Chapter 2.1 - La Fin Du Monde
La fin du monde có nghĩa là ngày tận thế trong tiếng Pháp
___
Những tiếng gào thét, tiếng còi xe và tiếng đổ vỡ cùng lúc vang lên, nhốn nháo, hỗn loạn. Ngoài đường, có hàng đống "con người" đang vồ vập lấy nhau, bám vào nhau, cắn nuốt, xẻo thịt nhau, theo nghĩa đen. Máu đổ, bắn tung tóe, ai quần áo cũng rách nát, ướt đẫm huyết tương đỏ lòm. Con người, bây giờ không phải nữa, bọn quái vật, mồm chúng nó đen đặc, từ bên trong máu chảy ra ròng ròng, nặng trịch rơi xuống đất. Chúng nó há hốc mồm ra, khóe miệng toác đến tận mang tai, hở hết răng lợi, liên tục gào lên gầm rú, cả người vặn vẹo, có đứa xương còn lòi hết cả ra ngoài.
Các tòa cao ốc không cháy cũng vỡ cửa kính, khói bốc nghi ngút. Dọc đường quốc lộ còn có cả mấy con quái vật rơi từ trên cao xuống đất, nát bét, chắc là ngã từ toàn nhà nào xuống. Khắp nơi rải rác xác người, động vật, có cả những thứ không nhìn ra hình thù, chỉ có một vũng máu với đầy những miếng hổ lốn thịt sống nát bấy. Mùi tanh tưởi bốc lên, giống như mùi trứng lộn thối trộn lẫn với tinh trùng và thịt lợn để thối rữa, cái thứ mùi kinh tởm đó ngày một nồng nặc, trộn lẫn với không khí.
"Jungwon à, xe của anh sắp hết chịu được rồi!".
Tiếng người, có cả tiếng xe ô tô đang rít ga, và tiếng xe mô tô gắn máy. Vẫn còn người sống ở cái đất này sao, tất nhiên rồi, bạn nghĩ gì vậy chứ? Đây là một câu chuyện về những chàng trai cơ mà. Tiếp tục nhé. Jay thở gấp, mô tô của anh sắp không trụ nổi thật rồi, vạch xăng đang chạm mức báo động mà từ chỗ họ hiện tại đến sông Hàn còn cách khoảng 6 km nữa, trong khi đằng sau còn một bầy những con xác sống đang gào thét đuổi theo. Họ cần phải tới tòa nhà Hybe nhanh nhất có thể, với hy vọng tất cả những người còn lại đều đang được an toàn. Jake – người hiện đang cầm lái nói vọng ra:
"Chân của cậu thế nào rồi! Cậu nhảy được không, mình sẽ đi qua bên trái, tụi mình sẽ mở cửa cho cậu vào!".
Jay ngoái đầu lại nhìn, vãi thật, tụi nó đang lao tới đây với một tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí còn dẫm đạp, đẩy ngã nhau để chạy theo.
"Con mẹ nó...Anh biết anh đây có sức hút thật nhưng tụi mày không cần làm quá như vậy đâu...". Jay lẩm bẩm, nhếch mép cười khổ trong khi nhíu mày.
"Anh ơi mau lên!".
Jungwon lo lắng thò đầu ra khỏi cửa, nhìn theo hắn đang cố gắng bám theo chiếc ô tô mà em đang đi với hàng chục những con thây ma điên rồ lúc nhúc bám theo ở đằng sau cùng với bên chân phải đang chảy máu ròng ròng qua ống quần.
"Mở cửa ra!". Hắn hét.
Jake ngay lập tức vặn tay lái, đánh lái sang bên trái và đi song song với hắn, không chờ anh ra lệnh, Jungwon mở cửa ngay. Bọn họ cố gắng giảm tốc độ, đi sát vào nhau, mồ hôi trên trán cả ba chảy thành giọt, vì chỉ cần sai sót một chút là hắn có thể trượt ngã và rơi xuống, trở thành miếng mồi ngon cho bọn quái vật. Hoặc tệ hơn là cả ba đều chết tức tưởi trước khi đến được tòa nhà Hybe.
"Jay à! Lên mau! Mình không thể giảm tốc thêm được nữa, bọn nó sẽ đuổi kịp mất!".
