1. Người trong giang hồ

Một cuộc ẩu đả diễn ra hết sức gay gắt trước cổng trường trung học Hanlim. Nghe nói một trong số người bị bọn xã hội thâm đánh là học sinh của trường. Trong trường nháo nhào cả lên, đám học sinh chạy đến hóng hớt đông vô cùng, hiệu trưởng và thầy cô chạy đến cũng không ngăn được, và nhất là không dám ngăn, vì đám đó toàn xã hội đen. Thế nên cách tốt nhất để giải quyết vấn đề mất trật tự này là gọi 112.

Mà không biết 3 thanh niên xấu số nào của trường lại dính đến vụ này nữa, cả đám bị bắt và được đưa đến đồn thẩm vấn.

"Đại ca của cậu là ai?"

"Tôi không phải là xã hội đen"

"Không phải thì sao lại đánh nhau?"

"Thưa sếp, tôi không phải xã hội đen mà là học sinh"_nói rồi chàng trai gấp gáp lục trong túi áo tìm thẻ học sinh đưa ra trước mặt để gạt bỏ oan ức.

"Muốn qua mắt tôi hả? Tôi đã bắt được nhiều phần tử xã hội đen trước đó đều tự nhận mình là học sinh"_cảnh sát Cheon dùng quyển sổ đang cầm trên tay đập vào đầu cậu thanh niên đối diện. "Cậu là học sinh du côn chứ gì?"

"Tôi là người bị đánh chứ du côn gì?"_cậu thanh niên trẻ tức tối trừng mắt trả lời lại.

"Cậu định lừa tôi hả? Nói cho tôi biết, cậu tên gì, ở chỗ nào?"

"Yang Jungwon, Ilwon-dong, khu Gangnam"

"Nói to lên!"...

Cả đám bị đưa vào phòng tạm giam. Jungwon cùng với 2 người bạn của mình ngồi tách biệt ra một góc, chỗ còn lại là bọn xã hội thâm ngồi rải rác.

"Mày là Yang Jungwon chứ gì? Tao biết rõ mày mà?"

Tên đó đi lại gần chỗ bọn người cậu, dùng tay tác động vật lý nhẹ lên mặt cậu vài cái. "Để tao nói cho lũ nhóc chúng mày biết, nếu không có người đến bảo lãnh thì chúng mày cứ từ từ mà nghỉ ngơi trong này đi nhé, 48 tiếng lận đó"

"Mày doạ tao hả?"_Jungwon trừng mắt nhìn lên.

Hắn bật cười một tràng dài, nhìn cậu đầy giễu cợt: "Thằng ranh con ngu dốt! Mày chẳng là cái thá gì cả!"

Bị cười vào mặt làm cho Jungwon tức điên, đứng lên đẩy mạnh hắn vô tường và hét lớn: "Đánh tay đôi đi! Thằng đần!"

Cả đám người đang ngồi ở xung quanh nhanh chóng đứng lên chữa cháy, ai phe nào về phe đó, và có người chuẩn bị thêm xăng. Tên cầm đầu đấy nhếch mép lên cười: "Tao thích đánh hội đồng đấy, thì sao?"_"ĐÁNH NÓ!!!"_Hét lên.

"Ê, tôn trọng thiểu số được không...?"_Kim Sunoo chưa nói xong thì đám xã hội thâm đã như kiến vỡ tổ lao vào đánh người. Ít không chọi nhiều, lại còn không có cửa thoát, 3 cậu thanh niên bị tẩn cho một trận no đòn.

Lúc đang hăng say với máu điên nổi đánh thì nghe thấy tiếng còi chói tai vang lên, cảnh sát chạy đến.

"Chỗ này không phải là lễ hội đâu, đây là đồn cảnh sát đó! Lũ ngáo chúng mày bị gì thế"

Mấy người trong phòng giam nhanh chóng thu mình về vị trí trước. Tên cầm đầu thì lải nhải vài câu với lời nói của cảnh sát. "Thì lũ ngáo ngáo đánh đấy mà"

"Choi Ha Jun!"

