phiên ngoại hồi I: biển tình

biển tình - thanh tuyền

---------------------------------------------------------------------------------

"gì...?! vậy là tất cả mấy người đều có bồ rồi á...?! giờ chỉ còn mình em sao...?!" niki nghe mấy ông anh của mình kể chuyện tình cảm mà sốc nặng.

"niki à, em cũng mau chóng kiếm người yêu đi nha." sunwoo cười, nhắc nhóc.

"ui giồi ôi yêu đương gì tầm này hả anh...?! làm việc còn chưa xong... bây giờ deadline đang dí em sát đít đây này."

"nhóc cứ thư thư đi thôi, đừng lo lắng quá, không sẽ giống anh mày đấy. à, mà sao bây giờ giọng mày lạ thế hả niki...?" heeseung từ đâu nhảy vào màn hình nói.

"chả biết nữa anh. qua bên này rồi ăn nói nó quen á."

"chuyện của mày thế nào rồi niki...?!" lại là một thành phần không liên quan nữa nhảy vào tranh screentime, jungwon vừa nhét một đống bánh vào mồm nhai vừa tra hỏi chuyện tình cảm của thằng bạn.

"còn cái gì nữa...?!"

"chuyện của mày với anh gì đó ấy! đừng tưởng tao quên. nói nghe phát đi, thế nào rồi...?!"

"vẫn đều đều, tao có ngồi cạnh anh ấy trên xe buýt rồi."

"vậy cố lên nhé. à, khi nào về đây nhớ mua quà."

niki bảo "rồi rồi", tắt điện thoại và lại nằm trên giường, nhắm mắt nghĩ linh tinh.

vừa nãy thấy sunwoo, nhóc không khỏi có chút chạnh lòng. vậy là, anh đã thuộc về lee heeseung rồi đúng không...? nhanh thật đấy, ngay sau khi niki đi. nhóc thấy vừa vui cho hai anh, vừa buồn cho mình. có lẽ niki không phải người sunwoo cần.

nhóc quay qua, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi nữa. ừ thì không thể bên nhau, chính là không thể bên nhau. em yêu anh mà anh không yêu em thì thôi em yêu người khác. niki nhắm mắt.

nhớ cái hôm niki phát hiện và bắt đầu dò hỏi chuyện hai người, ngay từ ngày đó, nhóc đã biết là nhóc thua. sự thật là sunwoo sẽ chỉ yêu mỗi một lee heeseung. nhóc cay cú lắm chứ, nhưng làm gì được. bước lên chuyến xe buýt trở về nhà, niki đã mong rằng bản thân mình sẽ quên được nó đi.

và anh ấy đến. một người con trai với nụ cười còn tỏa sáng hơn dải ngân hà. anh ấy đưa cho niki một hộp sữa, milo gì đó thì phải. và từ ấy, hai người quen biết nhau.

người ta thường nói, định mệnh chính là một người nào đó xuất hiện ngay lúc ta cần. vậy thì hanbin đối với nhóc, chính là định mệnh.

lúc biết anh ấy sắp sửa trở về việt nam, niki rối bời, cuống cuồng hết cả lên. nhóc suy sụp lắm, không biết nên đi hay ở, nên theo hay là không. và rồi cuối cùng niki chọn gì chắc ai cũng biết. nhóc biết là nhóc xong rồi. niki biết rằng khi mắc kẹt bởi một nụ cười của ai đó, bản thân chính là không thể cứu vãn nổi.

bây giờ, hai người vẫn gặp nhau trên xe buýt, nhưng không còn là chuyến 4419 nữa, mà là chuyến 52a. dường như hanbin và niki cũng chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ mà ngồi cạnh nhau, thi thoảng đan những ngón tay giống như vài kẻ yêu đời.

thế là niki biết yêu. một tình yêu nhỏ nhoi, đơn giản mà hạnh phúc. bây giờ, có ai dám nói là nhóc cô đơn nữa không...?

thực ra, có ai nói đi nữa niki cũng chẳng quan tâm. bởi vì bây giờ nhóc biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top