Hắn nuốt nước bọt, gằn giọng: "Biết rồi, khổ lắm nói mãi...", sau đó hít một hơi thật sâu, nghiến chặt răng gắng chịu cơn đau buốt từ bắp chân của mình và nhảy ra khỏi chiếc xe, lao vào lòng Jungwon đang ngồi ghế phụ. Chiếc xe rung chuyển, chệch bánh một chút vì trọng lượng thay đổi đột ngột, nhưng chung quy là ổn cả. Ngay sau đó, Jake đạp chân ga, phóng vụt trên con đường đầy máu và xác, tiến thẳng tới sông Hàn.
___
Vậy, mọi thứ bắt đầu như thế nào? Cũng chẳng có gì lắm, chỉ là một nhà nghiên cứu điên rồ chết tiệt nào đó đã làm rò rỉ vi rút lây lan chết người, được hắn cho là sau này sẽ trở thành thuốc thánh chữa lành mọi loại bệnh trên trái đất, và nó đã biến hắn trở thành xác sống đầu tiên ngay sau khi chúng vừa bị rỉ ra ngoài. Tốc độ lây lan của con vi rút quá mạnh, chỉ qua một vết cắn nhỏ, các tế bào của con người sẽ ngay lập tức bị phá hủy dần dần và chỉ sau 5 đến 10 phút đau đớn tột cùng, nó sẽ biến người đó thành xác sống.
Những con thây ma này không có trí tuệ, nhưng chúng lại rất nhanh và hung dữ. Các cơ quan của chúng gần như đều bị phá hủy, chúng không thể nhìn, không thể cảm nhận cơn đau đớn nhưng có thể nghe, và chúng tìm kiếm con mồi bằng cách nghe những tiếng động và đi theo những âm thanh đó. Và chúng không thể bị giết bằng cách đâm, hay chặt, chúng chỉ chết đi khi đầu bị dập nát, kể cả khi thân và đầu của chúng bị tách rời, khi đó chỉ có phần thân là chết đi, còn phần đầu chúng vẫn có khả năng lây lan vi rút, chẳng hạn như vô tình một con chó dẵm qua bị nó cắn chẳng hạn, tội nghiệp cho chú chó đáng thương nhưng chỉ vài phút, nó sẽ biến thành một xác sống.
Tất nhiên, đến hiện tại thì chẳng có ai ngoài tôi biết được thông tin này cả, à, phải tính cả các bạn nữa chứ.
Chỉ trong một vài tiếng ngắn ngủi, cả Seoul đã chìm trong bể máu. Có những người may mắn sống sót, có người không, nhưng tổng thể, nơi đây trông giống như một bãi chiến trường, nói đúng hơn nữa thì giống như tận thế vậy. Các cột sóng đều đã bị phá hủy, điện cũng không còn, các kẻ sống sót không có cách nào liên lạc với thế giới ngoài kia, hay là với những người khác. Jay, Jake và Jungwon cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa hoàn thành xong lịch trình của mình với nhãn hàng và chuẩn bị về nhà. Vừa định dọn đồ đi về, họ bỗng nghe thấy tiếng gào thét dữ dội, tiếng rầm như xe hơi đâm vào nhau và hàng loạt những âm thanh kinh hãi khác. Không kìm nén nổi tò mò, cả ba cùng nhau thò đầu ra cửa sổ để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, và hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng đổ ập vào tầm mắt của ba chàng trai trẻ; chính là cảnh đoàn người phía dưới kia đang cấu xé lẫn nhau, kéo theo đó là tiếng khóc thảm thiết và những lời cầu cứu tuyệt vọng từ cả trẻ em lẫn người lớn.
Jungwon tròn mắt, em đơ mặt ra nhìn cảnh tưỡng hãi hùng mà em vừa phải chứng kiến, quá sợ hãi, em run rẩy mà ngồi thụp xuống đất, che miệng không nói được gì. Ở bên cạnh em, Jay và Jake cũng không khác là mấy; một đứa thì hét toáng lên, chửi thề và lùi ra sau với biểu cảm kinh khủng, đứa còn lại thì nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm xuống dưới, không thể tin, miệng lẩm bẩm cái quái gì đang diễn ra vậy.