"Có!"

"Có người đến bảo lãnh cho anh"

"Rõ. Cảm ơn sếp!"_hắn bật cười lướt qua trước mặt Jungwon, không quên chọc cậu vài câu trước khi đi: "Mày không có đại ca đúng không, đại ca tao đến bảo lãnh cho tao rồi, giờ phòng giam này là của một mình mày đó, từ từ mà tận hưởng"

"Nói láo, ít nhất thì vẫn còn lại tận 17 người"

"Jang Pook Cheon!"

"Có"

"Ra ngoài!"

"Cảm ơn sếp!"

"Những ai được gọi tên thì đi ra ngoài"

"Han Sung Cheon!"

"Có!"

"Kim Byeong Jin!"

"Lim Chan-son!"

"Sung Kyoon hwan!"

(...)

Và cứ thế cả đám xã hội đen được bảo lãnh ra ngoài hết, giờ chỉ còn lại 3 cậu học sinh trong phòng giam.

"48 tiếng thôi có gì đâu"

"Nhưng tao đói rồi"

"A!!!! Chết mất thôi, phải làm gì bây giờ? Có thể ngày mai của năm sau sẽ là ngày giỗ của tao nếu như bố tao biết chuyện"_Sunoo om sòm lên như thế.

"Ngày kia của năm sau mới đúng, ít nhất mày cũng phải bị nhốt ở đây cho đến hết ngày mai"_Ni-ki đáp lại một cách tự nhiên.

"Kim Sunoo!"

"Ôi đm~ giật hết cả mình. Có!"

"Có người đến bảo lãnh cậu ra ngoài"

"Rõ rồi..."_trả lời nhỏ, vừa vui mừng vừa lo lắng, sợ hãi, vừa thương cho 2 người còn lại. "Anh đi nhé!"_ngập ngừng không nỡ bước đi, quay sang nắm lấy tay 2 khứa huynh đệ an ủi: "Đừng lo lắng quá, rất nhanh thôi người nhà cũng sẽ đến bảo lãnh cho 2 đứa"

"Anh đi đi!"_Ni-ki hất tay Sunoo ra, bỗng nhiên cậu bật cười thành tiếng, "Vậy...ngày mai của năm sau sẽ là ngày giỗ của anh thật sao?"_bật cười ha hả vẫy tay với anh.

...

Lee Heeseung đưa theo vài tên đàn em, hùng hổ đi vào trong đồn cảnh sát. Vừa đến cửa thì nhóm người anh đã lập tức bị chặn lại.

"Ethan Lee, sao anh lại đến đây? Vừa gây tội gì hả?"

"Đâu phải cứ có tội thì mới đến đây"

"Đúng là không thể coi thường dân xã hội đen các anh, nói chuyện lúc nào cũng hùng hồn lắm"

"Tôi đến để bảo lãnh cho mấy đứa nhóc ra ngoài"

"Hãy sống tử tế một lần đi"

"Chuyện gì vậy, cảnh sát Jung?"_Ethan Lee cười nhẹ, áp người về phía đó một chút, tuy sắc mặt bình thản nhưng mang chút gì đó sát khí.

"Anh nên dạy dỗ lại đám nhóc đó đi"

"Tôi là đại ca thì tất nhiên phải làm việc đó rồi, anh muốn dạy dỗ chúng giúp tôi sao?"

"Ethan Lee, cậu tử tế với cảnh sát quá đấy, muốn hợp tác với chúng tôi à?"_cảnh sát Cheon bước ra, đi về phía Heeseung, anh cũng đi về phía ông ta, đưa tay ra một cách lịch sự.

"Cảnh sát Cheon, tôi đến bảo lãnh cho mấy đứa nhỏ"

"Những ai?"

(...)

Cảnh sát Cheon đi vào đưa mấy đứa nhóc ra ngoài, nhìn thấy thanh niên lươn lẹo Jungwon cũng có mặt trong danh sách bảo lãnh của Ethan Lee.

