càm ràm sếp như hai đứa bây không?"
Heeseung chộp lấy tấm thiệp con vịt màu vàng chóe chu mỏ vừa được đập lên ngực mình, mở ra xem dòng chữ "gửi chú Hiddeung" nguệch ngoạc.
"Sao lại là con vịt?"
"Sunghoon là con cánh cụt, tui là con đại bàng. Nên Jeonghun là con vịt, vừa đi lạch bạch vừa biết bay. "
Sunghoon nhịn không được mà phì cười, bất lực đánh nhẹ vai Jay.
Heeseung thẳng tay đút tấm thiệp vào túi quần tây, quyết không để ý đến cái cặp đôi ngớ ngẩn này nữa.
-------
"Thằng Ki đâu?"
"Nó thả em ở đây rồi vòng xe đi mua quà rồi."
"Thiệt tình cái thằng nhóc. Thôi vậy mày ở lại trông Jeonghun chút đi, tụi tao đi lấy bánh kem cái."
Sunghoon và Jay dắt nhau ra xe, để lại một Sunoo phải dang tay đỡ bao gạo sắp-6-tuổi nhảy chầm vào lòng. Đi được chưa đến nửa đường thì điện thoại Jay bỗng rung lên.
"Anh tới rồi nè."
"Ủa sao nay tự nhiên tới sớm quá trời vậy? Tụi em đang đi lấy bánh kem rồi"
"Thì bây kêu tới sớm mà. Với lại anh mày cũng muốn tới phụ giúp chút ít, chứ xưa giờ cũng chưa tham gia được gì nhiều."
"Không biết tụi em về kịp không nữa, mà không sao đâu. Ông đến rồi thì cứ vào nhà đi, ông nhớ pass không?"
"Nhớ chứ"
"Vậy cứ vô phụ giúp gì trước đi, có nhóc Sunoo đang ở nhà trông Jeonghun đó. Thôi nhé, đang lái xe, phải cúp máy rồi."
"Này-"
Heeseung chưa kịp hỏi thêm lời nào thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Anh thở dài. Anh biết Sunoo thông qua lời kể được nghe mỗi bữa ăn trưa cùng cặp chồng chồng kia. Nói đúng hơn là biết cả họ hàng hang hốc nhà chúng nó, Sunoo Jungwon Jake Ni-ki anh thuộc lòng hết. Có cái chuyện cỏn con gì hai đứa nó cũng kể cho anh nghe, nên anh biết hết nhưng lại chẳng thật sự gặp mặt ai bao giờ. Đây có thể nói là lần ra mắt đầu tiên của anh với đám bạn chí cốt của Sunghoon và Jay.
"Anh nghĩ để anh Heeseung một mình có sao không?"
"Chả biết nữa. Để Heeseung một mình giống như để Jeonghun một mình vậy. Thôi đi nhanh nhanh rồi về mắc công ổng ngại ổng trốn về luôn."
"Nếu bố nó thôi quay sang nhìn em và tập trung lái xe đi thì mình sẽ nhanh lên được đó."
Heeseung cũng đang muốn trốn về lắm, hoặc trốn trong xe chờ hai người kia về. Mày là Lee Heeseung, là CEO sếp sòng cơ mà. Cố niệm trong đầu trấn tĩnh bản thân mình, hít một hơi một sâu, gom góp tất cả năng lực giao-tiếp-như-người-hướng-ngoại rèn luyện từ nhiều năm lăn lộn mà đưa tay lên nhấn password mở cửa.
Một dãy tiếng tít tít vang lên, nối tiếp theo đó là tiếng lạch cạch mở cửa. Thân hình cao kều dè dặt ló đầu vào, bắt gặp hai cục bông một lớn một nhỏ đang tròn mắt nhìn mình.
"Xin chào, tôi là Lee Heeseung, đồng nghiệp của Jay và Sunghoon. Cho hỏi...em là Sunoo?"
