Chương 4 - Unlucky?
Hôm nay là một ngày may mắn đối với Kim Sunoo.
Sáng vừa tỉnh dậy, nó liền nghe tin kiện hàng của mình đã về đến nhà rồi - là chiếc griptok Dr Jart mới nó đã mua sau lần làm hỏng cái cũ không lâu trước đó - khiến nó vui đến mức nhảy cẫng lên. Tiếp đó là nó đã tìm thấy chiếc nhẫn quý giá mà anh Jake đã tặng nó nhân ngày nó có được job brand đầu tiên trong sự nghiệp của mình mà nó đã lỡ đánh rơi trong lúc tập nhảy, đang nằm kẹt giữa hai tấm thảm ở một góc của phòng tập. Buổi chiều trên đường về còn bắt gặp một xe tải bán kem có bán hương vị mint choco yêu thích của nó. Kim Sunoo đã nghĩ hôm nay chính là ngày của nó rồi, thế là tâm trạng của nó cứ thế bay đến tận trời mây.
Hôm nay một ngày may mắn đối với Kim Sunoo.
Vừa mở cửa, nó đã ngửi thấy mùi thịt và bơ ngào ngạt trong không khí, mắt nó sáng hết cả lên, chạy vội vào trong suýt nữa quên cả cởi giày.
"Em về rồi ạ!"
Jay từ trong bếp ló đầu ra, nhìn thấy bé cáo con xinh đẹp của mình liền cười tươi rói, nhanh chóng bỏ con dao xuống lau tay rồi đi ra chỗ nó. Sunoo lao vào người hắn, ôm chặt cứng, dụi dụi cái đầu vào áo hắn hít hà. Hắn cũng vui vẻ ôm lấy nó, không hổ danh là cục bông của chúng ta, người nó thơm mùi sữa bột em bé lắm, vừa trắng vừa mềm mại, ôm thích thì thôi rồi.
"Về đúng giờ quá nhỉ, có gì vui à? Anh vừa mới làm xong đồ ăn đây."
"Vâng ạ! Hôm nay vui lắm luôn!". Nó cười tít hết cả mắt, cứ khúc khích mãi.
"Vậy tốt rồi, ăn xong nhớ kể cho anh nghe nữa. Em đi gọi mấy đứa kia với anh Heeseung đi, anh bày nốt ra rồi chúng mình cùng ăn."
Nó gật đầu lia lịa, tung tăng đi vào phòng ném túi xách lên giường, xong, nó nhanh chóng đi ra cửa, muốn chạy lên tầng gọi mọi người thật nhanh để cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn mà anh Jay làm và khoe với các thành viên về một ngày may mắn của nó.
Hôm nay một ngày may mắn đối với Kim Sunoo, ừ, chắc vậy.
Vừa bước một chân ra khỏi cửa, điện thoại của nó bắt đầu reo lên. Là số của anh quản lí.
"Dạ, em nghe nè anh."
Giọng anh quản lí có vẻ hơi gượng gạo: "Sunoo hả, em về nhà chưa?".
"Em về rồi ạ, có chuyện gì hả anh?"
"Không có gì, nếu em vẫn còn ở công ty thì đến gặp anh, nói chuyện điện thoại không được tiện lắm, xung quanh em không có ai chứ?"
Nó nghiêng đầu, hơi bĩu môi, bộ anh ấy có chuyện gì bí mật lắm không được cho các thành viên biết à?
"Dạ không có ai đâu anh, em đang ở hành lang thang máy."
"Ừ ừm, được rồi, thật ra anh gọi cho em để nói về đề xuất solo cover của em lúc trước."
À giờ nó nhớ rồi. Chuyện là mấy hôm trước nó có nói chuyện với quản lí về việc nó muốn cover một bài hát và đăng tải nó vào sinh nhật lần tới của mình, nó chỉ cần setup một chút và nó sẽ ngồi một chỗ hát thôi, quản lí đã nói sẽ xem xét nên nó đã rất mong chờ điều này.
"Ồ vâng, em đang nghe ạ."
"Ừ, về đề xuất đó của em thì...anh xin lỗi nhé, Sunoo. Bây giờ anh chưa thể thực hiện nó cho em được."
