hồi XXVI
"anh mày sắp túm cổ được nó rồi." lão đứng dậy, thông báo với cả hội.
"ờ... ai cơ anh...?" jungwon nghe thế, nhăn mặt khó hiểu.
"tên chết tiệt dám động vào kim sunoo của anh. anh mà tìm thấy chắc chắn sẽ băm nhỏ nó ra." heeseung gằn giọng.
em gật gật đầu coi như đã hiểu, gặm miếng bánh mì mà quay trở lại làm việc. các thành viên khác không ai phản ứng gì trước câu nói của anh ta, cứ thế đờ đẫn làm việc. dạo gần đây không hiểu tại sao mà phòng 9 cứ u ám, buồn bã thế nào ý.
"jay, jake, hôm nay hai đứa tụi bây không đi net như mọi bữa nữa hả...?" heeseung nhìn lên tấm lịch, thấy hôm nay là thứ 7 mà hai đứa này lại không trốn đi chơi, có chút lạ. jake im lặng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn jay. hắn cũng không động đến, thần thần bí bí nhìn anh. lão biết rồi. hai đứa này đang giận nhau. có thể lần trước jay không thèm cứu jake lúc anh sắp hết máu, hoặc có thể hắn bị jake ăn mất mấy con bot. heeseung cười xuề xòa, nói.
"thôi nào hai đứa, việc gì phải giận nhau như thế, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà."
"..."
"..."
jay và jake vẫn im ỉm, chẳng nói chẳng rằng. ê, hai đứa bây khinh anh già này đó hả...?!
heeseung biết là có nói cũng không giải quyết được gì thêm, đành quẳng lại một câu châm ngôn đầy tính triết lý.
"có làm thì mới có ăn. chứ cái loại, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu..."
e hèm, không phải câu này.
"hai đứa đó, đừng giận nhau lâu quá, có chút chuyện nhỏ thì bỏ qua đi. anh em, đàn ông con trai với nhau có gì thì ngồi xuống từ từ nói, chứ đừng giận dỗi như vậy."
hắn và anh, nghe xong lời lão nói vẫn chẳng thèm đáp lại câu nào, chỉ nhìn nhau. heeseung trông cả những đứa xung quanh, ngoại trừ jungwon ra thì ai cũng có vẻ mệt mỏi, chán đời. hôm nay kim sunwoo còn nghỉ nữa, hình như là ốm, nên lão cũng chẳng còn biết làm gì.
heeseung làm việc, thấy phòng 9 không có sunwoo cứ có gì đó thiêu thiếu. từ khi nào, trong thâm tâm lee heeseung, đã coi nó là một phần của cả hội, một ai đó quen thuộc trong cuộc sống mất rồi. thành thử ra hôm nay sunwoo nghỉ, cũng coi như là có chút nhớ đi.
à, hay là chiều nay lão qua nhỉ...? ừ, được đấy. cho dù có hơi bối rối, cũng không biết nên nhìn mặt nhau thế nào, nói năng ra làm sao, nhưng cứ qua đi. ít nhất cũng phải nói chuyện tử tế với nhau một lần. đúng rồi, là về nụ hôn đó. lão sẽ hỏi nó lý do.
sunwoo lúc này ở nhà, cuộn tròn trong chăn, người có hơi run run mà hắt xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top