3. that couple
"ANH BÉ, ANH ÚT!!"
Thằng bé Jeonghun đang nằm chơi với Sunghoon trên sofa bỗng tọt xuống chạy ào ra cửa, nhảy bổ vào lòng Ni-ki và Sunoo vừa mới bước vào.
"Anh bé anh út ơi, anh lớn anh nhỏ đâu rồi?"
"Hai đứa đi chung với nhau đó hả? Còn thằng Jake với Jungwon đâu"
Ni-ki bế thốc Jeonghun lên rồi đến bệch xuống đất cạnh sofa, còn Sunoo ủn ông anh trai mình qua một bên để có chỗ ngồi.
"Em tiện đường ghé qua chỗ làm đón ảnh luôn. Còn ai mà biết được cái đôi uyên ương kia, đi với nhau lúc nào chả tình ta tình tứ mất thì giờ."
Rồi quay xuống cù lét cái bụng mềm mềm tròn tròn của bé Jeonghun, làm thằng nhỏ cười khanh khách
"Anh lớn anh nhỏ của Jeonghun bận chơi với nhau rồi, chốc nữa mới đến chơi với Jeonghun được nhé"
Thằng nhóc Jeonghun này không biết từ lúc nào hay ai dạy cho mà đã đặt cho mỗi người một cái biệt danh, chứ ít bao giờ chịu gọi tên. Theo thứ tự, Jake là anh lớn, Sunoo là anh bé, Jungwon là anh nhỏ, Ni-ki là anh út. Còn Heeseung chẳng hiểu thế nào, lại bị cho lên hàng "chú" - được thêm chữ "trẻ" vào vì Jeonghun bảo chú chưa có người yêu nên vẫn còn chưa thành "chú chính thức".
"Hai đứa tới rồi ấy à, vậy bàn vụ sinh nhật con luôn đi. Jeonghun ra kia chơi tàu hỏa để bố lớn nói chuyện với các anh nào."
Jay từ trong phòng đi ra, lại ủn nhóc Sunoo qua một bên để ngồi kế tình yêu của mình, thoải mái khoác vai Sunghoon mà ngả lưng ra sofa. Jeonghun nhảy khỏi lòng Ni-ki mà ngoan ngoãn chạy ra góc nghịch đồ chơi. Nhóc con còn bé nhưng đã có cảm giác là sự tổ hợp của hai bố nó, loi nhoi nghịch ngợm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
"Đúng là con giống em có khác, ngoan chưa kìa."
"Con anh nuôi nên nó mới nghe lời chứ."
"Hai ông tập trung vô dùm. Tính mời bao nhiêu người?"
"Thì cũng mỗi chúng mày thôi. Bố mẹ hôm đó bận không lên được, nhưng hứa sẽ gửi quà lên cho cháu. À, có cả ông Heeseung nữa."
"Heeseung? Sếp của hai người ấy hả."
"Ừ, con tao cứ vòi ổng mãi. Với lại, tao nghĩ đã tới lúc cho hai vòng quan hệ của chúng tao giao nhau rồi."
"Bảy người nghe có hơi hẻo không nhỉ? Không dắt thêm ai tham dự được à?"
"Này, đi mà nói cái thân ế của mày đấy đấy? Sao mãi chưa thấy dắt người yêu về?"
Jay nhào tới vò đầu Sunoo làm em la oai oái.
"Ơ hay?? Ni-ki cũng đã có đâu, tự nhiên lại nói mỗi em?"
"Ni-ki còn bé lắm, mày lớn rồi, sắp ế đến nơi rồi."
"Em lớn hơn nó có 2 tuổi thôi mà?"
"Tao biết Ni-ki nó chưa có hứng thú ba cái chuyện bồ bịch, khéo bảo nó yêu là nó yêu cái phòng nhảy của nó ấy. Mày thì khác, mày muốn yêu nhưng mãi không chịu yêu."
Ni-ki nheo mắt lè lưỡi trêu tức Sunoo, nhưng em vẫn đang bị ông anh rể túm cái đầu không làm gì được.
