Chương 3 - Chả thương em (Heesun)

Viết chương mới mừng Enhypenie comeback nhưng vẫn lụy em Nu tóc vàng nên nó sẽ tóc vàng.

credit trên ảnh bìa

__________ 

Tâm sự tự kỉ lần 1 =)) Không hiểu sao cứ viết xong một chương của một cái plot là lười, chán plot cũ không muốn viết nó nữa. Nể mấy bạn viết fic dài 5-60 chương vẫn có world build chỉnh chu ghê.

Mấy cái plot trước mình cũng chán rồi đó nên hên xui viết lại =)) Chắc phải viết cái sớ xin lỗi bản thân và readers vì cả thèm chóng chán quá =)) Đấy, bây giờ thì đi viết cái plot khác thôi chứ khả năng là không triển nốt mấy cái kia được rồi :D tại chán.

__________

(Note: Vẫn là OT7 nhưng focus on Heesun)...

Một ngày nọ, ở trong một căn nhà nhỏ, thật ra cũng không nhỏ lắm, có hai chàng trai đẹp trai đang đánh nhau (?). Người kia thì cứ nhào tới, một tay cầm cốc nước có màu trông như nước đái bò, một tay còn lại thì đang cố gắng nắm lấy tay kéo đối phương lại gần mình một cách không thể nào vất vả hơn. Người bị kéo thì liên tục dãy đành đạch, nước mắt nước mũi tràn lan, dàn dụa, trông đến là gớm, nhưng nó trông vẫn đáng yêu chán, đéo hiểu kiểu gì.

"Há mồm ra!". Người tóc hồng hét, giọng gã lạc cả đi, dám kèo phải khan cổ được gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Không mà! Anh đi chỗ khác đi!". Tóc vàng không chịu thua, nó quyết giằng ra cho bằng được, mặt đỏ bừng, dùng cả chân để động thủ, suýt đạp trúng của quý trên cơ thể người anh thân thương của nó.

"Mày không hốc hết thì anh là đứa chịu trận đấy thằng quỷ này! Ốm mà khỏe như gì vậy! Thương nhau chút đi em!".

Lee Heeseung mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gã đã vật lộn được nửa tiếng chơi trốn tìm trong nhà rồi mà nó vẫn chưa chịu xuống nước chịu thua nữa. Số là Kim Sunoo, đứa bé số 3 của cái nhà này đang bị bệnh, và hôm nay đến lượt gã cho nó uống thuốc.

"Anh sợ thế thì anh tự đi mà uống! Buông em raaaa!".

Heeseung khóc ròng, đụ má đúng số khổ, cả nhóm đã bàn với nhau chăm sóc Sunoo theo thứ tự, từ leader sau đó là người lớn nhất, và nhỏ dần cho đến khi nó khỏi bệnh hẳn. Gã đã từng rất vui mừng vì có cơ hội chăm sóc nó, nhưng giờ thì gã hối hận bỏ mẹ ra luôn.

Thật ra mới đầu gã vẫn hớn hở lắm, chỉ là trước khi gã thấy Kim Sunoo nhìn và nếm thử vị của cái thuốc bác sĩ mới kê đơn cho nó thôi. Lúc đầu, cái lúc nó cầm cốc nước từ tay Jungwon thì nó vẫn ngoan ngoãn lắm, bưng cốc nước đái bò, à đếch phải, nước thuốc bằng hai tay ngon ơ trông cưng đéo chịu được, ấy vậy mà vừa dốc vào mồm một cái, vãi l phun hết ra cmnl??? Phải mất đến gần 10 phút sau đó với sự dỗ ngọt đỉnh cao của Jungwon, nó mới chịu nuốt hết cốc thuốc + 1 lít nước mắt nữa vào họng.

