III.
Nếu tính ra thì nhà ba mẹ nuôi của Vũ cũng thuộc dạng khá giả. Nơi em ở hiện tại vốn là khu phố của những gia đình trung lưu nên những căn nhà cao tầng vốn không phải điều hiếm lạ gì, nhưng gia đình mới của em vẫn ở một đẳng cấp khác hẳn.
Ngôi nhà không chỉ rộng mà còn được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Và dù ba mẹ không dặn nhưng Vũ cũng chưa bao giờ dám tuỳ tiện động chạm vào đồ vật được bày biện trong nhà. Nhìn chúng có thể đơn giản, nhưng Vũ dám cá rằng lấy đại một món trong số đó thôi cũng có thể đáng giá hơn em rất nhiều lần đó!
Ba mẹ chưa bao giờ nói cho em về hoàn cảnh của gia đình, nhưng Vũ nghe lỏm được không ít từ mọi người trên phố.
Theo những gì em nghe được thì ba nuôi là người thuần thú nổi tiếng. Cả Hà thành này không ai chưa từng nghe danh ông và ai ai cũng phải khâm phục kính nể nhà thuần thú xuất thần ấy.
Thầm hồi tưởng một chút, Vũ nhận ra đúng là gia đình em thường xuyên phải đón tiếp một vài vị khách phú quý - những tay ăn chơi nức tiếng hay những kẻ đào hoa bậc nhất thật. Vậy là những người đó tìm đến vì danh tiếng của ba phải không nhỉ?
Cơ mà nhiều lúc Vũ vẫn thấy ba nuôi kỳ lạ lắm ấy nhé. Thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm, em thấy phòng sách của ba vẫn sáng đèn. Nhưng kỳ lạ là khi chú chó ba nuôi bắt đầu sủa dữ dội thì ông lại nhanh chóng cất gọn mọi thứ rồi trở về phòng ngủ như không có gì cả. Nhiều khi em còn vô tình bắt gặp ba âm thầm đưa ra một số kí hiệu rất khó hiểu với khách tới nhà nữa cơ.
Mẹ em cũng thần bí không kém. Bề ngoài, bà trông có vẻ chỉ là một phu nhân thanh nhàn như bao vị phu nhân khác. Nhưng có lần, Vũ đã thấy mẹ bí mật viết cái gì đó rồi giấu trong bộ lông mềm mượt của một trong những chú chim mà ba thuần dưỡng, sau đó mang theo chú chim rời khỏi thư phòng. Vốn tò mò nên Vũ đã lấy giấy và bút của mẹ vẽ trước khi bà quay trở lại. Nhưng kì lạ là dù em có cố gắng ấn bút mạnh như thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thấy tí mực nào cả. Nếu không phải vì thần sắc nghiêm túc của mẹ thì em đã nghĩ bà chỉ nghịch nước rồi.
Đương nhiên sau đó em đã bị mắng vì dám lấy đồ của mẹ chơi mà không được cho phép. Và đó cũng là lần duy nhất Vũ thấy mấy thứ đồ lạ lùng đó. Chẳng biết mẹ đã cất đi đâu mất rồi.
Em từng hỏi người anh lớn nhất là anh Hi Thừa. Anh xoa xoa cằm rồi nheo mắt ra vẻ nguy hiểm:
"He, chuyện của người lớn bọn mình không hiểu được đâu!"
Vậy là sau đó em đã nhanh chóng quẳng hết mấy việc này ra sau đầu, chẳng mấy chốc đã chẳng nhớ gì đến nữa.
Thỉnh thoảng hai người họ sẽ đi xa vài ngày. Ba dặn rằng nếu có ai hỏi thì bảo ba mẹ đi du lịch.
Du lịch gì mà lạ thế không biết! Em biết thừa là ngoại trừ quần áo và đồ đạc, ba mẹ còn mang cả giấy tờ theo nữa đó. Chỉ là không rõ chúng được cất giấu ở đâu trong hành lý mà thôi.
"Những điều ba mẹ dặn con đã nhớ kỹ cả chưa đấy?"
Tiếng gọi của mẹ kéo Vũ trở về từ trong hồi tưởng. Nhìn mẹ đang xách túi đứng trước mặt mình, em vô thức gật gật đầu.
À phải rồi, hôm nay ba mẹ lại đi du lịch nữa. Dù không phải lần đầu tiên nhưng mẹ vẫn dặn đi dặn lại rất nhiều thứ, còn ba thì đang kiểm tra lại mọi cửa nẻo trong nhà.
Mẹ thấy Vũ không tập trung thì lại kiên nhẫn dặn dò thêm một lần nữa. Đến khi mấy đứa đồng thah dạ ran một tiếng thật to thì ba mẹ mới yên lòng rời đi.
Mấy đứa ngoan ngoãn đứng thành hàng ngang chào ba mẹ. Chờ đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, cả bọn phấn khích nhảy cẫng lên la hét.