Người bình tĩnh nhất - Jay - lặng lẽ quan sát tình hình, mọi người xung quanh cũng đang bắt đầu nhìn ra bên ngoài và hoảng loạn, vậy là không thể đổ lỗi là nhìn lộn hay mơ ngủ được rồi. Hắn nhìn qua Jungwon và Jake, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm đánh giá. Chỉ sau vài cái liếc, hắn đã nhận ra bên ngoài không còn an toàn nữa, khắp nơi đều có xác sống, muốn ra ngoài tìm cứu trợ thì phải có phương tiện, và vũ khí, tất nhiên rồi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Jungwon đang sợ hãi, nắm lấy hai tay em.
"Bình tĩnh nào, thở đều đi em.". Hắn cũng quay sang Jake, gọi anh ta đến chỗ họ.
Bên ngoài lại đùng một lần nữa khiến Jungwon giật nảy mình, bám chặt vào tay hắn hơn.
"Anh ơi...", giọng em run rẩy, em sợ quá, em cứ ngỡ mấy chuyện như này chỉ có trong phim thôi. Em phải làm gì đây, em đáng lẽ ra phải đứng lên nghĩ cách thoát khỏi chỗ này vì em là trưởng nhóm, nhưng em run quá, phải làm thế nào bây giờ.
Bên cạnh cả hai, Jake cũng đang rất hoảng sợ. Anh liên tục cắn móng tay, trông hoang mang thấy rõ, mặt trắng bệch. Jay thấy vậy kéo cả hai vào một cái ôm, vỗ lưng an ủi.
"Bình tĩnh, bây giờ tụi mình cứ ở đây xem tình hình thế nào, rồi đi tìm cứu viện.".
Ngay lúc này, Jungwon bật dậy, tay ôm đầu như chợt nhớ ra điều gì, em hốt hoảng nói:
"Khoan đã, anh ơi! Vậy còn mọi người bây giờ thế nào rồi?!"
Đớ người, giờ họ mới sực nhớ ra, không phải tất cả thành viên đều ở đây lúc này. Jungwon cuống cuồng tìm điện thoại, em thật bất cẩn, trong đầu em lúc này chỉ nghĩ đến việc nắm bắt được tình hình của những thành viên còn lại càng sớm càng tốt. Bất chợt, đèn điện bên trong tòa nhà phụt tắt, tất cả đều hoang mang, lần lượt mở điện thoại lên để chiếu sáng. Bỗng, có ai đó hét toáng lên:
"Mất sóng rồi???".
Mất sóng rồi? Điên à, mất sóng thì em phải liên lạc với mọi người kiểu gì đây. Đến lúc này Jungwon càng cuống hơn, em run rẩy gọi cho từng thành viên một. "Làm ơn hãy gọi được đi mà...". Mặc cho lời khẩn cầu của em, những gì em nghe được lại chỉ có một loạt các tiếng píp píp cảnh báo cuộc gọi bị gián đoạn vì nằm ngoài vùng phủ sóng. Em tuyệt vọng buông thõng tay, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ sợ hãi.
Bên này, Jay và Jake cũng đang thử liên lạc với những người khác giống như em nhưng kết quả thì đương nhiên vẫn tương tự, họ hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới xung quanh. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề
"Này, tụi mình phải ra ngoài thôi.".
Người lên tiếng là Jake, anh vẫn đang trong trạng thái vừa cắn móng tay vừa dậm chân lo lắng. Jay nghe vậy liền nhíu mày.
"Cậu có điên không, ra ngoài trong khi những thứ đó đang hoành hành ở dưới đấy?"
Jake vò đầu, thở hắt ra, trông rất khổ sở.
"Mình biết...Nhưng mình lo cho mọi người quá...Chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, thế thì thà rằng đi ngay bây giờ, nhân lúc...chúng ta còn tỉnh táo thì hơn...".
Cả ba cùng im lặng nhìn nhau. Không phải Jake nói không có lý, mà là bên ngoài quá nguy hiểm để đánh cược. Không có gì đảm bảo họ sẽ sống sót cho đến khi tìm được những người còn lại, Jay không muốn mang tính mạng con người ra mạo hiểm, nhất là khi đó là những con người mà anh yêu thương.
