2. Sếp Heeseung

"Tối qua hai bây làm gì mà giờ trông như xác chết trôi thế?"

Heeseung đủng đỉnh nhấp môi ly Americano mát lạnh, nhìn cặp chồng chồng cấp dưới của mình gặm sandwich như hai con gấu trúc gặm cây. Mang danh là sếp lớn nhãn hiệu đồ nghề thể thao nổi tiếng nhưng cái điệu bộ này của Heeseung trông chả khác gì một ông anh cả thích hóng hớt. Giờ nghỉ trưa nào trưởng phòng marketing Jay và trợ lý tổng giám đốc Sunghoon cũng được CEO Lee Heeseung đặc cách cho vào phòng riêng ăn trưa cùng tiện thể kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Có làm gì đâu, coi lại mấy video quay hồi đám cưới ấy mà."

"Đúng rồi, coi vui quá quên ngủ luôn. Công nhận hồi đó mình còn con nít dữ lắm, không hiểu sao cứ thế mà đâm đầu đi lấy nhau. Hên là tới giờ vẫn chưa thấy hối hận"

"Này ý em là sao đấy? Mình con nít cái gì chứ chuyện yêu nhau cưới nhau là không hề nha"

Heeseung ngồi xuống ghế nhìn đôi kia bắt đầu lèm nhèm mà có chút tức cười. Tự nhiên trưa nào cũng kêu tụi nó vô đây chi rồi ăn cơm chó thay cơm trưa.

"Video đám cưới à? Bữa nào mang lên cho anh mày coi với."

"Ông này buồn cười. Ai lại mang cái đó lên công ty, rảnh thì tự lếch qua nhà tôi mà coi."

Heeseung vốn là người quen cũ của Jay từ hồi còn ở bên Mỹ. Trời xui đất khiến thế nào mà một thời gian sau khi kết hôn Jay vô tình xin việc trúng vô công ty của anh đang làm CEO. Anh em lâu ngày gặp lại vô cùng mừng rỡ, chẳng bao lâu đã bắt nhịp thân thiết như ban đầu, còn giới thiệu cho cả Sunghoon nhập hội. Dù trẻ tuổi mà chức cao, lương nhiều tiền, giỏi giang, có trách nhiệm trong công việc, Heeseung vẫn là một người anh thân thiện, hiền lành, quan tâm thật lòng đến hai người họ. Anh vốn sống một mình, không có nhiều bạn bè gì, cũng chẳng có được mảnh tình vắt vai, nên hai đứa em nuôi trở thành một điểm sáng trong cuộc sống hàng ngày của anh. Thời điểm đó, dù kết hôn cùng giới đã được hợp pháp hóa, nhiều người vẫn còn tâm lý kiêng dè e ngại. Jay và Sunghoon cũng gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Chính Heeseung là người đứng ra bổ nhiệm Jay lên vị trí trưởng phòng và nhận Sunghoon vào làm việc. Có lúc hai người hỏi Heeseung, ông không sợ bị kêu là thiên vị à?, thì anh chỉ cười trừ, anh có bị coi là thiên vị hay không là phụ thuộc vào chính sự trách nhiệm của hai đứa bây.
Lý do anh giao việc cho hai đứa là vì anh tin vào khả năng tụi mày, anh tin bây sẽ không làm anh mang tiếng xấu, và cũng tin rằng bản thân mình nhất định không nhìn sai người.

Cứ thế, ba người làm đồng nghiệp, làm sếp - nhân viên, và dần dần trở thành những người anh em thân thiết có vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhau. Có điều là anh đã lỡ mất ngày trọng đại của hai người, và mấy lần sinh nhật của Jeonghun đó giờ cũng bận bịu không tham gia hết được.

"Tính ra cũng tiếc nhỉ, gặp lại anh Heeseung sớm hơn tí nữa là ảnh được dự đám cưới của tụi mình rồi."

Heeseung nở nụ cười hiền

"Thế thì anh mày nhất định sẽ dự kỉ niệm 10 năm ngày cưới của bây."

"10 năm? Ông tính ăn chùa cũng xa quá nhỉ?"

Cả ba bật ngửa ra cười khanh khách, kết thúc giờ nghỉ trưa bằng chút niềm vui nho nhỏ. Trước khi quay trở lại công việc, Jay còn không quên dặn dò

"Khoan tính tới chuyện 10 năm, sắp tới sinh nhật Jeonghun rồi. Lần này ông nhất định phải tham gia đấy, thằng bé cứ vòi chú trẻ của nó mãi."

"Vẫn chả hiểu sao anh mày trông còn trẻ trung đẹp trai thế này mà bị gọi là chú. Chắc chắn là hai đứa bây dạy hư thằng nhỏ."

"Thôi bớt đi anh già, gần 30 rồi chứ ít gì."

"Này anh cách chức mày giờ đấy Jay? Mà để coi lại coi hôm đó có lịch trình gì không nữa."

"Coi rồi, trống lịch nhé, cấm có mà trốn nữa đấy."

"Đừng tưởng mày là trợ lý của anh là mày lạm quyền nha Sunghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top