"Còn nói không phải xã hội đen à, đại ca cậu vừa đến bảo lãnh cho cậu đó"

Jungwon và Ni-ki cùng với mấy người của Heeseung đi ra. Mới đầu Jungwon không hiểu tại sao mình lại được Ethan Lee bảo lãnh, nhưng khi cậu biết Ni-ki cái thằng chơi cùng cậu vài năm chính là đàn em của anh thì liền bất ngờ không nói thành lời.

"Anh định thu nạp tôi phải không?"

Heeseung nhìn cậu nhóc trước mặt mình, nhả một làn khói thuốc: "Tôi bảo lãnh cậu vì cậu là bạn của Ni-ki. Nhìn cậu đi, vẫn còn đang là học sinh thôi"_nhả thêm một làn khói nữa: "Muốn theo chân tôi hả? Để tôi nghĩ đã. Tôi đoán mai ngủ dậy là cậu sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai nữa mà"

Chuyện Ni-ki làm xã hội đen dưới trướng Heeseung đã được Jungwon kể lại với Sunoo ngay sau đó...

"Vì được anh ta bảo lãnh nên cảnh sát cứ cho tao là xã hội đen"

"Mày còn đỡ hơn tao rồi, tao thế nào mà còn bị cho là phe của Ha Jun cái ông đánh bọn mình kìa"

"Thế lúc đấy mày cũng bị ông cảnh sát cho là xã hội đen hả?"

"Tất nhiên"

"Mày nhận luôn hả?"

"Tất nhiên"

"Ôi trời!"_Jungwon vỗ lên trán mình, thảo nào ngày hôm đó cảnh sát lại nhất quyết cho là cậu lươn lẹo, vì không thể nào toàn xã hội đen mà lại lòi ra một thằng học sinh được.

"Trước sau gì cũng sẽ gia nhập thôi mà, Ni-ki đi trước rồi, mình theo sau"

"Tao không làm xã hội đen đâu"

"Thế mày có làm bạn với bọn tao nữa không?"

"Tao có"

Sau đó Sunoo đã gia nhập băng nhóm của Lee Heeseung...

...

Một ngày đẹp trời hơn bao ngày, bầu trời trong xanh với những đám mây non trắng ngần. Từ khi gia nhập xã hội đen Sunoo và Ni-ki ít khi đến trường, vậy nên Jungwon thường một mình...

"Tôi chính là một kẻ cô độc...

...khi quay lưng với bạn bè của mình"

"Có muốn gia nhập không thì bảo?"_Ni-ki đưa bao thuốc ra mời, Sunoo lấy một điếu và Jungwon cũng không ngoại lệ. Ba đứa giang hồ mõm khói thuốc bay chằn chịt, sau đó là hát vài bài tình ca sến sẩm về tình yêu mà bộ 3 đã cùng nhau sáng tác.

♪Tự nhiên con tim mình trật một nhịp♪

♪Khi đó mình biết là mình đã yêu♪

♪♪♪

♪Anh đã sa vào vũng lầy tuyệt vọng♪

♪Anh đã rơi vào cơn si mê em♪

♪♪♪

Cái đéo gì mà nhóm bị bế về đồn, vì làm mất trật tự nơi công cộng và trong 3 có 2 là xã hội đen.

"Cháu không phải là xã hội đen"

"Tôi biết rồi. Cậu là thằng du côn vừa bị trường đuổi học"

Jungwon chán chường châm một điếu thuốc, nếu cảnh sát Cheon đã ghét mấy người hút thuốc lá như vậy thì cậu sẽ khiến cho ông sặc khói thuốc lá chết luôn. Cậu đứng trước hành lang sang trọng nhà ông hút thuốc.

~

Jungwon giật mình, nhanh chóng giấu điếu thuốc ra đằng sau khi nhìn thấy một đứa con gái bước vào. Cậu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc của mình.

"Mình không phiền mùi thuốc lá của cậu đâu"_cô nàng mỉm cười ngọt ngào nói với cậu. "Vào trong nhà hút cũng được"

"Ừ..."