"Em cũng nghĩ giống anh Jake, tụi mình phải đi thôi.". Jungwon cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em nghĩ tốt nhất chúng ta nên ra ngoài, trong tòa nhà này chỉ có các phòng làm việc, chắc chắn không có đủ những thứ cần thiết cho chúng ta, đơn giản như đồ ăn chẳng hạn, dù sao thì...", em ngừng lại một chút, sau đó nhìn xung quanh: "...Cũng không phải có mỗi chúng ta ở đây, em e là nếu cứ tiếp tục ở lại sẽ xảy ra ẩu đả mất.".
Hai người lớn hơn nhìn nhau, đúng là tình huống lúc này chính xác là như em ấy nói, ngoài bọn họ ra thì ở đây còn rất nhiều người nữa, stylist, photographer, staff và cả quản lí của bọn họ - anh Yuki – nữa; đa số tất cả đều đang vô cùng sợ hãi và hoảng sợ, có lẽ bọn họ sẽ tạm thời ở lại đây, bên ngoài quả thật quá nguy hiểm. Tuy nhiên, ở lại tòa nhà này mãi cũng là một ý tưởng tồi tệ, dù cho có an toàn đi nữa, rốt cuộc, đến một lúc nào đó mọi thứ rồi sẽ cạn kiệt, nước uống, thức ăn, và bọn họ sẽ phải đấu đá lẫn nhau nếu muốn sở hữu chỗ tài nguyên còn lại. Hoặc thậm chí nhân cách trong con người họ sẽ dần biến chất, khiến họ nảy sinh ra những suy nghĩ tệ hại, và có thể là lợi dụng nhau, đẩy nhau vào chỗ chết để bản thân có được cơ hội sống sót.
Jay chép miệng, gãi đầu. Cuối cùng, hắn cũng nhượng bộ.
"Được rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ làm theo lời hai người nói."
"Nhưng mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, bên ngoài đó rất nguy hiểm, có khả năng chúng ta sẽ chết trước khi tìm được những người khác, dù có rủi ro cao như vậy hai người vẫn muốn ra ngoài chứ?".
Jake và Jungwon cùng nhau gật đầu: "Dù gì đó cũng là phương án khả thi nhất, chúng ta có thể kiếm lương thực ở ngoài đó, và cho dù có phải chiến đấu thì cũng là chiến những cái xác sống thôi, chứ không phải con người, trong trường hợp chúng ta cứ tiếp tục ở lại nơi này.", Jake nói.
Hắn cũng gật đầu, sau đó đứng lên, tìm kiếm hình bóng người quản lí của họ. Nhanh chóng, hắn đã nhận ra anh ấy đang đứng ở một góc studio, tay liên tục bấm số gọi cho ai đó nhưng có vẻ không được. Jay nhíu mày, "Chắc là gọi cho chị dâu nhưng không được rồi", hắn nghĩ bụng, rồi bước lại bên cạnh anh ấy.
"Quản lí ơi.".
Anh Yuki quay mặt lại, mặt anh ấy tái mét, mồ hôi hột đổ từng giọt, cả cảnh tay gầy gò và đôi vai vuông xương xẩu của anh ấy đều run bần bật.
"J-Jay à...Anh phải làm sao đây, vợ anh...Anh không gọi được cho cô ấy...Vợ của anh..."
Jay mím môi, họ mới tổ chức đám cưới được 3 tuần, thời điểm mặn nồng nhất của một cặp đôi mới cưới. Hắn thương xót cho quản lí của họ, không kìm được, hắn kéo anh ấy vào một cái ôm, dù người nọ cao hơn hắn cả nửa cái đầu.
"Anh bình tĩnh đi, em không thể nói được trước điều gì nhưng em chắc chị ấy sẽ được an toàn thôi, hãy tin tưởng vào chị đi anh."
Đến lúc này, Yuki không thể kìm nén nổi, anh ta khóc nức lên, trong cái gào khóc dữ dội, anh cứ liên tục nói "Hãy cứu cô ấy với", hay là "Tại sao chuyện này lại xảy ra". Nhìn anh ấy gục xuống đất với hai hàng nước mắt, Jay không khỏi cảm thấy thương cảm, kể cả Jungwon và Jake khi chứng kiến người quản lí luôn tràn đầy năng lượng của mình tuyệt vọng đến mức này cũng chẳng kìm nổi muốn khóc theo anh ấy.