Đôi mắt cáo con ngay lập tức mở to, bất ngờ. Giọng của nó hơi lạc đi: "Không được ạ? Tại sao thế ạ...?". Nó thất vọng nói. Thực lòng nó đã nghĩ chắc là sẽ được thôi, cũng vì nó cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là một video one-take quay ở studio của công ty, chỉ là một món quà tự tặng bản thân nhân dịp sinh nhật. Thậm chí nó còn chuẩn bị một bộ quần áo mới rất dễ thương để mặc trong set quay, nhưng nó không nghĩ đến việc sẽ không được cho phép.
"Anh đã hỏi ý kiến cấp trên cho em rồi, nhưng...Ài...Không phải tụi anh khó khăn gì với em đâu Sunoo à, nhưng anh nghĩ hiện tại em hãy cứ tập trung vào hoạt động tập thể của nhóm trước đã. Hoạt động solo, để qua đợt quảng bá này rồi anh sẽ thông báo cụ thể đến em sau, được không?"
Nó cúi gằm mặt xuống, cắn môi, nắm chặt điện thoại, sau sự im lặng nặng nề kéo dài khoảng vài giây thì nó mới cố gắng rặn ra được mấy chữ.
"Dạ, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh."
Nó tắt máy, cứ thế nhìn chằm chằm vào khoảng đen đặc của màn hình, mặt nhìn không rõ biểu cảm.
'Mọi người ơi, xuống dưới tầng phòng của em ăn tối nha. Anh Jay nấu xong rồi á.'
Quyết định nhắn một tin vào nhóm chat, nó quay gót đi vào phòng. Nghe tiếng nó mở cửa, Jay đang thái thịt ngó ra.
"Ủa không đi hả em?"
"Em nhắn tin rồi á, tự nhiên em thấy áo dơ quá, em đi tắm rồi thay đồ tiện thể chờ mọi người xuống luôn."
Nói xong nó liền đóng cửa lại, không kịp để hắn kịp hỏi thêm câu gì nữa. Nhận ra thái độ kì lạ của nó, Jay không khỏi thấy kì lạ, rõ ràng vừa mới vui vẻ như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
___________
Không ai là không nhận ra tâm trạng nặng nề của nó. Kể cả khi nó đang cười và ăn uống ngon lành, nhưng tất cả thành viên đều nhận ra cử chỉ lúng túng và bộ dạng khó xử trong mắt nó. Sunghoon là người đầu tiên lên tiếng, vừa xúc cho nó thêm một miếng sốt ớt chuông chua ngọt vừa nhẹ nhàng hỏi:
"Sunoo sao vậy em, em buồn chuyện gì à?"
Nó hơi giật mình.
"Từ nãy giờ em cứ...cúi xuống ăn thôi, nói chuyện cũng không nhìn tụi anh nữa? Em giận tụi anh hả?"
Sunoo lúng túng hơn, nó rụt rè nhìn xung quanh, bấy giờ nó mới nhận ra nó đã quá lộ liễu trong việc che giấu cảm xúc của mình. Mọi người đều đang nhìn nó, ai cũng trông vô cùng lo lắng.
"Không ạ...". Nó đáp câu cụt lủn, nó sợ nếu nó nói gì thêm nó sẽ lỡ phun hết mọi thứ ra làm hỏng bữa ăn mất. Trong đầu nó hoảng loạn, tự hỏi không biết khả năng diễn xuất thần sầu của nó bay đi đâu mất rồi.
Các thành viên nghe vậy thì nhìn nhau, họ đều biết nếu như Sunoo không muốn nói thì có hỏi cỡ mấy thì nó vẫn sẽ im bặt. Jake ngồi cạnh nó chỉ biết vỗ lưng nó mấy cái: "Không nói cũng không sao, bây giờ cứ ăn cho ngon đi đã. Khi nào bé có tâm trạng thì cứ tâm sự với bọn anh nhé."
Nói xong, anh gắp vào bát nó một miếng thịt thật to.
"Bé ăn đi, đừng suy nghĩ gì nữa nha.".
Nó nhìn mọi người lo lắng cho mình mà thấy sao mắt cay quá, chỉ biết cúi xuống mà gật đầu. Jungwon thở dài, em nhanh chóng mở lời để chuyển chủ đề, sợ nói thêm một lúc nữa anh bé của em sẽ khóc ra đây mất.
