Chapter 5 - We don't talk anymore (Jayhoon)
Chương truyện được lấy cảm hứng từ bài hát từ xưa đến giờ luôn là một cái gì đó đặc biệt trong lòng mình, bật nhạc lên và tận hướng nhé.
__________________
(Main couple. Jayhoon)
Người ta luôn nói nếu ta yêu đủ nhiều thì dù nhìn vào thứ gì, ta cũng vẫn có thể thấy đâu đó bóng hình đối phương hiện hữu. Sunghoon công nhận điều đó.
Kể cả khi anh đang ngồi trong một góc quán bar, anh vẫn tưởng tượng được ra hình ảnh gã lắc lư cơ thể nam tính ấy trên nền nhạc với ly Whisky đá trên tay trông thật quyến rũ. Hoặc kể cả khi anh đang cùng đứa em Ni-ki đi mua quần áo cho cậu chàng, anh vẫn không ngừng nghĩ đến hình ảnh gã ướm thử những bộ đồ ấy lên người anh và nói rằng anh hợp với những thứ không có màu sắc rực rỡ như thế này hơn đó.
Tồi tệ hơn, cứ mỗi khi về đến nhà, anh lại giật mình khi lại tự mình tạo ra cái ảo ảnh khi mà gã đang đứng trong bếp, nói vọng ra rằng mừng anh về và bảo anh đi tắm vì gã sắp nấu xong bữa tối cho cả hai. Giống như hôm nay, Sunghoon ném mình xuống chiếc giường lớn trong căn hộ chung của họ ngay sau khi vừa về đến nhà, hoặc đúng hơn là đã từng, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại thoang thoảng mùi gỗ tùng, chỉ lười biếng nằm đó nhắm mắt.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ quản lý, tin nhắn rác, tin nhắn của Jungwon hỏi anh nếu anh có thời gian đến buổi công chiếu phim mới ra mắt của cậu ấy, rất nhiều thông báo chồng chéo lên nhau, nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn của gã. Anh nhíu mày, vò đầu. Anh không biết bản thân đang mong đợi cái gì từ người yêu cũ, anh biết rằng bản thân mình đang trông vô cùng thảm hại và đáng khinh thường, nhưng anh không thể kiểm soát nổi.
Ngày đó giá như anh chịu mở lòng, ngày đó giá như anh chịu nghe gã giải thích, ngày đó giá như anh chịu nén lại cái tôi của bản thân, ngày đó giá như anh không để thứ cảm xúc xấu xí này tổn thương cả hai, thì có lẽ mọi chuyện đã không phải đi đến con đường này.
Nghĩ rồi, Sunghoon bật dậy, mở mục tin nhắn tìm tên gã. Tin nhắn cuối cùng của họ là lời xin lỗi ngắn ngủi đến đau lòng của gã mà hồi ấy khi đọc nó anh đã tức giận đến khóc nức lên, bây giờ chỉ còn lại một nỗi buồn day dứt ảm đạm khó mà tả được. Anh muốn hỏi nhiều thứ, muốn hỏi liệu đông này gã đã mua áo ấm chưa, muốn hỏi gã dạo này có còn viết nhạc nữa hay dừng rồi, muốn hỏi cả việc liệu gã đã có người mới ở bên chưa hay vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai. Những dòng tin nhắn cứ được viết rồi xóa viết rồi xóa lặp đi lặp lại, vô vọng giống như cuộc tình còn dang dở của hai tâm hồn bé nhỏ.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể gửi được tin nhắn nào cả. Thở dài, anh ném điện thoại qua một bên, nặng nhọc lê cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm. Hết rồi, dừng lại thôi, chấm hết thật rồi.
___________________
"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta đã nói về điều này biết bao nhiêu lần rồi, nghe mình lần này đi!".
"Cậu còn nói nữa?! Mình đi làm cả ngày về để thấy cậu làm trò này hay sao?!"
"Nghe mình nói đã Sunghoon à. Cậu chỉ đang hiểu lầm thôi, bình tĩnh lại đã."
"Rốt cuộc cậu còn muốn cái gì nữa, cậu không biết một ngày mình đã trải qua cái gì ở ngoài đó, tất cả chỉ vì để mang tiền về nuôi sự nghiệp âm nhạc gì gì đó của cậu! Sao cậu lại làm như thế với mình!?"