Cậu xấu hổ, vội vàng rời khỏi đó.

Vì vừa bị đuổi học nên không dám về nhà, cậu lang thang trên phố đến tận khuya. Khi tưởng mọi người đã ngon giấc cậu mới cậy cửa đi vào nhà, mò mẫm bật đèn lên. Hơi bất ngờ khi nhìn thấy mẹ mình ngồi tối thui ở trước bàn ăn, bà ấy vẫn còn đang đợi con trai mình về.

"Mẹ...m-mẹ em gái đâu?"_tự nhiên hỏi về em gái.

"Nó ngủ rồi"_bà nhanh chóng đứng dậy bưng mấy đĩa thức ăn đi hâm nóng lại cho cậu, "Ngồi xuống đi, một lát là xong ngay mà"

"...không cần đâu, con đã ăn rồi"

"Con làm gì có tiền ăn ở ngoài chứ, cứ ngồi xuống đi, chuyện con không muốn mẹ hỏi mẹ sẽ không hỏi"

"Mẹ..."

"Ngồi xuống đi"

"Mẹ à, ông hiệu trưởng bị điên ấy mà, tự dưng ông ta đuổi học con thôi"

"Nhưng mà không đi học thì con sẽ làm gì chứ?"

"Mẹ, con đã 17 tuổi rồi..."

"Con vừa mới 17 tuổi thôi đó"

"Mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ ổn mà"

...

"Hai đứa chúng mày nghe đây, giờ chúng ta là người của Ethan Lee rồi, sau này không thể đến đến mấy chỗ như này hát nữa"_Ni-ki nói.

"Ca hát thì có ảnh hưởng gì đến việc làm xã hội đen đâu"_Sunoo nhún vai.

"Đại ca à, đừng nghĩ đến chuyện chơi nhạc nữa, e là sau này bọn mình chỉ có đánh đấm thôi. Mày tưởng bọn mình là ca sĩ thật hả?"_Ni-ki đấm vào vai Sunoo bật cười rôm rả.

"Bọn mình là ca sĩ thật mà"_Jungwon cười từ nhập hội.

"Bọn mình là xã hội đen đó"

...

______________________________________

Trong sòng bạc đang diễn ra một cuộc thoả thuận hết sức căng thẳng giữa các băng xã hội đen.

Ni-ki nói nhỏ vào tai Jungwon: "Tay đó là Nick, người của Johnern. Trời cũng biết gã ta không bao giờ tuân theo pháp luật. Đám Johnern không coi cảnh sát ra gì hết"

Cả đám thuộc hạ ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà cuộc thoả thuận vẫn chưa có dấu hiệu đi vào hồi kết.

Vì ở trong chán quá nên Jungwon đi ra ngoài hút thuốc. Cho điếu thuốc vào miệng rồi mới để ý là không mang theo bật lửa, sờ soạng khắp người cũng không có. Cậu xoay người định vào trong lấy thì tiếng quẹt một cái. Một ngọn lửa chợp chờn sáng lên ngay trước mặt cho cậu, cậu không khách khí mà châm đầu thuốc vào.

"Cảm ơn"

Cô gái tắt lửa, lạnh nhạt nói với cậu: "làm xã hội đen không phải lựa chọn sáng suốt đâu"_thế nhưng, nói xong cô ấy lại quay người bước vào bên trong sòng bạc.

Điếu thuốc trên tay rơi xuống khi cậu nhận ra rằng đấy chính là đứa con gái mà cậu đã gặp ở nhà cảnh sát Cheon.

"Không lẽ cô ấy là gái đ..i...ê...m.....không thể nào!!!????"

Hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc hiện lên trong đầu Jungwon, cậu chạy ngay theo sau cô gái. Bất ngờ hơn là khi nhìn thấy cô ấy ngồi với tay phó của Ethan Lee là Park Jongseong.

"Cô ấy thu hút mày đến nỗi đấy sao?"_Ni-ki đặt tay lên vai Jungwon, làm cậu giật mình tém ánh mắt đang khao khát bạn gái người khác của mình lại.