Ăn xong, các thành viên lớn hơn nhanh chóng bảo nó và đám Jungwon đi ra sofa ngồi đi, không cần dọn. Nó đắn đo, muốn giúp các anh nhưng trước khi nó kịp chạm vào đống bát đĩa, Heeseung đã nắm lấy tay nó kéo ra chỗ khác.
"Ra kia ngồi đi em, để tụi anh dọn cho."
"Có táo trên bàn đấy, ăn thì bảo Ni-ki gọt cho nhé.". Gã chỉ về phía cái bàn, trên đó là một đĩa táo đỏ mọng, chưa được gọt vỏ. Gã vỗ đầu nó hai cái rồi đẩy nhẹ nó về phía sofa. Nhóc Ni-ki cũng chen vào, khoác tay anh nó lôi xuống ghế, đặt nó ngồi ngay ngắn trên đùi thằng nhóc.
"Anh Sunoo ăn táo không?".
Nó suy nghĩ vài giây rồi lặng lẽ gật đầu, nó thèm cái gì đấy ngọt ngọt để đẩy lùi đi vị đắng còn đọng lại sau chuyện vừa nãy (tất nhiên là nó không nói về bữa tối, đồ ăn của anh Jay rất ngon và nó đảm bảo điều đó).
Ni-ki gật gù, thằng nhóc với tay lấy con dao chuẩn bị gọt quả thì đột nhiên lại bị ai đó giành mất.
"Ngồi đó đi, để anh làm cho.". Người lãnh đạo trẻ tuổi tiến lại gần, em mỉm cười dịu dàng sau khi lấy đi mất con dao từ tay đứa bé nhất nhà họ.
Nói để anh làm cho cho nó ngầu vậy chứ Jungwon thật ra cũng lúng túng lắm, em loay hoay với cái vỏ táo mãi chưa xong mà chưa gì đã thấy bao nhiêu thịt quả phải ra đi cùng với đống vỏ ấy rồi. Cắt xấu đến mức em nhìn còn thấy ngại huống chi người khác nên không thể bắt hai con người đang khúc khích nhìn em mà cười ngồi phía sau im lặng được.
Nhưng dù sao thì sau vài (nhiều) phút nỗ lực, em cũng bê lên cạnh họ một đĩa táo rất ngon dù trông hơi ấy ấy một tí thôi.
"Đây, mở miệng ra nào.".
Một miếng táo xuất hiện trước mặt Sunoo, là Jungwon dùng nĩa muốn bón cho nó ăn. Nó ngượng ngùng mở miệng, thỏa mãn mà cảm nhận vị ngọt thanh và cái hơi lạnh man mát của táo để tủ lạnh, sau đó nói cảm ơn.
"Anh ơi em nữa!". Nhóc Ni-ki nhõng nhẽo bĩu môi, vung vẩy đôi vai trong khi vẫn đang ôm cứng người anh lớn hơn nó hai tuổi trên đùi, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu chết đi được.
Jungwon bật cười: "Được rồi được rồi, bé quá cơ.", rồi cũng đút cho nhóc ta một miếng thật lớn. Trong lúc đút cho nhóc Ni-ki, em nhẹ giọng nói như thủ thỉ:
"Em bảo này, sau này dù có chuyện gì nếu cần ai đó để tâm sự thì đừng ngại nói ra, nha anh.".
Câu nói hơi bất ngờ làm Sunoo hơi đơ, đến khi nhận ra câu nói ấy là dành cho mình, nó mới ậm ừ mấy tiếng xong lại lúng túng đan tay vào nhau mân mê, không dám nhìn thẳng.
"Tất nhiên bọn em không ép anh, nhưng dù sao chúng ta cũng là gia đình mà.". Jungwon nói, em lại đưa cho nó thêm một miếng táo nữa.
"Chính vì là gia đình nên việc chúng em muốn biết chuyện khiến anh buồn phiền là việc đương nhiên, đúng không anh? Nhưng anh biết không, cũng vì chúng ta là gia đình nên bọn em càng phải tôn trọng anh, tôn trọng sự riêng tư của anh, nếu anh không muốn nói, bọn em cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi anh sẽ mở lời cả.". Jungwon phụt cười, nhưng sao Sunoo cứ cảm thấy lẫn trong nụ cười ấy lại phảng phất một sự ảm đạm khó tả, cứ như em đang nói đùa một câu hài nhạt nhảm nhí, nhưng nghĩ lại thì lại thấy chẳng giống như vậy.