Đấy, đến hôm nay thì nó ám ảnh cốc thuốc rồi thì đến lượt Lee Heeseung đây chịu trận, mà gã ta thì nào có phải là em Jungwon xinh đẹp dễ thương ngầu lòi cục cưng đáng yêu quý giá nhất trần đời của nó đâu mà nó chịu nghe, thế nên mới xảy ra cớ sự như trên kia đây.

Cả hai tiếp tục uýnh lộn với nhau trong khoảng 5 phút, sau đó gã thở dài, buông tay nó ra. Kim Sunoo được đà liền chạy té khói, trốn vào phòng khóa cửa lại. Sau đó nó thở hồng hộc, trượt ngồi xuống trước cánh cửa, má nghĩ lại tự nhiên đùng đùng giãy nảy lên làm gì không biết. Nó cũng biết là gã đã cố gắng không làm đau nó, nó cũng nhận ra nhiều lần gã muốn giữ nó ngồi yên vì không muốn nó quá sức khi đang ốm mệt, nhưng không hiểu sao nó cứ lên cơn không ngồi yên nổi, chắc vì nó đã quá kinh hãi cái cốc nước đái bò kia đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi.

Heeseung khó khăn đến trước cửa, gã gõ cửa mấy lần rồi gọi.

"Sunoo à, mở cửa cho anh đi. Em phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ.".

Giọng gã dịu dàng trở lại, hơi một chút trách móc nhưng vẫn hiện hữu bao tình yêu thương khiến Sunoo nhũn cả người. Nó tự nhiên thấy có lỗi, nhưng nó vẫn thấy gớm lắm, thà bảo nó uống C sủi trộn nước mắm hay gì đi thì nó còn thấy đỡ, chứ thật lòng nó không biết cái của nợ kia được làm bằng thứ gì mà nó có mùi giống như tất bẩn 8 năm chưa giặt trộn với chanh và dấm vậy, và hơn hết nó có màu như nước đái bò, cá là vị cũng là vị của nước đái bò tại uống tởm thấy mẹ, nên nó không muốn phải nhìn thấy cốc nước ấy luôn chứ nói gì là uống.

"Bé à, mở cửa cho anh được không? Mình nói chuyện tí đã nha?".

Rùng mình.

Đụ má anh ấy đánh úp, Sunoo mím chặt môi, nó đã luôn yếu đuối trước những lời nói ngọt ngào.

"Anh cất cái cốc rồi, đừng sợ nữa mà.".

"Anh cứ điêu...".

"Điêu sủa luôn."

"Thật?".

"Thật chứ.".

"Thật thật không?".

"Thật.".

"Em ra mà thấy anh làm chó thật nhé.".

"...Gâu.".

Bà mẹ, biết ngay là bị lừa.

Nó bực mình đập mấy cái vào cửa, nhưng do mệt quá nên tiếng đập có như không làm Lee Heeseung cười như được mùa ở phía bên kia.

"Anh đùa thôi, anh không cất, tại vì em cần nó. Anh không ép em uống bây giờ, giờ thì mở cửa cho anh nha."

Vẫn chưa có phản hồi, ầy, đúng là người ta bảo dỗ bồ còn khó hơi dỗ trẻ con là có thật.

"Bé ơi, ra đây tí anh cho cái này nè.".

"...Anh tính cho tui cái gì?".

À, là phải có cái giá thì mới làm việc được hả.

"Hừm, em muốn cái gì, miễn là anh làm được, cái gì cũng có thể cho em.".

"Anh học đâu ra cái câu đấy đấy, sến rợn hết cả da gà...".

Cả hai cùng bật cười, đúng thật, gã cũng chẳng biết học đâu ra, chỉ là nó cứ thế bật ra khỏi mồm vậy thôi, chắc kiếp trước gã cũng có một cái hàm nhanh nhạy được việc ra phết.

"Thế ý của công chúa thế nào, em có muốn tự ra đây không hay cần ai bế ra.".

