tic (2); mười vạn câu hỏi vì sao

- ngươi hỏi đi.

- ngài nói xem, nếu em và ngài hoán đổi thân xác...

- ta từ chối trả lời.

sunghoon bĩu môi, ngài chẳng bao giờ chịu trả lời những câu hỏi như thế này của cậu. sunghoon bỗng thấy nhớ riki quá đi mất, nó chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ đáp án cho những câu hỏi vu vơ từ cậu, còn ngài thì không.

- thế... theo ngài, "tỉnh" và "không tỉnh" là như thế nào?

- ngươi hỏi cái gì bớt vô tri lại được không?

cái bĩu môi trên khuôn mặt sunghoon càng rõ ràng hơn, cậu không biết liệu ngài có nhìn thấy nó không, nhưng sunghoon luôn có cảm giác rằng ngài vẫn đang quan sát cậu, cho dù là từ xa.

- vậy em không hỏi nữa.

- ừ, đến lượt ta hỏi ngươi, mấy hôm nay không quậy nữa chứ?

lần này sunghoon không trả lời, mà thực ra là không dám trả lời. con dao rọc giấy ở nhà sunghoon không chỉ để rạch giấy, nó còn là nguyên do cho những vết sẹo và vết thương chằng chịt trên cơ thể cậu. sunghoon luôn mặc áo dài tay để che đi chúng, nhưng ngài vẫn luôn phát hiện ra cho dù cậu cố gắng che giấu như thế nào, cũng vì thế nên sunghoon mới có cảm giác rằng ngài đang quan sát cậu mọi lúc và mọi nơi. sunghoon không sợ điều đó, cậu thấy biết ơn ngài, vì ngoại trừ mấy đứa nhóc hổ báo cáo chồn ở nhà, ngài là kẻ duy nhất quan tâm đến những vết thương của cậu. sự biết ơn đó rất đặc biệt, có những khi sunghoon cảm thấy ngài thật kì lạ, rõ là cả hai vốn chẳng thân thiết, thế nhưng bây giờ ngài như một chỗ dựa an toàn để sunghoon tìm đến mỗi khi cuộc đời cố gắng quật ngã cậu, tàn nhẫn đến nỗi cậu chỉ có thể ở bên ngài và khóc, khóc cho đến khi gục mất lúc nào chẳng hay.

thứ gọi là "cái chết" chẳng quá đáng sợ đối với sunghoon, chỉ là cậu không nỡ rời đi khi ngài vẫn còn ở đây cùng cậu. vòng quay cuộc đời vô cùng khó hiểu, cả một thứ lớn lao như tình yêu cũng dễ dàng tan vỡ, sinh mạng của con người nát bấy trong vòng quay đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng có gì đặc biệt. nếu câu chuyện của sunoo quá đau đớn, sunghoon chỉ mong ngài và cậu có thể ở bên nhau lâu hơn một chút, ít nhất là trước khi trái tim của sunghoon bắt đầu thu hút đàn bướm cầu vồng nào kia tìm đến.

- em hỏi ngài nhé?

- ngươi chưa trả lời ta.

- nếu một ngày em biến mất, ngài có nhớ em không?

jongseong nghĩ rằng tim gã hẫng mất một nhịp, gã không sợ cái quái gì trên đời, gã chỉ sợ những câu hỏi thế này của sunghoon. jongseong biết tên đần này làm gì cũng rất tùy tiện, thậm chí cả chuyện sống chết của bản thân cũng không thèm quan tâm. cũng bởi vậy, cậu ta sẽ không ngại làm bất kì điều điên rồ gì đang chạy trong não mình, kể cả vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế gian chỉ sau một câu hỏi vu vơ.

jongseong biết cảm xúc gã dành cho người kia là như thế nào, nó không hẳn là tình yêu, nó là một cái gì đó lớn hơn thế. cho dù jongseong được gọi là "ngài", gã vẫn luôn sẵn sàng để quỳ xuống trước sunghoon, để cậu ta thỏa sức chà đạp. gã không sợ cái chết, giống như sunghoon, nhưng jongseong từng thề rằng gã sẽ chỉ chết vì sunghoon, cho dù có thể xác không còn nguyên vẹn, chết không nhắm mắt, gã cũng chấp nhận chỉ để người kia được sống. có lẽ đó là sự tôn thờ, jongseong tin rằng gã tồn tại đến bây giờ chỉ vì gã tôn thờ sunghoon, gã vẫn sống vì cậu còn ở đây. biết bao nhiêu lời đàm tiếu về cái tín ngưỡng điên rồ của jongseong, nhưng gã vẫn thao thao bất tuyệt, gã coi sunghoon là lẽ sống của mình, là đấng tối cao trong lòng gã, và jongseong sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, đó là chắc chắn.

- đừng đi.

