hồi XXVIII
lee heeseung trằn trọc nằm lăn lóc trên giường.
lão không ngủ được.
6 năm rồi, đây là lần đầu có người tỏ tình lại với lão.
...
heeseung ngồi bật dậy, vò đầu bứt tóc. lão phải làm thế nào bây giờ...? kim sunwoo thích lão, lão phải làm gì bây giờ...?
heeseung nhớ lại những chuyện ngày trước, lòng hối hận nhận ra mọi thứ đã đi khỏi tầm kiểm soát từ quá lâu. sunwoo ôm lão quá thường xuyên, bobo cũng thoải mái, và tất cả những chuyện đó đều là do heeseung đã dung túng cho những hành động ấy. lão tự trách bản thân tại sao lại làm như vậy, nhưng rồi heeseung thẫn thờ nhận ra rằng lão hoàn toàn muốn thế. lee heeseung muốn gần gũi với kim sunwoo, đó là sự thật. sad but truth.
lão nên trả lời nó thế nào đây? khi mà ngay cả tình cảm của bản thân heeseung còn chẳng rõ ràng nổi nữa? lão đột nhiên nhớ ra mọi khi nhắn tin, sunoo toàn thồn cho lão mấy câu nghe tỉnh cả người. heeseung cũng muốn nhắn lắm, nhưng khổ nỗi, bây giờ kim sunoo đâu còn là kim sunoo nữa, nói anh ta phải làm sao đây...?
khi heeseung còn đang đau khổ giữa đêm, thì bỗng có tin nhắn gửi tới, lóe lên như một tia sáng cuối đường hầm. dòng tin nhắn hiện ngang, màu xam xám, hỏi đầy vu vơ.
"cậu ổn không lee heeseung?"
kim sunoo lúc này, dù lão không rõ nó thực sự là cái gì, chính là một vị cứu tinh.
"không, tôi không ổn."
"lúc mình đi vắng, có phải cậu đã làm một điều gì đó ngu ngốc rồi đúng không :D?"
"sunoo, tôi không có. hơn nữa, người đẩy tôi vào rắc rối không phải chính bản thân tôi, mà là sunwoo."
"sunwoo? cậu nhóc dễ thương đó lại làm cậu khốn đốn nữa hả? thế nào? sau khi hôn môi thì chúng ta có gì...?"
"... chúng ta chẳng có gì cả kim sunoo, chỉ là em ấy tỏ tình với tôi rồi."
"thế này mà cậu bảo là không có gì :))))) rõ ràng là có chuyện lớn rồi. cậu đồng ý em ấy chưa?"
"điên à, tôi đã biết bản thân mình cảm thấy thế nào đâu mà đồng ý?"
"mình đã từng nói rồi, bây giờ heeseung nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của mình và cậu nhóc ấy đi, xem xem bản thân đã làm những gì mà khiến cậu ấy mê mẩn, xem mình đã làm gì mà khiến cậu ấy thích như thế."
lee heeseung nghe xong câu này, hơi đơ người ra. lão cá chắc sunwoo cũng chẳng biết lý do mình thương heeseung là gì. con người ai cũng vậy mà. cứ đâm đầu vào yêu, và vì yêu cứ đâm đầu. lão thấy bản thân mình chẳng làm gì cả. có lẽ, nó thích lão bởi lão là lee heeseung, là lee heeseung ngờ nghệch, ngáo ngơ, hiền lành chứ không ai khác.
và có lẽ lee heeseung cũng thích kim sunwoo, một kim sunwoo dễ thương, ngô ngố, ngây thơ và hay giận dỗi, chứ chẳng ai khác cả.
từ khi nào, tình yêu đã len lỏi được vào trong những kẽ hở của bàn tay lão thế nhỉ...? từ cái ngày heeseung nhìn thấy sunwoo chăng? hay từ cái ôm ấm cả một cung đường vắng ấy? phải chăng từ nụ hôn thật ngọt, thật sâu, thật đậm ấy...?
và cứ thế, từ khi nào, mình yêu nhau rồi mình cũng chẳng hay.
yêu nhau mà cũng chẳng hay
chẳng hay thời thế, tháng ngày mà yêu
ta thương nhau lúc xuân chiều
dù không nồng thắm, yêu nhiều vẫn hơn
dù cho có chút tủi hờn
vì ta đã lỡ cô đơn lâu rồi
nhưng mà cứ kệ đi thôi
yêu nhau, ta mặc đời trôi muôn chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top