Im lặng một lúc, Heeseung nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Chà, may quá, kế hoạch (vừa mới tạo được vài giây trước) của gã đã thành công rồi. Nhanh chóng đẩy cửa ra, gã cứ thế mà tự nhiên như chuyện thường ở huyện, luồn tay qua bế nó – một người đàn ông trưởng thành – lên theo kiểu công chúa nhẹ tênh như thể không có gì một cách ngầu lòi.

Gã đặt nó lên giường, thành thạo đặt gối kê đầu cho nó rồi vuốt đi những sợi tóc lòa xòa còn vương vấn trên trán nó vì mồ hôi.

"Em xin lỗi...". Sunoo mở lời trước, lí nha lí nhí.

Người lớn hơn khúc khích, gõ hai cái vào mũi trước khi tặng một cái thơm thật kêu lên đôi phá phiến hồng chẳng biết là do ốm hay do ngại của nó.

"Được rồi, xin lỗi gì chứ, là anh thì anh cũng sẽ chạy mất dép như em thôi.".

Sunoo chồm lên, rúc đầu vào ngực áo gã. Lee Heeseung cũng thuận theo ôm nó, hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau trong một lúc liền.

"Nào, công chúa của tôi ơi, em đã thỏa mãn chưa?".

"Rồi ạ...".

Người tóc hồng cười mỉm, gã xoa mái đầu mềm mại của nó rồi đứng dậy: "Đợi anh chút, anh đi pha nước cam cho em.".

Sunoo trùm chăn qua nửa mặt và gật đầu, chờ anh đi ra xong nó cười xinh bên dưới lớp chăn, nghĩ mình thật may mắn khi có được những người yêu thương nó, hết mực muốn nuông chiều nó như vậy.

Vài phút sau Heeseung quay lại với một cốc nước cam, vừa nhìn nó Sunoo đã có một cảm giác vô cùng kì lạ.

"Anh ơi, cái cốc này...".

"Là nước cam đó.".

"Không, ý em là-...".

"Nước cam bình thường thôi.".

"Nhưng-...".

"Uống đi em.".

Muốn nói nhiều điều nhưng không nói được, Sunoo đăm chiêu nhìn cốc nước cam trông cứ kiểu khó tả này, dù màu sắc vẫn là màu vàng cam đặc trưng và ngửi mùi thì vẫn thấy mùi nước cam, nhưng nó cứ có một linh cảm hơi, ấy ấy. Nó nhìn lên vẻ mặt đang cười mỉm sai đẹp chiêu của người yêu, thầm nghĩ chắc người đẹp trai thì không lừa lọc nhau nhất là lừa bồ mình đâu nhỉ, cái nó nhún vai tu ừng ực cốc nước. Rồi, đụ mẹ uống như nước đái bò. Trước khi nó kịp ộc hết ra ngoài, Lee Heeseung bịt miệng nó lại, bắt nó nuốt hết, trông đến là khổ sở.

"Đó thấy hông, nuốt phát là trôi thôi mà có gì đâu.". Gã cười khà khà, chống nạnh nhìn kiểu tự hào lắm.

Sunoo nuốt xong vẫn chưa hết sốc, đang gục đầu xuống, người nó run lẩy bẩy.

"Cái...Cái...Cái đồ...".

"ĐỒ ĐẦU HÓI ĐÁNG GHÉTTTTT!!!!".

"AI HÓI!?!?!?!".

Sunoo hét lên, vớ mọi thứ trong tầm với (ví dụ như điều khiển điều hòa) vào người gã cùng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tức giận vì vừa bị lừa.

"Nào không ném đồ! Kim Sunoo! Á đau! Á á á anh biết rồi mà! Đừng ném nữa!".

.

.

Rốt cuộc là tên họ Lee vẫn cho được em bé của họ uống được thuốc theo đúng KPI Jungwon đặt ra cho gã, chỉ là có vài vết đỏ do bị ném khắp người được thêu dệt nên từ tình yêu thương là không có trong kế hoạch mà thôi.

(End...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top