"Không sao đâu, đừng khóc. Chúng em ở đây mà.". Nhóc Ni-ki hôn nhẹ lên trán nó, vòng tay to lớn đang ôm anh của nhóc ta siết chặt thêm, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng và ấm áp để khiến người lớn tuổi hơn không khó chịu.
Sunoo giật mình, bây giờ nó mới thấy mặt của nó ươn ướt ướt, ra là nó lỡ khóc mất rồi. Nhưng nó không muốn khóc đâu, nó lặng lẽ dúi đầu vào ngực áo đứa trẻ nhất, thút thít nức nở, nó thật sự không muốn khóc một chút nào.
"Sunoo à, nhìn em nè.". Jungwon áp hai tay vào má nó, xoay mặt nó đối diện với em rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lấp lánh xinh đẹp mà đau lòng đang rơi lã chã trên khuôn mặt người em yêu thương nhất.
"Đừng khóc, em đã bảo nhìn anh khóc em đau lòng lắm rồi mà.".
"Anh...Anh xin lỗi...Jungwon à...Anh không cố ý khóc đâu...Nhưng anh...Anh không nhịn được...Anh không biết anh bị sao nữa...". Nó đột nhiên nức nở.
"Rồi rồi, nín nào, đây em thương anh.". Jungwon tiếp tục xoa má nó, lau nước mắt cho nó, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc trông đến là tội của Sunoo mà ngực em nhói đau.
Nghe tiếng khóc của nó, những người lớn hơn vội vã bao quanh 3 đứa bé, Jay thậm chí còn không kịp cởi chiếc tạp dề dính xà phòng của hắn ra mà chỉ biết hớt hải chạy.
"Xin lỗi mọi người...Em thực sự...". Sunoo vẫn không ngừng khóc, nó vừa buồn vừa xấu hổ, bây giờ nó chỉ muốn dừng những giọt nước mặt này lại ngay nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo lời, nó chỉ biết vùi mặt vào bàn tay của Jungwon, mong rằng em sẽ giúp phần nào che bớt đi sự xấu xí trên mặt nó.
Jake lo lắng nhìn đứa em, mắt mũi của anh cũng bắt đầu đỏ dần lên vì nghẹn ngào muốn khóc theo nó.
"Bé đừng khóc nữa mà...Ngủ dậy sẽ đau mắt lắm đó...".
Sunoo gật đầu nhưng nó vẫn không ngừng khóc khiến mọi người đều bối rối, chỉ có Jungwon là bình tĩnh hơn, em liên tục mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành nó bằng giọng nói ngọt ngào nhất mà em có thể.
Sau khoảng 10 phút, Sunoo cuối cùng cũng không khóc nữa, nó chỉ hơi sụt sịt một chút thôi.
"Anh, lấy giúp em cái khăn ấm với ạ.". Jungwon quay sang Sunghoon, người đứng gần nhà vệ sinh nhất nhờ vả, cậu cũng gật đầu không do dự và ngay lập tức chạy đi lấy theo lời em.
"Em thấy ổn rồi chứ? Có đau đầu không?". Người anh cả của nhóm lên tiếng, gã tiến lại gần để nhìn rõ khuôn mặt của nó, mơ màng, và đỏ rực, chính là kiểu khuôn mặt ai vừa nhìn thấy cũng vô cùng đau lòng muốn bảo vệ vì cảm thấy đáng thương.
Sunoo im lặng một lúc, sau đó nó gật đầu.
"Đau lắm sao, em có muốn nằm xuống không?". Sunghoon quay lại với chiếc khăn xô mềm mại đã được nhúng qua nước ấm.
"Em ổn ạ...Cảm ơn mọi người...".
"Sao lại cảm ơn, không cho! Lo cho em là nghĩa vụ của tụi anh cơ mà!". Jake chồm người lên, bĩu môi trông cưng lắm, vô tình khiến nó bật cười.
"Anh có đói không, hình như khóc xong sẽ nhanh đói lắm, em lớn rồi chẳng khóc bao giờ nên em không có biết á. Anh ăn bánh không?". Ni-ki hỏi, không biết nhóc ta đang chọc tức anh hay đang lo lắng thật nữa. Nhưng dù sao thì điều đó cũng khiến Sunoo thoải mái hơn một chút.