"À vâng-"
"CHÚ HIDDEUNGIE!! CHÚ TRẺ!! JEONGHUN CHÀO CHÚ Ạ"
Nhóc con nhảy cẫng lên vui vẻ, rồi như sực nhớ ra điều gì mà quay sang nắm tay Sunoo
"Chào chú đi anh bé! Anh bé không ngoan gì hết! Anh bé phải chào chú chứ! Chào chú~~"
Thằng bé cứ lèo nhèo giãy nãy, dùng dằng qua lại giữa hai người liên tục làm Sunoo luống cuống. Cộng thêm vẫn chưa hết hoàn hồn vì người đàn ông cuối cùng cũng được gặp mặt kia lại cao ráo điển trai như vậy, Sunoo bối rối ấp úng, rồi vô tình theo phản xạ mà bật ra
"Em chào chú!"
Kim Sunoo đứng hình.
Lee Heeseung cũng đứng hình.
Chỉ có mỗi bé con đầu têu là nở nụ cười toe toét hài lòng.
Lee Heeseung, chưa đến 30 tuổi đầu, bị thằng bé 5 tuổi gọi là chú thì thôi đi, bây giờ còn bị em trai trông không kém mình là bao gọi bằng chú.
Có chút tổn thương trong lòng, cũng có chút buồn cười.
Người duy nhất không buồn cười nổi là Sunoo. Em xấu hổ đến mức muốn thảy Jeonghun cho người đàn ông đang đứng như trời trồng ở cửa kia rồi chạy mất không bao giờ quay lại nữa.
Thấy cậu trai kia ngơ ngẩn cứng miệng, khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc đã đỏ bừng, Heeseung tự nhiên mủi lòng. Dù bản thân cũng không phải người hướng ngoại và đang cũng bối rối vì một tiếng "chú" dễ nghe hơn cần thiết kia, bản tính quan tâm làm anh quyết định mở lời để giúp Sunoo chữa ngượng
"À... Tôi có thể giúp gì cho việc chuẩn bị bữa tiệc không?"
-------
Sunghoon và Jay trở về căn nhà với một Jeonghun đang hào hứng đu chân một Heeseung bận rộn đạp lên sofa vươn thân hình mét tám mấy treo bong bóng, và lạ lùng thay, một Sunoo không tíu tít miệng trò chuyện như mọi ngày. Sunghoon thu vào bầu không khí có chút ngượng ngùng kì lạ ở phòng khách, đặt bánh kem xuống, bế thốc Jeonghun lên rồi kéo cả Jay xuống bếp.
"Sao tự nhiên thằng Sunoo nó im thế nhỉ? Bình thường gặp người mới quen là nó ríu ra ríu rít liên hồi làm thân mà ta? Chẳng lẽ ông Heeseung lây tính cho nó mất rồi?"
"Thì đó, không giống như em dự tính gì cả."
"Gì cơ? Thì ra là em cố ý sắp đặt thế này à? Ối giời ơi tội nghiệp ông anh của tôi"
Jay vươn tay qua nhéo nhéo mũi Sunghoon làm Sunghoon chun mũi bặm môi rụt người lại, lúm đồng tiền biến ra trên má.
Jeonghun tự nhiên bị bế bồng khỏi chân chú trẻ chỉ để xuống bếp nhìn hai bố nó vờn nhau, chu mỏ vặn vẹo
"Hai bố đang nói cái chì đó? Sao hong để ý tới con?"
Sunghoon bây giờ mới nhớ lý do mình "bắt cóc" nhóc con xuống dưới bếp, anh đặt con lên ghế, chọc chọc cái bụng nhỏ mềm mềm
"Nè, Jeonghun kể cho bố nhỏ nghe xem, nãy giờ chú trẻ với anh bé nói gì với nhau nào?"
"Sao lại nói về chú trẻ với anh bé rồi~ Hôm nay là tiệc sinh nhật của Jeonghun cơ mà. "
Cái mỏ đang chu ra của Jeonghun lại dài thườn thượt thêm.
-♡-
Heehee đoán ra couple thứ ba là ai ròi ha :^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top