II.

Sáng hôm sau, khi mẹ đưa cho Vũ củ khoai lang luộc để em vội vàng chạy tới tiệm chụp ảnh thì ba, các anh và hai đứa nhỏ đều đã rời nhà cả rồi. Vũ hấp tấp chào mẹ rồi chạy vụt đi mất. Bước chân em dồn dập trên con đường hoà với tiếng thở loạn nhịp. Vũ lo lắng đến nỗi hụt chân mấy lần liền, tí thì lại ngã lộn nhào ra đất!

Sao tất cả đều đi trước mà không ai gọi em dậy vậy chứ!? Với cả mọi người hay bảo lạ giường thì sẽ mất ngủ cơ mà!? Đằng này Vũ lại ngủ đẫy cả mắt mới chịu dậy, báo hại em nửa mếu nửa giận cắm đầu chạy thục mạng. Kiểu này thế nào cũng bị thầy phạt mấy roi cho mà xem!

.

Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh đầu, còn Vũ thì ỉu xìu ngồi ở cửa. Cái thời điểm mà lẽ ra tất mà mọi người đều được nghỉ ngơi sau một buổi sáng vất vả oi bức thì em lại bị thầy phạt ngồi đây canh tiệm.

Vũ nghĩ nghĩ rồi thườn thượt thở dài như ông cụ non, tay phe phẩy cái quạt mo mới thó được từ chỗ thầy. Em trừng mắt với con mèo mướp chảnh chọe chẳng biết từ đâu chạy đến trước mặt, chán nản lấy quạt chọc chọc cho nó kêu ré lên rồi chạy vụt đi mất.

Giờ này hẳn bọn trẻ con chăn trâu đã được nghỉ ngơi rồi nhỉ? Giá mà được túm tụm bày trò cùng tụi nó thì vui biết mấy... Ngày thường tầm này em đã được lêu lổng khắp ngõ với lũ nhóc trong làng rồi, càng nghĩ lại càng thấy tức!

Được thôi, em thề bao giờ về nhà sẽ làm mình làm mẩy với mọi người cho hả giận! Hứ!

"Vũ ơi! Vũ! Đây nè!"

Bỗng nghe có tiếng thì thầm khe khẽ, em bèn tò mò nhìn ngang ngó dọc xem ai đang gọi mình.

"Đây mày ơi! Đây nè!"

Vũ quay đầu về phía âm thanh, chợt nhận ra mấy anh lớn nhà mình đang núp sau vách tường vẫy tay gọi mình. Ngó vào phòng khách thấy thầy vẫn đang ngáy o o, Vũ bèn vứt luôn cái quạt mo đấy mà chạy tới chỗ mọi người.

Vừa tới nơi em đã thắc mắc:

"Ơ sao mọi người tới đây vậy?"

Em Nguyên với em Lực đang nghịch con châu chấu sau lưng mấy anh, thấy Vũ chạy tới liền đem khoe liền:

"Bọn em rủ anh đi bắt châu chấu với cào cào chơi á!"

Trọng nhanh lẹ bổ sung thêm: "Buổi trưa các cô các bác đều dắt trâu về nghỉ hết rồi, đồng bây giờ vắng lắm, ra nghịch thoải mái không ai mắng luôn, thích cực!"

Vũ nghe đến đây thôi là mắt đã sáng rực cả lên:

"Dạ đi, đi chứ sao không đi!"

Đang định chạy theo tụi nhỏ thì Vũ bỗng đứng khựng lại:

"À quên, không đi đâu! Không thèm đi chơi với các anh đâu nhá! Ai bảo sáng nay không ai gọi em dậy!"

Đám nhóc thấy Vũ tự dưng phồng má trợn mắt lên tức giận, lại còn khoanh tay giậm chân, miệng thì thở phì phì như đầu tàu nhả khói thì đâm dở khóc dở cười.