"Này, có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Mình đã bảo rồi chúng ta cần nói chuyện với nhau!"
"Mình quá đáng sao? Cậu có quyền nói mình quá đáng à?! Mình đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình chỉ vì cái mơ mộng ngu ngốc của cậu! Cậu thậm chí còn không hiểu cho cảm giác của mình mà còn đi qua lại với đứa em mình yêu quý nhất nữa, cậu vừa phải thôi chứ!"
"Park Sunghoon! Cậu có hiểu mình đang nói gì không vậy, mình không hề qua lại với em ấy, cậu không chịu nghe mình, cậu xúc phạm mình thôi chưa đủ bây giờ còn đi xúc phạm cả Sunoo nữa? Cậu điên rồi à!?"
"Cậu còn đi bênh nó?! AAAAAAA MÌNH MỆT LẮM RỒI! TẤT CẢ MẤY NGƯỜI LÀM ƠN CÚT HẾT ĐI!!!"
"Sunghoon à bình tĩnh lại đi, nếu cậu cứ như vậy mãi thì mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu cả!"
"CÚT RA!!! MÌNH GHÉT CẬU!!!"
__________________
Jay chậm rãi nhắm mắt, dạo gần đây gã không ngủ được.
Kể từ cái ngày đó, gã và bạn người yêu cũ đã cắt đứt liên lạc một cách quá tự nhiên đến độ gã không thể tưởng được nó lại dễ dàng đến thế.
Sau khi cãi nhau, gã cũng tưởng gã sẽ đau khổ hơn thế này nhiều, nhưng hiện tại gã đang cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tiếc nuối ư? Không hẳn. Tuyệt vọng ư? Càng không. Hối hận ư? Gã chẳng rõ nữa. Gã chỉ cảm thấy một chút trống rỗng, một chút cảm xúc khó tả, nhưng không có đau khổ như gã từng mường tượng ra.
Tuy vậy, gã vẫn khó ngủ.
Heeseung bảo là gã đang rất buồn, chỉ là do gã chưa nhận ra thôi. Nhưng gã thấy gã vẫn ổn, hoặc như hắn nói, gã chỉ chưa biết là gã đang buồn thối ruột, và gã không thích cái ý nghĩ đấy cho lắm.
Nằm mãi vẫn chẳng ngủ nổi, gã quyết định ngồi dậy và kiếm cái gì đó để ăn. Tuyệt vời, tủ lạnh của gã chỉ có mẩu bánh mì khô queo không biết để từ bao giờ và hộp spam đã hết 2 phần 3. Ngày xưa lúc còn ở với bạn người yêu, gã thích nấu ăn lắm, gã thích nhìn biểu cảm mãn nhãn của bạn khi thưởng thức đồ gã làm và từng lời khen có cánh mà bạn dành cho gã cùng với nụ cười tươi roi rói khi ấy. Bây giờ thì không còn lý do nào để gã tiếp tục nấu ăn nữa, nghe thật đau lòng làm sao.
Quay tạm mẩu bánh khô khốc cho nóng, gã ngồi xổm xuống chiếc bàn ăn bé xíu dưới đất, rảnh rỗi mở chiếc điện thoại samsung cùi bắp ra xem. Gã mở đến thư mục duy nhất trong máy có tên hình cục emoji cơm nắm chứa đến cả nghìn tấm ảnh ra, đây là thói quen khó bỏ của gã, từ trước đây bây giờ đều vậy, cứ mỗi lần ăn một mình là gã lại mở ra xem. Nó quan trọng với gã đến mức kể cả khi chiếc điện thoại cũ của gã hỏng mất, dù không dư dả gì để mua một cái xịn xò hay ăn một bữa cơm no, gã vẫn mang nó đi đến tiệm sửa điện thoại mất mấy trăm nghìn để lấy lại chỗ ảnh ấy. Vừa ăn, gã vừa khúc khích mỗi khi lướt đến tấm ảnh nào trông hài hài hoặc kì cục, rồi tự nhiên lại mỉm cười đầy yêu thương khi lướt tới những tấm ảnh người nọ trông thật vui vẻ và hạnh phúc.
