💐🍃

Jongseong : anh ( 20 tuổi )
Jung won : cậu ( 19 tuổi )
____________________

Ngày ấy, có một chàng trai cứ luyên thuyên với anh rằng...

" Bé có người yêu rồi đó anh, anh ấy vừa đẹp vừa giỏi lại còn rất yêu thương bé nữa " - vừa kể lại vừa cười tít cả mắt, đáng yêu lắm ấy.

" Bé vui là được, chàng trai ấy rất may mắn khi có bé mà.."

Ấy thế mà bây giờ, tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ, hai con người một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau vừa ngắm mưa vừa nói chuyện

" Anh ấy bỏ em rồi..anh ấy đi với một cô gái khác.." - cậu vừa nói vừa khóc nức nở, nín khóc nào mèo nhỏ ơi, anh nhìn, anh xót lắm.

" Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa, thế sao nụ cười tươi xinh đẹp...giờ trên môi của em đâu rồi.." - nhìn cậu, anh chỉ muốn đấm chết tên người yêu khốn nạn của cậu

" ... "

" Bỏ cậu ta? Đừng vì một thằng không đáng mà em phải khóc như này " - anh lặng lẽ ôm lấy con người bé nhỏ bên cạnh, dù tức giận nhưng vẫn không được cáu hay lớn tiếng với cậu

" Anh thật sự rất tốt..Jongseong à.." - nở một nụ cười méo mó, cậu ôm lấy anh mà nói

" Em xứng đáng được yêu thương Jungwon à..đừng buồn nữa, anh xót. "

" Người tốt thường sẽ cô đơn hả anh? Tại sao anh tốt thế này..mà vẫn chưa có mối tình nào .? " - ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ

" Chắc vậy rồi..." - anh cười nhạt hôn nhẹ lên tóc cậu

' Anh sẽ luôn bên cạnh em mà, yêu em chỉ là em không biết thôi '

" Ông trời thật không chút công bằng nào cả " - ngồi với nhau đến khi tạnh mưa mới thôi

" Jongseong..sao băng kìa anh mau ước đi " - nói rồi cậu chấp hai tay vào và nhìn lên ngôi sao băng ấy, cậu ước  " Jungwon này ước anh Jongseong sẽ có được một em người yêu dễ thương để chăm sóc cho anh ấy "

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu

" Ơ, anh mau ước đi chứ "

" Anh ấy Jungwonie của anh không còn buồn phiền nữa, Jungwonie sẽ mãi bên cạnh anh nhé "

" Tất nhiên rồi Jungwonie sẽ mãi bên cạnh anh mà "

" Anh thương bé "

" Bé cũng thương anh "

_______ Một thời gian sau ______

" Chẳng lẽ ngôi sao băng hôm đó không hiệu nghiệm sao ta? Anh Jongseong chưa có người iu " - cậu phụng phịu chóng cằm nhìn anh

" Haha, anh không muốn mở lòng với ai cả bé biết chưa "

" Ơ ơ, anh vẫn chưa có mối tình nào mà, anh không định yêu sao "

" Vì trong lòng anh chỉ có một người, dù có chết đi thì cả đời cũng chỉ có một người ấy thôi bé à.."

" Woaa~ không biết ai mà may mắn thế ta " - cậu nào biết được trong lòng anh chỉ có riêng cậu thôi

" Bé có muốn biết không nè? "

" Dạ có ạ, bé siêu tò mò luôn "

" Vậy thì Jungwonie à..chúng mình làm anh em tốt với nhau cũng được mấy năm rồi nhỉ? " - bỏ cốc trà trên tay xuống, anh nghiêm túc nói

" Dạ đúng òi, nhưng mà sao thế ạ? "

" Mình đừng làm anh em nữa "

" Ơ tại sao huhu bé làm gì sai để anh buồn lòng sao ạ? Anh nói để bé sửa đi " - chưa nói gì nhiều, em bé ấy nước mắt nước mũi tèm lem làm anh nhịn cười không được mà cười cũng không xong

" Mình làm người yêu của nhau đi, ý anh là vậy đó. Người anh yêu là Yang Jungwon mà " - ôm em dỗ dành rồi buông lời mật ngọt nhưng không hề điêu xíu nào

" Ơ..anh..anh..." - đỏ mặt, phải, cậu đỏ mặt rồi

" Đấy, anh nói vậy đó cho bé đỡ tò mò thôi bé không thích anh cũng được "

" Jongseong ngốc! siêu ngốc luôn. Jungwon cũng yêu anh " - áp hai tay lên đôi má đã sớm đỏ của anh, cậu nói

" Ể? THẬT Á? OMG SJAHGDJAJAHHD " - anh vui đến bấn loạn ngôn ngữ rồi

" Bình tĩnh nào ngốc của em, yêu nhau nhé "

" Dạ bé yêu của anh, aaa yêu bé chết mất thôi "

_______ Vài tháng sau _______

" Chia tay 5 phút đi hứ, sao anh cứ chê em lùn mãi "

" Tại bé lùn thật, có ngon thì đến đây mà đánh anh "

" Ai khùng mới yêu anh đấy PARK JONGSEONG!!!! " - hét bằng cả sức bình sinh 19 năm của cậu

" EM ĐẤY YANG JUNGWON!! ANH YÊU EM!! "

" CỤC CỨC!! JUNGWON CŨNG YÊU ANH!! "

Mỗi ngày, cả hai ăn ngủ đầy đủ 8 tiếng nhưng 16 tiếng còn lại để làm trò khùng điên với nhau.
___
Khùng điên cũng được, chỉ cần chúng ta có nhau thôi nhỉ?~

Ngày mưa, chúng ta cạnh bên nhau.

Sao băng đến, chúng ta cùng nhau ước.

Giờ phút này, chúng ta có nhau rồi.
_______

THE END <3

_____💞______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top