"Anh không đói đâu, nhưng mà anh muốn nói chuyện một chút...".
Nó nhìn từng người: "Thật ra vừa nãy anh quản lí có gọi cho em, nói về công việc...".
"Anh Yuki ấy ạ? Sao ảnh không gọi cho em?". Jungwon nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"À không, là việc riêng của anh thôi.", nó ấp úng, lại cúi mặt xuống. "Anh định, ừm, quay một cảnh hát hò để đăng hôm sinh nhật nên anh có nhờ anh ấy hỗ trợ anh vài thứ, nhưng mà ảnh không được nên anh hơi buồn tí.".
Nó ngẩng đầu lên, mỉm cười một cách gượng gạo.
"Em xin lỗi, chuyện cũng chẳng có gì to tát mà mất công mọi người đi lo lắng cho em, em không hiểu tại sao em lại làm quá lên như vậy nữa...".
"Nào có, sao em lại nói vậy chứ, mất công là mất cái gì.". Heeseung ngồi xổm xuống cạnh nó, vuốt ve.
"Đừng bao giờ nghĩ những thứ như sợ làm phiền hay sợ bị ghét với bọn anh, nghe chưa?". Jay cốc đầu nó một cái.
"Vâng, em biết rồi.", nó cười khì. "Em không sao đâu! Em đã nhận được tình cảm của mọi người rồi mà, nên em không buồn nữa đâu!".
Nghe nó nói vậy, những người còn lại cũng chỉ biết thở phào dù vẫn còn lo lắng lắm.
Jay ho khụ khụ trước khi lên tiếng: "Dù sao thì cũng muộn rồi, về chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé Sunoo. À, tất nhiên là nếu em muốn.".
Sunoo ngoan ngoãn gật đầu.
"Nào, đến giờ ngủ rồi, chúng ta còn có lịch trình đó. Anh, cả 2 đứa bây nữa, mau đi ngủ thôi. Ni-ki à, buông em ấy ra rồi về tầng của chúng ta nào.".
Sunghoon còn nán lại để nắm tay nó dặn dò đủ kiểu như thể nó là trẻ lên 3 một chút rồi mới lưu luyến rời đi cùng những người còn lại.
Đêm hôm đó, Jungwon và Sunoo đã ngủ cùng nhau, còn Jake - cùng với quan niệm không bao giờ cố chống lại cơn buồn ngủ của anh ấy - đã lên giường từ vừa nãy rồi. Đáng lẽ ra chúng phải đi ngủ để chuẩn bị thật tốt cho lịch trình ngày mai, nhưng Jungwon bảo em sẽ đầu têu phá lệ để chơi cùng nó tối nay, với tư cách là suýt maknae Jungwonie chứ không phải là leader Yang nữa. Chúng trò chuyện rất lâu, tâm sự nhiều thứ, kể cả chuyện vui hay buồn. Trong một lúc nào đó chúng còn trêu chọc và nô đùa nhau trên chiếc giường cỡ 1 người nằm của Sunoo vui vẻ lắm đến tận khi cả hai đã thấm mệt.
Sau khi kéo chăn đắp thật cẩn thận cho cả hai, Jungwon nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, ủ nó trong vòng tay ấm áp, để nó vùi mặt vào cơ thể em, cảm nhận nhịp đập từ trái tim và phần ngực đang phập phồng tràn đầy sức sống của người nó yêu nhất thế giới.
"Anh còn thấy lạnh chỗ nào không?".
Sunoo cẩn thận lắc đầu, thật ra bây giờ cả người nó đang nóng bừng lên vì hạnh phúc. Nó luôn có một chấp niệm mạnh mẽ với tình yêu, vì vậy nó đã dành tất cả tâm tư tình cảm của bản thân cho cuộc tình với những con người này. Và nó không hề hối hận một chút nào.
"Jungwon à.".
"Em nghe.".
"Ngày mai sau khi tập xong tụi mình đi ăn thịt nướng nhé? Với mọi người nữa.".
"Vâng, anh muốn gì cũng được mà.".
Hai đứa cười khúc khích, rúc vào ôm ghì lấy nhau, cho dù hôm nay không phải một ngày may mắn đối với Kim Sunoo nhưng không sao cả, bởi vì ngay bây giờ đây nó đang cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết.
(End...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top