Cứ vậy mãi cho đến cả tiếng đồng hồ, gã mới hoàn hồn, miếng bánh thì đã hết từ lúc nào, còn khóe miệng gã thì cứ nhếch lên không kiểm soát. Bấy giờ gã mới nhận ra, đúng thật là gã đang buồn thối ruột, không những vậy còn có cả tiếc nuối và cảm giác hối hận không thể nào miêu tả nổi nữa.
__________________
"Đây! Của hai bạn, cà phê đen và cacao nóng. Cẩn thận trước khi uống nhé. Chúc ngon miệng!"
Sunoo gật đầu cảm ơn, xong, nó cúi gằm mặt, rụt rè đan hai tay vào nhau đặt trên đùi, ngồi không yên trước ánh mắt của người đối diện. Ôi, bây giờ nó chỉ muốn khóc thôi. Biết được bản thân là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, thậm chí nếu bây giờ có ai đó đào một cái hố nó sẽ tự nhảy xuống để chôn vùi chính mình và trả giá cho tội lỗi mà nó đã gây ra.
"A...Anh ơi...Em...". Giọng nó run rẩy, chết rồi, nó sẽ khóc mất. Sunghoon đã không nói chuyện với nó đến nay đã được hai tháng rồi, được anh hẹn gặp nó mừng rơn, nhưng lại không nghĩ đến viễn cảnh này.
Người kia vẫn chẳng nói chẳng rằng, nó không chịu được bèn ngẩng mặt lên, giật mình, vì giờ đây người anh của nó cũng đang khóc, im lặng mà khóc, trông đến thảm thương.
Nó bối rối cực kì, chẳng nén được mà bật khóc theo, nó lao đến ôm anh vào lòng, nức nở. Cũng may là không còn khách hàng nào ở đây, nếu không mọi người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ mất, nhưng có vẻ cả hai người đều chẳng quan tâm nếu thực sự có ai đó nhìn họ hết trơn.
"Em xin lỗi...Anh ơi...Em xin lỗi anh...Em thực sự xin lỗi anh...". Sunoo gục đầu vào vai anh, nó buồn bản thân nó 1, nó buồn thương cho anh nó 10. Lúc đó nó là người đã gán ghép hai anh lại với nhau, đẩy thuyền, chèo thuyền năng suất nhất, ấy vậy mà chính nó lại dùng chính đôi tay đã đẩy thuyền này đẩy hai anh ra xa nhau. Sao mà nó giận bản thân mình quá.
"Anh mới là người phải xin lỗi, Sunoo à...Anh đã nói những lời không phải với em...Anh yêu em lắm, anh không có ý đó đâu...Anh xin lỗi...".
Hai người cứ thế ôm nhau khóc, dù ngồi góc khuất và cũng không có khách hàng nào nhưng chắc lát nữa phải đi xin lỗi chủ quán vì làm ồn mất thôi.
Sau đó, họ đã ngồi nói chuyện với nhau thật lâu, cốc nước thì đã nguội lạnh từ khi nào chẳng ai biết.
"Vậy ạ...Em thì vẫn liên lạc với anh Jay thôi, dạo này thì ít rồi, có thì cũng toàn nói chuyện công việc."
"Ừm, anh biết rồi mà. Lần trước em ở lại muộn vậy để thu âm giúp cậu ấy mà anh lại bị làm sao sao, lỡ đuổi em về mất, anh xin lỗi nhé."
"Không, không có đâu ạ! Anh đừng nhắc lại chuyện đấy nữa mà..."
"À ừ, anh vô ý quá..."
Sunoo sụt sịt, nó thở dài.
"Thật ra từ hôm đấy anh Jay thỉnh thoảng cũng nhắc đến anh, em cá là anh ấy vẫn còn yêu anh lắm...Thật đó...Tại trông anh ý hạnh phúc lắm, mỗi khi kể cái gì đấy ý..."
Sunghoon nhìn đứa em yêu quý của mình, ôi thằng bé thật dễ thương quá đi mất. Anh không nhịn được mà đưa tay lên vò mái tóc mềm mại của nó.
"Anh biết mà, chỉ là, anh chẳng biết nữa, nó có cần thiết không em."