Tuyệt! Cuối cùng cũng được thoả sức đùa nghịch mà không sợ người lớn mắng mỏ rồi!
Vì bình thường nhà lúc nào cũng có khách nên bọn trẻ chả bao giờ được chơi ở trong nhà cả. Vậy nên chúng chỉ chờ những dịp như thế này để bày đủ trò mà quậy phá mà thôi.
Sau một hồi tranh cãi thì tụi nhỏ quyết định sẽ chơi trốn tìm, và người ' may mắn ' hôm nay là Hi Thừa.
Đợi anh quay mặt vào tường đếm, bọn trẻ ngay lập tức nhanh nhẹn lao đi kiếm chỗ trốn.
Vũ chạy lên tầng hai rồi nhanh lẹ trốn vào phòng sách của ba. Em quét mắt một lượt rồi quyết định chui xuống gầm bàn làm việc.
Vũ ngoan ngoãn thu gọn thân mình, ôm đầu gối hồi hộp chờ đợi. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh anh cả đi khắp nơi trong nhà với khuôn mặt nhăn nhó rồi gọi to bằng giọng bất mãn: "Vũ ơi tao chịu thua rồi!" là em lại vui vẻ bụm miệng cười tủm tỉm. Em chán nản cào cào vách bàn gỗ bên cạnh như mèo con ngứa móng, mắt nhìn quanh khắp nơi.
Đột nhiên ngón tay em xoẹt qua một đường vân gỗ nổi, khiến cho một góc nhỏ trên thân bàn như cánh cửa mà mở ra theo chiều từ trên xuống dưới, bên trong vừa đủ chỗ cất một quyển sổ nhỏ. Vũ tò mò lấy ra xem, thì ra là một quyển album ảnh.
Màu và chất ảnh cũ kỹ, có vẻ được chụp từ rất lâu rồi.
Bức đầu tiên chụp một người phụ nữ ôm đứa bé nhỏ xíu đang vùi đầu vào lớp chăn quấn quanh mình.
Hình như đó là mẹ. Bà khác bây giờ nhiều quá. Tuy tấm ảnh đã mờ nhưng Vũ có thể nhận ra nụ cười rạng rỡ và niềm vui đong đầy từ mắt mẹ. Đằng sau còn có mấy dòng chữ ngay ngắn trông rất đẹp mắt. Vũ không thể đọc được những chữ đó nhưng em hiểu được con số được ghi ở góc dưới cùng bên phải: "15/10/1932".
Vũ không quan tâm tới dãy số này lắm, em nhanh chóng lật xem bức ảnh tiếp theo.
Một em bé mũm mĩm cỡ một tháng tuổi đang cười tươi nhìn về phía ống kính máy ảnh. Đằng sau cũng có chữ và số, là: "9/2/1935".
Khi nhìn thấy tấm ảnh thứ ba thì em rất vui mừng vì đã có thể gọi tên được người trong đó, là anh Trọng, anh Luân và anh Huân. Chữ viết phía sau nhiều hơn một chút, ngày "14/9", tiếc là chỗ ghi năm đã bị nhòe mực mất rồi.
Tiếp đó là hình một em bé còn nhỏ xíu đang nằm trong nôi, "9/12/1939".
Bức ảnh cuối cùng chất lượng đã được cải thiện rõ ràng. Đây là tấm hình ba mẹ đã chụp cho Vũ hôm nhận nuôi em. Chữ viết ở mặt sau bức ảnh nhiều hơn hẳn, nhiều đến mức còn phải kèm theo một tờ giấy chi chít chữ.
Lần này người viết không cẩn thận xíu nào. Mực bị loang thành những bông hoa màu đen nên không thể thấy rõ như những lần trước. Tờ giấy với bức ảnh bị dính nước hay sao mà mực bị lem tùm lum hết vậy nhỉ?
Từ những chỗ còn miễn cưỡng nhìn được, em thấy chữ viết không còn ngay ngắn đẹp mắt mà run run như sắp gãy vậy. Tuy mực đã làm nhòe đúng chỗ ghi ngày tháng, nhưng em nhớ rõ đó là ngày "24/6".
Vũ lật qua lật lại quyển album một lát là chán. Em để lại vào ngăn bí mật rồi thử cào lên tấm ván gỗ xem có mở lại được không.
"Hù! Tìm được rồi nhé!"
Hi Thừa bỗng không báo trước mà reo lên một tiếng khiến Vũ giật nẩy cả mình. Anh cười thích chí, miệng còn liên tục lêu lêu chọc em. Bởi vì là người đầu tiên bị tìm thấy nên em còn bị các anh bám theo trêu ghẹo cả buổi, báo hại cả ngày hôm ấy bên tai Vũ toàn tiếng mấy ông anh thích đùa dai lèo nhèo tới là phiền!
Được rồi chờ đó, lần sau Vũ này sẽ phục thù cho mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top