"Coi chừng làm giá riết như ông sếp của tao đó, gần 30 tuổi đầu chưa có bồ"
"Anh đang nói ông Heeseung đấy à? Gan nhỉ? Báo cáo chưa làm mà còn đi bêu xấu sếp."
Sunghoon bật cười, duỗi chân đạp lên đùi Jay. Jay mới buông tha cho cái đầu của đứa em đã sớm thành tổ quạ, liền chộp lấy bắp chân trắng bóc như trứng gà luộc của người yêu mình mà cắn yêu lên một cái, báo hại thằng nhỏ Riki nhăn nhó rùng mình.
"Anh chỉ đang cảnh báo em nó thôi mà."
Thật ra không phải Sunoo chưa từng có mảnh tình vắt vai nào, trái lại là khác. Nhưng mối tình nào cũng kết thúc trong một trận cãi vã nảy lửa, hoặc một đêm khóc nức nở, nói chung là - chia tay.
"Hay là mày vẫn còn nghĩ về cái hồi với thằng Woo-"
"Thôi thôi đừng nhắc tới cái tên đó hộ em. Em nói cho mà biết này, có người mới mời em đi hẹn hò buổi đầu rồi"
"Cái gì? Thằng nào? Mày có đồng ý không?"
"Đồng ý rồi. Ảnh làm chung công ty mới với em. Vừa ngỏ lời hôm kia thôi."
"Mới vào làm đã cua được trai, gớm nhỉ?"
"Anh làm như lúc anh Jay chuyển vào hai người không đổ nhau đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên ấy?"
Cặp bố trẻ tính cãi lại, nhưng rồi quay sang nhìn nhau, ờ nó nói cũng đúng. Lúc Jay vừa bước vô lớp quét mắt chạm phải Sunghoon 17 tuổi đẹp như nhân vật hoạt hình là anh đã biết có thể cả đời cũng không thể dời mắt khỏi người này.
"Nhưng bình thường mày làm giá lắm cơ mà, sao nay chịu lẹ vậy?"
"Đây em biết này" - Ni-ki nhanh nhảu chen vào - "Ông này trên mét tám, da ngăm, cao khỏe, mắt to, lớn tuổi hơn anh, đúng không? Cái gu của ảnh mãi cũng chỉ có nhiêu đó thôi, chả lệch đi đâu được. Bởi cứ quen trúng mấy thằng bad boy mãi không chừa."
"Tao đập mày bây giờ?"
"Rồi em nói có sai chỗ nào không? Thật lòng đi?"
"...Không"
Đang trò chuyện rôm rả thì nghe tiếng mở cửa. Thì ra là Jake và Jungwon đến. Vẫn tay trong tay cười toe toét như thường lệ, gò má Jungwon còn có chút ửng hồng.
"Tụi em tới rồi nè cả nhà"
Jake một tay cầm hết mấy túi đồ nặng, Jungwon một tay đóng cửa, cả hai phối hợp ăn ý với nhau, dành riêng một bên bàn tay đan chặt như sợ chỉ cần thả ra một khắc thôi thì người kia sẽ vụt mất. Hai người họ cư xử như một cặp đôi quá-sức-ngọt-ngào tưởng chỉ thấy trên màn ảnh và làm người ta rùng mình ngao ngán khi nhận ra ồ loại cặp đôi hường phấn này có thật ngoài đời.
Jay lướt mắt qua những ngón tay đang xoắn vào nhau kia, rồi bỗng vô thức đưa qua bao phủ lấy bàn tay Sunghoon khẽ siết chặt.
Không thể nào để thua thằng Jake được.
"Lại tình tứ gớm thể nhỉ? Khi nào hai bây mới định cưới nhau luôn cho rồi?"
Nụ cười trên môi Jungwon chợt tắt, khóe miệng đang cong lên của Jake cũng khựng lại, nhưng chỉ trong một thoáng. Một thoáng lướt qua như cơn gió thổi thôi, rồi mọi thứ lại trở về vẻ hoàn hảo như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top