"Jay, cậu ấy xứng đáng với một tình yêu khác, không phải tình yêu của anh em ạ."
Sunoo không biết nói gì, cũng không thể phản bác anh, nó chỉ biết gật đầu. Song, nó đưa cho anh một tờ giấy.
"Cái này là địa chỉ nhà mới của anh Jay ạ. Em chỉ đưa thôi...Không có ý bảo anh đến đâu ạ..."
Ngập ngừng một chút, nó mở lời: "Nhưng...Nhưng mà anh ấy vẫn đang sáng tác đó ạ."
"Ảnh bảo album này là dành cho Muse của anh ấy. Một người trông giống như bông tuyết đầu đông, nhưng lại có nụ cười bừng sáng như ánh nắng mùa hạ đến."
"Những từ ngữ ấy liên tưởng em đến anh. Em chỉ đoán thôi, nhưng nếu được, em vẫn muốn anh đến đây. Không thì thôi ạ..."
Sunghoon nhìn tờ giấy note nho nhỏ, sau đó mỉm cười với nó: "Được rồi, anh sẽ suy nghĩ xem sao."
Nói vậy cho vui thôi, chứ trong lòng anh đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Ngay ngày hôm sau, Sunghoon liền quàng chiếc khăn mà gã tặng vào mùa đông năm ngoái cùng với chiếc áo măng tô gã để quên hôm dọn đồ mà anh không đủ can đảm để gọi gã đến lấy về vào rồi nhanh chóng bắt xe đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cũng không phải anh đến để níu kéo tình cũ đâu, chỉ là anh muốn cho gã thấy tình yêu của anh từ trước đến giờ không phải giả dối, và anh cũng muốn xin lỗi gã một câu chân thành nhất, thứ mà trước đó anh chẳng thể làm được trong cơn tức giận.
Bước đi trên con đường đầy tuyết trắng, tâm trạng anh cứ như được thanh tẩy, thật nhẹ nhõm. Ước gì khi gặp lại gã, tâm trạng của anh vẫn cứ nhẹ nhõm như thế này thì tốt biết mấy.
Dừng lại trước cửa tiệm bánh ngọt, Sunghoon kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa trước khi tiến vào. Anh nhớ lại những gì Sunoo đã nói trước khi họ trở về: "Tiệm bánh đó đã cho anh ấy sử dụng tầng hai để ở với điều kiện trở thành nhân viên không lương của họ trong vài tháng, ảnh làm việc từ 2h chiều và tối anh ấy sẽ đi làm việc ở quán bar chỗ nào thì em không biết đến sáng sớm mới về, nên nếu anh muốn gặp thì phải gặp vào lúc anh ấy đang ở cửa hàng bánh, nếu không thì phải đặt lịch trước mới có thể gặp được anh ấy, em không giỡn đâu, ảnh thực sự rất bận."
Sunghoon cũng biết điều kiện sống của Jay không được tốt kể từ khi gia đình gã phá sản, hồi đó anh và gã cũng luôn cố gắng hết sức mình để vun vén cho cả hai, giờ chia tay rồi, nhìn thấy gã sống khổ cực như vậy khiến Sunghoon không khỏi đau lòng khi nghĩ tới.
Vừa hít một hơi xong định bước vào cửa, anh bỗng thấy bóng người quen thuộc bước ra ngoài. Làn da khỏe mạnh, xương quai hàm sắc bén, đôi mắt lúc nào cũng kiên định dù chuyện gì xảy ra, chính là gã - người yêu cũ của anh - đây rồi.
Tay gã đang cầm một bọc túi bóng màu đen, khá chắc đó là rác, có vẻ như hắn đang định đi vứt nó thì một cô bác tiến đến, họ giống như quen biết nhau từ lâu theo như cách cô ấy nói chuyện với gã.
"Ôi Jongseong à, sáng sớm mà đã làm việc chăm chỉ vậy con."
"À, con chào cô. Ngày nào con cũng dậy tầm giờ này mà. Chiều quán con mới mở cửa, giờ con đi đổ rác thôi. Cô đi tập thể dục hả."
"Ừ ừ, dạo này cô không đi qua đây. Con ổn không, nhà cửa xong hết rồi chứ?"
"Cũng tàm tạm ạ, con vẫn làm việc ở tiệm bánh thôi."
