Bức thư viết cho anh

Đêm đến, thứ duy nhất còn sót lại nơi đây là em và ánh trăng sáng màu bạc hắt vào từ phía khung cửa sổ đã sờn. Em không sao ngủ được vì quá đỗi xúc động khi nghe tin chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ trở về sau 3 năm du học đấy HeeSeung ạ.

Người anh cả của chúng em đã quay lại, bằng một cách nào đó, em không thể ngăn mình mỉm cười khúc khích mỗi khi nhớ ra điều này. Và Niki cứ trêu em mãi, thằng bé bảo là anh JongSeong hình như bị nó nhập rồi, giống như Niki phiên bản xấu xí hơn vậy, rồi nó cười lên khành khạch, hai chân ngọ nguậy đập vào đùi bé con Sunoo bên cạnh. Một lúc sau, nó sẽ bị em vỗ một cái vào đầu vì tội đùa dai còn cả đám người kia sẽ cười rộ lên khi chứng kiến bọn em rượt đuổi quanh nhà.

Vui lắm! Nhưng chắc có anh sẽ còn vui hơn nữa đấy...

Mà anh ạ, em giờ đây đã 21 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm. Không có anh, tất thảy mọi việc trong nhà đều do em gánh vác. JaeYun, SungHoon và ba đứa nhỏ giúp đỡ em rất nhiều khi không có anh ở bên. Đặc biệt là JaeYun, cậu ấy đã luôn tâm sự và an ủi em, chắc cậu ấy biết em đã suy sụp cỡ nào khi nghe tin anh sẽ rời bỏ gia đình nhỏ bé này để theo đuổi đam mê ở một vùng trời xa lạ nào đó.

Em đã nghĩ, phải chăng cuộc sống của bảy người rẻ mạt và nghèo túng quá nên anh mới muốn từ bỏ mà chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng rồi em nhớ đến những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, em lại không nghĩ nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, người con trai em thương đã luôn miệt mài, chăm lo từng chút, từng chút cho sáu đứa em nhỏ, dù anh chỉ hơn bọn em vài tuổi.

Mỗi sáng, anh đạp xe dọc theo con đường gồ ghề, khúc khuỷu nơi thị trấn hoang vu mà bảy người chúng ta sống. Chiếc xe đạp khi ấy cũ kĩ và bẩn thỉu lắm, chiếc xe mà anh phong là tuấn mã sắt được mang về từ bãi rác cuối con hẻm gần nhà chứ đâu, ấy thế mà anh vẫn mang nó về và nói với em là nó vẫn còn dùng tốt chán, có xe rồi anh sẽ chở các em đi chơi.

Lúc đấy phản ứng của chúng em mỗi đứa một khác, SungHoon thì tức giận bỏ vào nhà (thằng nhóc đó nói bản thân thật quá hổ thẹn khi phải dùng đồ mà người khác đã vứt đi), JaeYun thì không biết làm gì ngoài cười ngượng, còn em thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Có mỗi ba đứa nhỏ nhất trong nhà là thích thú với con tuấn mã anh đem về, Sunoo cứ đòi chèo lên xe nghịch miết, Niki hay học theo Sunoo nên thằng bé cũng ngồi lên yên sau rồi giãy đành đạch đòi chở đi chơi. Riêng JungWon vốn hiền lành nên chỉ trầm trồ đứng nhìn như thể đang thấy một vật gì quý giá lắm, mà đúng là trừ ngôi nhà ra thì chiếc xe đó cũng coi như là tài sản quý báu của gia đình mình thật.

"Hyung, anh định dùng cái này thật sao?" – Em đã lưỡng lự đôi chút khi hỏi anh câu này nhưng rồi em vẫn lên tiếng.

Và không quá khó đoán, đôi lông mi anh cụp xuống, ánh mắt đặt trên đôi giày cũ kĩ đang cọ dưới mặt đất một cách lúng túng, anh nói nhỏ, âm thanh lí nhí phát ra nghe chữ được chữ mất: "Nếu em cảm thấy phiền, anh sẽ bỏ."

Nghe anh nói xong câu đấy, rồi đôi vai anh run lên, em đã suýt hốt hoảng, trời ạ, anh thực sự khóc đó anh có nhớ không? Thế nên em đành phải ôm anh vào lòng rồi vỗ nhẹ an ủi bảo thôi đừng khóc, em có nói gì đâu mà khóc, anh thích là em vui rồi. Nói đến thế mà anh vẫn khóc cho được, làm em phải gọi ba thằng nhóc xuống làm trò anh mới chịu ngưng. Xong cái chúng nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vì tội bắt nạt anh HeeSeungie của chúng nó. Thằng nhóc Sunoo còn lườm em một cái sắc bén rồi bảo Niki đánh em một cái. Mà đáo để thật, Niki nó không chần chừ liền đánh em, anh bên cạnh thì chẳng can chúng nó bắt nạt em, lại ngồi cười khanh khách như thằng điên ấy.

Anh đúng là... chiều hư lũ nhỏ!

Không có anh, đâu ai chiều chuộng chúng được đâu. JaeYun thì quá bận rộn với công việc gia sư tiếng anh để có thể giúp cả lũ trang trải cuộc sống, SungHoon làm thêm ở sân băng tuy rảnh hơn nhưng lại không có đủ kiên nhẫn với lũ quỷ này còn em thì anh biết rồi đấy, ban đêm đi làm bartender ở một quán rượu gần nhà còn ban ngày thì thay anh trở thành "người mẹ đơn thân" chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa nên cũng chẳng có thời gian đâu mà đùa nghịch với chúng nó. 

Phải rồi, lũ nhóc này đã buồn biết nhường nào khi anh rời đi chứ. Sunoo vốn hay mít ướt, đã khóc liền mấy ngày. SungHoon dỗ mãi, thậm chí còn dùng cách thức trêu chọc, phun ra mấy cái "dad jokes" cũ kĩ để dỗ dành nó, mà thằng bé cũng chỉ mè nheo thêm vài ba câu đáp trả rồi chui rúc vào lòng SungHoon khóc nấc thành tiếng. JungWon thấy anh Sunoo của nó như vậy, cũng xót xa, thằng bé liên tục ở cạnh Sunoo, cùng SungHoon thay phiên nhau vồ về đứa trẻ mãi không lớn. 

Khó khăn nhất chính xác là nhóc út Niki, anh đã luôn là người đáp ứng mọi yêu cầu của nó, luôn chơi đùa với nó mỗi khi thằng nhóc bám lấy, anh rời đi, nói không phải phóng đại nhưng thằng nhóc giống như mất đi hình mẫu mà nó luôn hướng theo vậy. Niki trầm tính và ít nói hẳn, tuy vẫn cái thói làm phiền các anh nhưng suốt một tháng đầu, thằng nhóc hoàn toàn im lặng. Cũng có đôi lúc em thấy nó trốn vào một góc nhỏ, nhìn ảnh của cả 7 đứa mình ríu rít chụp ở sông Hàn mà khóc thút thít, âm lượng nhỏ do cố nén đi những tiếng nấc đứt đoạn khiến em luôn day dứt trong lòng. 

HeeSeung này, em rất nhớ anh! 

continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top