Jay vỗ vai anh, hắn nhìn đồng hồ đeo tay của mình, gần 4 giờ, nghĩa là từ bây giờ đến khi mặt trời chuẩn bị lặn còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa, hoạt động vào ban đêm quá nguy hiểm, hắn vẫn chưa biết được đặc tính của bọn xác sống này là gì, và chúng thực chất là cái gì, vậy nên không thể chờ đợi thêm, hắn nói:
"Anh Yuki, bọn em muốn ra khỏi đây. Anh có muốn đi cùng chúng em không?"
Yuki ngừng khóc, khuôn mặt anh chuyển từ đau khổ sang hoảng hốt, anh ta ngồi phắt dậy, mắng:
"Em bị điên rồi à, nếu em định hỏi anh có muốn đưa các em đi chết chung không thì câu trả lời là không! Mấy đứa có còn tỉnh táo không vậy?! Kể cả khi anh không đi cùng các em thì các em cũng không được đi đâu hết! Anh không thể để mấy đứa liều mình lao ra chỗ nguy hiểm như thế được!".
Quả nhiên là người anh tuyệt vời nhất của cả nhóm, dù có mắng cũng là vì lo cho các thành viên. Jay nhanh chóng giải thích tình hình cho anh ấy nghe, phân tích rõ lý do mà bọn họ muốn ra ngoài và tại sao phương án đó lại là hợp lý nhất. Yuki nghe xong hơi lưỡng lự, anh ta không muốn ra ngoài đó chút nào, nhưng cũng không muốn ở lại đây. Anh nhìn lại ba thành viên lần nữa, sau đó thở dài.
"Được, anh sẽ đi cùng mấy đứa.".
Cả ba mừng rỡ, cùng nhau đi xuống tầm hầm để xe. Trên đường đi, Jungwon đã vớ được vài thứ khá hữu ích ở trong tủ đựng dụng cụ chữa cháy của tòa nhà, bao gồm hai cây xà beng, một cây rìu, một cây búa, một cái kìm sắt to và một cái đèn pin. Em phát cho mỗi người một cái, em đưa cho Jake cây rìu, cho Jay cầm búa và đưa cho anh Yuki cái kìm; bản thân em thì cầm những thứ còn lại.
"Ổn không đấy, Jungwon. Mấy cái xà beng này mỏng quá, em có chắc em muốn dùng chúng không? Hay em cầm của anh đi, cho an toàn.". Jake lo lắng hỏi.
Jungwon chỉ cười, em phẩy tay, nói em nhỏ con dùng cái nhỏ là được rồi, mấy cái to em cầm không nổi.
Sau khi đã quan sát xung quanh kĩ càng, bốn người nhanh chóng đi tìm chiếc xe mà họ đã lái tới để chuẩn bị rời đi. Ở dưới này yên tĩnh đến rùng mình, bọn họ thậm chí chỉ có thể nghe thấy tiếng giày của mình vang vọng trong không khí.
"Nó đây rồi!". Yuki lên tiếng, chỉ vào chiếc xe màu đen ở phía đổi diện, chính là chiếc xe của họ. Nhanh nhanh chóng chóng bước hết lên xe, bọn họ chỉ biết cầu mong có một chuyến đi suôn sẻ, dù hơi khó.
"Sẵn sàng nhé, mấy đứa.".
Cả bọn gật đầu, nắm chắc vũ khí, ngay sau đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Con dốc hầm để xe quen thuộc đối với họ dần trở nên nặng nề và mơ hồ, tạo ra một loại cảm giác vô thực và lạ lẫm, từng cái xóc do con đường đi lên gồ ghề gây ra cũng khiến bốn người nôn nao đến khó tả. Họ cứ đi mãi cái con đường tưởng chừng như dài vô tận ấy đến khi nhìn được cổng ra, chưa bao giờ Jungwon cảm thấy buồn nôn như hiện tại, cánh cổng dường như tràn ngập ánh sáng, nhưng em biết, ngay sau khi chiếc xe đi qua cánh cổng đó em sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top