Trông họ nói chuyện thân thiết quá, chẳng hiểu sao Sunghoon bỗng thấy, hơi ghen. Nghe thất lễ với cô quá, anh liền lầm bầm xin lỗi rối rít trong đầu. Thật nực cười, đi ghen với một người phụ nữ lớn tuổi hơn cả hai cộng lại, chắc anh bị điên thật rồi cũng nên.
"Vậy à, ồ đúng rồi, Jongseongie đã có người yêu chưa con?"
Sunghoon núp sau tấm biển hiệu giật mình, và xem ra Jay cũng giật mình không kém.
"Có chuyện gì hả cô?"
"Ôi dào có gì đâu, chả là cháu gái cô mới về, nó cũng đang không có bạn trai. Cô thấy con khỏe mạnh trai tráng, lại còn chăm chỉ đẹp trai thế này, cô định là...mời con đi gặp mặt nó tí ấy mà."
"À..."
Sunghoon hơi chạnh lòng, sẽ ra sao nếu Jay bảo là chưa đây? Thì đúng là vậy thật, họ chia tay rồi mà, nhưng trong lòng Sunghoon cảm thấy rất chua chát khi nghĩ về điều đó. Về việc bọn họ bây giờ chẳng còn thân phận gì trong cuộc sống của nhau. Song, sẽ ra sao nếu gã nói là có rồi, vậy thì người ấy chắc chắn không phải là anh còn gì nữa, họ chia tay rồi mà, nghĩa là từ lâu tâm trí gã đã chẳng còn anh nữa, tìm người mới là chuyện đương nhiên. Nắm chặt tay, anh bắt đầu không muốn nghe tiếp nữa rồi đấy.
"Ngại quá, xin lỗi cô nhưng mà con có rồi ạ.". Sunghoon đứng hình, thôi, xong rồi. Phải chạy thôi.
"Nhưng mà bọn con đang cãi nhau, cũng gần hai tháng rồi bọn con vẫn chưa làm lành nữa. Con đang viết nhạc để dỗ người ta đấy cô, cái hôm trước con bảo cô ý, nhưng mà dạo này đang khó khăn quá."
Mở to mắt, Sunghoon không thể tin nổi những thông tin vừa nạp vào đầu mình. Hai tháng, khoảng thời gian đúng từ tin nhắn cuối cùng của của gã, khoảng thời gian anh dừng liên lạc với cả gã và cậu em trai đáng yêu của anh. Không lý nào.
"Ôi vậy sao, vậy cái abu abum gì đó là con làm cho người yêu con à? Cô tưởng là viết mấy cái nhạc trên mạng mà bọn trẻ hay nghe thôi."
"Vâng."
Đoạn, gã nói tiếp. "Cậu ấy đẹp trai lắm ạ, nếu tụi con làm lành con sẽ dẫn cậu ấy tới gặp cô."
Mặt Sunghoon đỏ bừng, môi mím chặt.
Có lẽ sẽ không còn một thời điểm nào tốt hơn bây giờ nữa, điều anh nghĩ bây giờ chỉ có nhảy bổ ra khỏi đó ngay bây giờ và tặng cho gã một cái ôm (cộng với một cái thơm vào má nếu gã không né tránh nó). Và Sunghoon sẽ làm điều đó, anh cũng không còn gì để mất nữa rồi. Mục đích của chuyến đi này không phải để giải hòa với người yêu cũ, nhưng ai quan tâm chứ?
Nghĩ là làm, Sunghoon hít một hơi thật sâu, sau đó chạy thật nhanh về phía gã. Nhiệt độ ngoài trời thật lạnh lẽo, nhưng cớ sao anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh không biết tương lai rồi sẽ ra sao, hay gần hơn là tí nữa sẽ như thế nào, dù vậy thì ngay khoảnh khắc này đây anh sẽ không hối hận vì quyết định của mình, và anh thật sự tin rằng điều đó là một quyết định đúng đắn.
End.
___________
Thật ra mình định viết SE cơ, tại vì wdta trong lòng mình chưa bao giờ là một cuộc tình có cái kết đẹp, nhưng mình không nỡ để hai bạn bé thất tình như mình nên thôi cứ để OE cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top