Hi Thừa đành phải cười khổ lựa lời dỗ em:

"Có phải tụi tao không muốn gọi mày đâu, do trường xa nên tụi tao phải dậy thật sớm chuẩn bị á. Lúc đó cực kỳ sớm luôn! Mày lại ngủ say nữa, nên tao không nỡ gọi mày dậy mà."

Vũ hơi nheo mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

"Thật á? Thế sao phải đi học mà giờ này các anh lại ở đây?"

Trọng nhanh nhẹn giải thích:

"Thật mà, trường xa nên ngoại trừ buổi sáng thì bọn tao ăn trưa với tối ở đó luôn. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên tụi tao trốn về rủ mày đi chơi nè."

"Ừa, vậy mà mày không thương tụi tao đi đường xa mệt mỏi thì chớ, lại còn hoạnh họe!"

Vũ nghe Huân giả vờ trách mình thì rối hết cả chân tay, nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp:

"Thì... lúc đấy em vẫn chưa biết mà...."

Huân lừa được em thì thầm cười trộm, tiện thể dỗi thêm mấy câu cho em áy náy chơi. Luân hết đưa mắt nhìn Vũ lại nhìn Huân, rồi không thể chịu được nữa, nó dắt hai đứa em chạy trước:

"Thôi kệ tụi bây đấy! Tao đi trước đây!"

"Ê mày từ từ, đợi tao nữa!"

.

Trong khi Huân đứng trông ba nhỏ út để tụi nó khỏi ngã xuống ao thì mấy đứa còn lại đang ra sức bẻ những cành tre nhỏ bằng ngón tay ở bụi tre gần đấy. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng lên, gân xanh nổi đầy trán.

"Sao tao lại phải đứng đây bẻ mấy cái cành tre cứng ngắc này!? Tay tao sắp đứt luôn rồi đây này!"

Trọng nhăn mặt hét lên, tay vừa buông khỏi cành cây thì mất đà mà ngã ngồi xuống đất.

"Vì bọn trẻ con cần có người canh còn mày thì vừa thua trò oẳn tù xì với thằng Huân ban nãy được chưa? Đứng dậy ngay! Mày định để tao với thằng Luân bẻ một mình à?"

Luân cũng hùa với Hi Thừa mà nói:

"Đúng đấy, mày nghĩ đi, bây giờ bọn mình định làm gì? Đánh trận giả! Mà đánh bằng tay không thì hổng có vui, đúng chưa?"

Nghe được tiếng láo nháo ở bên này, Huân bĩu môi ghét bỏ:

"Tao không cần biết. Tóm lại là bọn mày nhanh cái tay lên đi! Con trai con lứa kiểu gì mà nãy giờ chưa bẻ được cái nhánh cây nào!"

Trọng vẫn còn đang kêu trời than đất, nghe nhỏ bạn đồng niên cằn nhằn thì như mèo xù lông mà bật dậy xéo xắt liền:

"Ừ ha! Mày giỏi thì nhảy vào mà làm đây này!"

Bên này hai đứa chí chóe với nhau, bên kia hai người bẻ cành mà như muốn nhổ luôn cả rễ, còn mấy bé con thì hết ngơ ngác nhìn các anh rồi lại rủ nhau đi đào giun đất.

Bọn trẻ hết đánh trận giả lại lấy que chọc chọc những quả trứng hồng của ốc bươu vàng và đi thăng bằng trên vách ruộng, đuổi nhau không biết mệt trên những cánh đồng xanh bao la.

Chơi chán, chúng nằm quây quần với nhau trên bãi cỏ xanh mướt sau khi đã chạy nhảy cả buổi chiều.

Vũ hơi hé mắt nhìn những tia nắng cuối ngày từ sau tán cây bồ đề. Gió thổi vi vu như hát và lá cây đung đưa như múa. Em cảm nhận hương đồng nội mát lành, yên lặng thêm vào từ điển ' tình yêu ' của mình thêm một điều nữa:

Được rồi, vậy ' tình yêu ' còn là bình yên và gắn bó nữa đúng không nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top