"Nói...nói cái gì cơ?"_Jungwon lúng túng nói.

"Mày thích cô ấy đúng không?"_trông thấy khuôn mặt lúng túng buồn cười của cậu, Ni-ki không nén được mà buông lời trêu chọc.

"Sao...sao mày biết?"_Jungwon ngạc nhiên quay sang nhìn Ni-ki.

"Bởi vì..."_dừng câu nói lại, Ni-ki dùng tay quẹt dưới mũi cậu, đưa ra trước mặt: "Nhìn cô ấy là mày chảy máu mũi"

Jungwon xấu hổ, vội vàng đưa tay lên lau máu mũi, đồng thời giải thích với Ni-ki, "tao nghi ngờ cô ấy chính là người tao thích nhiều năm nay"_kéo tay Ni-ki, nói nhỏ: "Mày giữ bí mật này được không thế?"

"Tất nhiên"_một nụ cười thân thiết nhanh chóng lướt qua. "Nhưng đấy là người yêu của Jong đại, và đồng thời cũng là con gái của cảnh sát, nhớ dè chừng đó"_Ni-ki chỉ vào mặt Jungwon nhắc nhở.

Sau khi Ni-ki đi rồi Jungwon vẫn tập trung theo dõi cuộc hội thoại của cặp đôi không rời mắt, nhất là đứa con gái.

"Tùy em. Dù sao anh tới đây cũng là do công việc"_Jongseong lạnh lùng đứng lên. "Lát nữa ra Ocganer nói chuyện"_chạm vào vai cô gái, sau đó gọi người của mình ra về.

...

Tại nhà hàng Ocganer.

"Em khóc đấy ư?"

"Không có"_Sena mặt không cảm xúc nôn bừa một câu, tiếp tục gắp thức ăn cho lên miệng, không để ý thằng người yêu.

"Em vừa nói chuyện với ai?"

"Anh mặc kệ em có được không?"_quay sang chỗ khác, không muốn anh quan tâm mình.

"Rốt cuộc anh có còn là bạn trai của em không?"_Jongseong tức giận cầm lấy cổ tay cô, cô càng kéo anh càng bóp mạnh.

"Bạn trai cũ của em chết rồi"_quay sang đối mắt, nói lớn. Câu nói của cô làm cho anh đứng hình, tiếp theo là nhả thêm câu nữa vào mặt anh: "Anh vừa lòng chưa?"

Cơn giận của Jongseong không nguôi ngoai mà đóng băng lại, từ từ buông tay cô ra. Một người mỗi tháng một bạn trai mới như cô mà lại khóc khi nghe tin đấy?

Để lại cho mặt thằng người yêu đang hoá tượng đá, Sena quay lại ăn cơm như chưa có chuyện gì, sau đó đập tảng đá khủng hoảng trên khuôn mặt anh bằng câu: "Em vừa nói giỡn thôi. Nhưng anh đừng hỏi em nữa"

Chưa kịp trách tội thì: *Ting*_Jongseong có tin nhắn mới. Anh mở lên xem. Nhìn dòng tin nhắn rồi liếc nhìn cô.

"Đi đi. Chuyện đó quan trọng hơn cả em mà"_cúi gầm mặt xuống, cầm đũa chọc vào mấy miếng thịt.

Anh nâng cằm cô lên, hôn nhẹ vào gò má, dịu dàng nói: "Em là quan trọng nhất, nhưng việc thì phải làm. Yêu em"

Như thế cho dù không nỡ cũng phải chạy đi làm nhiệm vụ...

"Bên Jungwon thế nào?"

"Cậu ấy bị cảnh sát bắt rồi"

"Chết tiệt! Ai lại để cho một thằng nhóc nằm trong đội tinh nhuệ cầm đầu đi đánh?"

Chiếc ghế xoay lại. Ethan Lee trên tay cầm tách trà, nhàn nhã thưởng thức, "Cậu ta liều lĩnh thật. Tôi thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top