hồi XVII
hôm nay sunwoo và heeseung đi làm lại, mọi thứ có chút lạ.
vẫn thế, văn phòng 9 vẫn sáng rực bởi nắng mai, vẫn đầy đủ chẳng thiếu một người nào. nhưng không khí trong phòng thì đã khác đi.
nó trầm hơn mọi hôm, rất rất nhiều.
heeseung còn chưa kịp mở miệng ra hỏi bất cứ điều gì thì jake đã kéo tay lão lại, khẽ thì thầm.
"hôm nay sunghoon nó thất tình, hai người nhớ đừng có nói gì linh tinh nghe chưa...?"
lão nghệt mặt ra, nhưng vẫn gật đầu, coi như đã hiểu. heeseung đánh mắt về phía park sunghoon đang ngồi làm việc. đúng là hôm nay mắt cậu có hơi sưng thật.
hết lão rồi lại đến sunghoon. dạo này không được may mắn cho lắm nhỉ? heeseung tính đến an ủi cậu vài câu, nhưng đột nhiên nhận ra làm thế sẽ như chạm vào nỗi đau của sunghoon, nên quyết định thôi. lão chỉ vỗ vào vai cậu một cái tựa hồ như muốn bảo, không sao, còn anh em phòng 9 ở bên cậu.
cả ngày trôi qua trong không khí êm ả đến ngột ngạt. park sunghoon không nói gì đã đành, đằng này đến jay cũng lặng im, kéo theo sự sụp đổ của mấy đứa còn lại. cậu đi về rất vội; có lẽ sunghoon không muốn bắt gặp người yêu cũ. chẳng ai kịp phản ứng, chỉ biết giương mắt nhìn theo cái bóng vội vàng của cậu, như một con thú nhỏ tội nghiệp.
nhưng jay thì khác.
hắn ta tất nhiên không để sunghoon như vậy một mình. và phòng 9 cũng không kịp phản ứng lần hai, khi mà jay như một vị thần phóng như bay ra khỏi công ty, đuổi theo cái cục trắng trắng đang ngoe nguẩy ở đằng xa. hắn ta chạy lên song song với cậu, trước ánh mắt vừa có chút vui lại có chút buồn. jay phải nói là jay ghét nhất cái kiểu nhìn đấy của sunghoon, chẳng biết vui buồn ra sao, khó chịu thế nào.
"mày đuổi theo tao làm gì...?" sunghoon hỏi.
"đưa mày về nhà, chứ ngơ ngơ kiểu đấy có khi mày bị bắt cóc luôn chứ chẳng đùa." jay trả lời với vẻ khá cáu.
"tao lớn tướng rồi mà, việc gì phải đưa về. mày về nhà mày đi!"
"mày đuổi tao đấy à...?"
"không phải đuổi. chỉ là tao muốn đi một mình thôi..."
jay nghe thấy thế, chỉ yên lặng cúi đầu. sunghoon nghĩ rằng mình đã nói gì đó sai rồi. cậu nói như thế có quá đáng lắm không...? hắn nghe xong có tổn thương không nhỉ...?
"nè jayii, mày giận tao à...?"
jay vẫn chẳng trả lời. chắc là giận thật rồi.
nhưng không.
hắn không trả lời nhưng hắn đưa tay ra nắm lấy tay sunghoon.
"mày thấy bố giận mày bao giờ chưa?"
cậu nghe jay nói thế thì thấy nhẹ nhõm phần nào. một nụ cười bâng quơ nở kín đáo điểm xuyến trên đôi môi ấy của sunghoon. cậu- không rõ vô tình hay cố tình- siết lấy bàn tay của hắn chặt hơn.
mùa đông đang đến gần hơn. sunghoon thấy nó đang về dần trên từng ngọn cây. lá đã trụi hết. từng đàn én di cư bay rợp trời. gió lạnh cứ thế thốc lùa vào áo. bàn tay của jay vì trời lạnh cũng ấm lên mấy phần.
"mày còn nhớ lúc mày thất tình năm cấp ba không?" hắn nhìn lên trời, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ.
"nhớ."
"lúc đó tao đã nói gì với mày?"
"mày nói 'sau này có yêu ai thì cũng đừng để bản thân mình phải khóc'."
sunghoon vẫn còn nhớ rất rõ. lúc đó jay thật là ngầu.
"đấy, rõ ràng mày vẫn còn nhớ, vậy mà không chịu nghe lời tao gì cả."
"thì... thất tình ai mà chẳng phải buồn...? dù yêu nhiều hay ít, thì vẫn buồn chứ. chỉ có không yêu là không buồn thôi."
"vậy thì hứa với tao, nhất định sau này không được buồn nữa. cũng không được chạy trốn khỏi tao. buồn quá thì tao đưa đi ăn."
park sunghoon nghe jay nói thế, thoải mái tựa vào vai thằng nọ. hắn không khó chịu, ngược lại rất vui. cái cảm giác người mình thích dựa dẫm vào mình, nó khó tả lắm.
"cũng không tệ nhỉ...?"
tất nhiên rồi.
mùa đông đang về tới nơi. thế nhưng cõi lòng cả hai lại tạnh ráo và ấm áp từ khi nào chẳng hay. có cái gì đó, chắc là hạt giống, nảy mầm giữa cõi lòng hắn và cậu. hình như đó là một bông hoa, chớm nở giữa tiết trời đông lạnh giá. bông hoa này tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sunghoon, cả jay nữa, đều cảm nhận được sự hiện diện của nó.
cái gì vậy nhỉ...?
không biết nữa... tình yêu chăng...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top