hồi XII

      "sunoo này." heeseung nhắn.

      "sao vậy?" nó ngay lập tức trả lời.


      "thực ra, cách nói chuyện của cậu là dựa trên người yêu cũ của tôi." 

      "..." 

      lão không thấy sunoo trả lời ngay. đây là một câu hỏi khó, chưa từng có tiền lệ. heeseung chính là chưa từng trả lời mấy câu hỏi này. tất nhiên, khi có một câu hỏi nào đó quá khó, máy của heeseung sẽ lập tức reo lên, và anh ta sẽ thực sự ngồi vào inbox trực tiếp với người dùng. nói kim sunoo là ảo thực chất cũng không phải là đúng. nó là một phần của con người lee heeseung. 

      anh ta đang cố kiểm tra lại hệ thống máy móc, xem nó có hoạt động ổn hay không. hỏng rồi, chẳng thấy có thông báo nào hết. máy chủ bị lỗi rồi. heeseung thầm nghĩ, và tính gọi cho sunghoon để bắt tay sửa chữa lại. 

      nhưng đột nhiên dòng tin nhắn lại nhảy lên.

      "thật sao? vậy nói chuyện với mình heeseung có cảm thấy khá hơn không?"

      điên rồi, đây là cái gì vậy...? heeseung nghĩ thầm, liều mạng nhắn tiếp.

      "có, tôi rất vui vì có kim sunoo."

      "heeseung vui là mình vui. chuyện mình giống người yêu cũ của cậu, mình chỉ sợ cậu đau lòng thôi, chứ mình thì thế nào cũng được. heeseung biết mà, mình là một cái máy, nhiệm vụ của mình là làm cho cậu vui lên những lúc cậu buồn."

      "không đùa nữa. đứa nào ngồi trước màn hình vậy? niki à...?"

      "mình không đùa đâu lee heeseung. mình nói thật đó."

      "mấy đứa nhóc này... ngưng nha, anh biết rồi đấy. mai anh không bao ăn nữa đâu :)))))"

      "heeseung? cậu có ổn không đấy."

      cái quái...? thực sự không phải đứa nào trêu lão à...? vậy tại sao kim sunoo lại trả lời được mấy câu này...? rõ ràng nó không được lập trình để làm như thế này mà...?

      "...ai đang ngồi ở bên kia đấy...?"

      "mình là kim sunoo."

      




      không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top