- em đùa đấy.

sunghoon cười khúc khích, vang vọng khắp căn phòng. jongseong yêu mọi thứ về sunghoon, kể cả những tiếng cười của cậu cũng thật dễ thương trong mắt gã, nhưng bây giờ jongseong lại ghét cay ghét đắng nó, đến mức gã chỉ muốn xé tan tấm màn chắn giữa cả hai để lao đến và hôn lên môi sunghoon, chặn lại bất kì âm thanh nào phát ra từ miệng cậu. tiếng cười của sunghoon như cào cấu vào trái tim jongseong, cào đến khi lớp vỏ bọc rách ra và máu tuôn trào, nhuộm đỏ cả linh hồn của gã. jongseong chẳng thiết tha gì cái màu đỏ ghê rợn ấy, mỗi khi gã nhìn thấy nó, gã biết thừa rằng có chuyện không hay sắp xảy đến, chúng khiến gã cảm nhận được một sự buồn nôn dâng trào trong cổ họng. nhưng sunghoon thì khác, cậu yêu màu đỏ, cho dù những câu chuyện về mảu đỏ luôn thật thảm khốc, cậu vẫn sẽ cảm thấy thật mãn nguyện khi màu đỏ xuất hiện nơi trái tim vốn không nguyên vẹn của cậu.

sunghoon hiểu cậu và ngài không giống nhau.

"em đau không?"

- đau, rất đau, đừng có hỏi nữa.

có mười ba lần một thiên sứ rơi xuống, ở lần thứ mười hai sunghoon đã thấy hoa. không phải những con bướm, không phải máu, chỉ là những bông hoa trắng mọc trên quả tim đã ngừng đập. sự tò mò trong sâu thẳm thôi thúc sunghoon chạm vào một bông hoa nở rộ, có gì đó như mũi tên từ thiên sứ đâm xuyên qua bàn tay gầy gò của cậu rồi ngay lập tức tan biến vào hư vô, nỗi đau còn chưa kịp đến đã vội qua đi, sunghoon không thể cảm nhận được điều gì ngoài một cơn ớn lạnh chớp nhoáng.

lần thứ mười ba, sunoo rơi xuống.

sunghoon lại mò tìm đến thân xác vô hồn mục ruỗng của người em, nhưng lạ thay, thứ đang nở rộ nơi trái tim sunoo không phải những bông hoa trắng, mà là một cành thược dược đen, loài hoa cho một sự phản bội đau đớn.

- ngài phải trả lời thật lòng nhé, ngài có thương em không?

đóa thược dược đen xinh đẹp nhưng tàn nhẫn vô cùng, nó giết chết một thiên sứ như sunoo mà vẫn nở rộ thật lộng lẫy, sunghoon chỉ nghĩ rằng cậu sẽ sớm về với chúa nếu cứ tiếp tục đoạn tình cảm không thể gọi tên của cậu và "ngài" ở phía bên kia thế giới, rồi cũng như lời riki từng nói, héo úa và lụi tàn. thực ra sunghoon đã tính đến chuyện của một tương lai xa, khi mà thể xác cậu hóa thành tro tàn nhưng trái tim vẫn rung động vì người nọ, đến cả linh hồn tàn tạ vẫn gắng gượng bám trụ tại nơi mơ hồ trong ký ức, cố chấp ở bên ngài như một kẻ thảm hại ăn mày quá khứ.

nhưng sunghoon thì thế, còn ngài thì không.

- có, thương.

- vậy ngài sẽ chết vì em chứ?

jongseong gật đầu, gã nguyện chết vì cậu.

- em đợi ngài, jay ạ.

sổ sách của nhà tù ánh sáng bất ngờ có sự thay đổi, số lần thiên sứ rơi từ mười ba biến thành mười bốn, cả riki cũng không ngờ đến. jongseong không quá hoảng loạn, gã chỉ hơi buồn nôn vì máu đang trào ra từ khóe mắt và lỗ hổng trong trái tim gã, dần dà nhuộm đỏ linh hồn gã, đúng như những gì jongseong từng mường tượng đến. điều duy nhất làm jongseong hốt hoảng chỉ là những giọt nước mắt đau khổ của sunghoon khi cậu nhìn thấy ngọn lửa từ mũi tên do chính tay cậu phóng ra đâm thẳng vào ngực gã, bốc cháy một cách điên loạn như thể ngọn lửa đó đang chế giễu câu chuyện ngớ ngẩn của sunghoon và jongseong rằng chẳng khác gì một trò đùa đối với nó.

khi sunghoon gục ngã cũng là lúc jongseong ngừng thở, một kết cục không mấy tốt đẹp.

thược dược đen vốn chẳng thuộc về sợi tình yêu chìm trong lửa và máu đỏ của cả hai, những bông hoa trắng có lẽ cũng sẽ bị vấy bẩn, đến cuối cùng lại quay về điểm bắt đầu, nơi đàn bướm sắc màu tìm đến và gặm nhấm bữa ăn mang mùi lửa cháy của chúng.

- hả? cái gì tệ hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top