Chap 5

Đất phía dưới mềm mềm, như kiểu....

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Trời đất đổ sập hết xuống, cậu lại rơi vào một chiếc hố nào đó khác

"Gì đây?"

Phía trước là một con đường, vài tia sáng hắt ra ở sau tảng đá kia

"Đây là đâu? Lẽ nào là thiên đường? Mình chết rồi à?"

Vì tò mò, cậu đi đến xem xét

Đẩy tảng đá lớn kia sang một bên, khoảng cách vừa đủ để cậu lách người vào

Bên trong là một cái hang

'khéo có con gì bên trong nhảy ra đớp chết mình....'

Sợ hãi nhưng vẫn tò mò, cậu tiếp tục đi vào bên trong

May mà không có gì

Nhưng bỗng bên ngoài động đất xảy ra, đất đá đổ hết xuống chặn cả lối đi

Cậu chạy đến nhưng đã không kịp nữa rồi, đá lấp kín hết đường ra

Tìm mọi cách nhưng chẳng còn con đường nào khác

Không ánh sáng, không thức ăn, không nước uống, oxy được đưa vào trong không nhiều

Lẽ nào, đây là kết thúc của cậu ư.....?

"Mình còn chưa 18 mà....Chú Jake...Sim Jaeyun à....Cứu cháu với...."




































Ở cái xó đấy thì bố ai mà tìm được cậu, vậy nên.....












Vô cùng thương tiếc cho Park Sunghoon tuổi 17......

end.












































#j4f

tất cả là tại pà @nahee0401^^






"PARK SUNGHOON!! PARK SUNGHOON!!"- Chú hét tên cậu muốn khản cả cổ nhưng vẫn không thấy hồi đáp

Đội cứu hộ đang ở ngay đây, họ đang mò xuống tìm cậu

"Cho tôi đi với!"

"Không được, rất nguy hiểm!"

"Tôi làm được, nhất định tôi phải tìm được Sunghoon, tôi cần nhìn thấy em ấy đầu tiên!"

Dù cho ra sức ngăn cản nhưng chú vẫn chắc nịch muốn đi xuống

au: Như ngoài đời thì có mơ cũng chả ai cho làm, nhưng đây là fic mà, nên...=))

"Gì đây?"- Chú nhìn thấy một con đường bị chặn bở đá lở thì không khỏi lo lắng, lẽ nào cậu bị kẹt trong đấy?!

"Chắc cậu ấy ở trong đó, mấy chú mau mở đường đi!"

....

Nhờ sự giúp đỡ của đội cứu hộ, thành công mở được cửa hang

Chú nhìn thấy Sunghoon đang ngồi co ro ở góc thì không khỏi mừng rỡ lẫn lo lắng

"PARK SUNGHOON!!"

"Chú...."

"Đây, chú đây rồi, không sao"

Cậu cứ thế ngất đi trong vòng tay chú

....

Sunghoon tỉnh dậy, đầu đau điếng, không nhớ được gì cả. Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì bản thân đang ở trong lều

Quay đi quay lại chẳng thấy chú đâu

"Chú...Jaeyun?"

"Sunghoon, cháu tỉnh rồi!"- Chú từ ngoài đi vào, tay cầm bát cháo nóng hổi

"Vâng"

"Nè, ngồi dậy chú đút cho"

"Cháu tự ăn được mà..."

"Không, chân cháu đang bị thương"

"Chân cháu có vấn đề nhưng tay cháu ổn mà?:)"

"Buồn cười nhể, để chú đút cho khổ lắm cơ"

"Cảm ơn chú...."

....

Sau đó cậu được gửi vào bệnh viện gần nhất băng bó trong vòng 1 tuần





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top