Don't
Như mọi khi, Ni-ki lại đến trường, Jiah vẫn còn giận và em thì chưa đi dỗ cô ấy nên sáng nay em đi học một mình. Vừa mở cửa ra thì thấy anh Sunoo ở trước sân đang tưới cây, vẻ mặt anh xanh xao đến đáng thương. Chỉ là dầm mưa một đêm tại sao lại xuống sắc đến như vậy. Ni-ki không nghĩ ngợi gì, đi thẳng sang nhà anh.
Sunoo đang vui vẻ tưới nước cho những cái cây mà hai anh em từng trồng lúc còn nhỏ. Anh chăm chú đến nỗi, Ni-ki đi tới cũng không biết chỉ khi nghe thấy tiếng nói của em và đôi giày Converse quen thuộc. Ni-ki nhìn chằm chằm người đối diện rồi nói.
- Anh sắp chuyển nhà? - Ni-ki nói với giọng điệu như tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng trong lòng thì đang nóng lòng chờ câu trả lời của anh.
- Ừm! Anh sắp chuyển về nhà bà nội. Bà già rồi, ốm đau lại nguy hiểm nên mẹ con anh quyết định về Suwon ở với bà cho tiện! - Sunoo trả lời trôi chảy đến tự bản thân cũng bất ngờ. Và điều đó thành công lừa được đứa nhỏ hơn.
- Anh định đi khi nào? - Ni-ki vẻ mặt tuy vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng lời nói thì có vẻ đã tin lời của anh.
- Chắc là 2 tuần nữa! Có gì không?
- Tôi sẽ tiễn anh! Nhớ đấy!!
Sunoo chưa kịp nói gì thì em đã chạy biến mất rồi. Lúc này, anh mới thả lỏng, ho sặc sụa hơn bình thường vì nãy giờ nhịn lại. Máu thấm đỏ một mảng khăn thấy rất rõ dù mẹ sợ anh buồn đã đổi hết khăn trong nhà thành màu đỏ. Nghe tiếng con ho, mẹ anh chạy ùa ra sân, chiếc khăn đỏ đẫm máu như dày vò trái tim bà. Ôm lấy con, mẹ xoa xoa tấm lưng mệt mỏi, xoa lấy thân thể rung lên vì ho của con. Bé con ngày nào còn ôm hôn, líu lo hỏi thăm mỗi khi mẹ đi làm về bây giờ đã lớn. Thân thể tuy hơi gầy nhưng rất cao ráo, khi ôm không còn nằm lọt thỏm trong lòng mẹ mà đã đủ lớn để bảo bọc mẹ. Hai mẹ con ôm nhau vừa khóc vừa cười, lau lấy nước mắt cho người đối diện.
Mẹ quyết định nghỉ việc, cùng anh về Suwon, sống cùng bà nội cho hết 1 tháng còn lại này. Đôi lúc Sunoo tự hỏi bà nội tại sao lại thương mẹ như vậy? Bà nói mẹ anh là người phụ nữ vĩ đại nhất mà bà từng được biết. Mẹ anh không xinh đẹp tuyệt trần, không có phép màu. Bà ấy đối với người khác là bình thường nhưng đối với gia đình anh thì là một siêu anh hùng.
Bà nội kể rằng, mẹ và bố là bạn thân cách nhau một tuổi như anh và Ni-ki. Bà ngoại mất sớm, ông ngoại gồng gánh một thời gian cũng không đủ sức đi theo vợ. Mẹ anh một thân một mình học hành, làm lụng rồi khi cưới bố, mẹ rất hiếu thảo với ông bà nội. Mẹ chưa từng khóc lóc kể khổ, mẹ luôn cười xoà cho qua chuyện rồi thôi. Lần duy nhất trước đây anh thấy mẹ khóc là đám tang của bố, và lần khóc thứ 2 là cho anh. Cả cuộc đời nặng trĩu những áp lực, những sự coi thường của người đời nhưng mẹ chỉ dành những giọt nước mắt cho người bà thương. Mẹ là siêu anh hùng của anh.
Mẹ đi chợ, Sunoo ở nhà một mình, tưới cây, quét nhà, dọn phòng khách, phòng bếp rồi trở về phòng vì cơn ho lại ập đến. Giặt khăn, uống thuốc xong, anh lại viết nhật kí cho em.
"Dear diary,
Hôm nay 13/09/2016,
Hôm nay Ni-ki chủ động sang nói chuyện với anh, em biết không anh đã vui lắm đó. Cũng đã được 5 năm từ khi em không còn thích trò chuyện với anh. Nhưng mà lúc này lại khóc thích hợp để trò chuyện như vậy nhỉ. Anh không đủ hơi để nhịn ho nói chuyện với em đâu. Hì hì! Đùa thôi! Với Ni-ki, cái gì anh cũng làm được.
Anh lần đầu tiên nói dối em, đừng có giận anh nhé! Anh đi Suwon ở với bà nội là thật nhưng lí do đi là giả! Khi Ni-ki đọc được cuốn sổ này mong là em không giận anh.
Hôm nay anh chẳng có gì nhiều để kể ngoài việc anh đi lại tốt hơn hôm trước, không quá mệt mỏi. Cũng chẳng còn ủ rũ như mọi khi nữa. Liệu rằng trong 1 tháng nữa có thể có phép màu xảy đến với anh không? Anh không mong mình sẽ khỏi bệnh vì điều đó là không thể, chỉ mong là mình có thể kéo dài thêm thời gian. Anh muốn cùng mẹ đi chụp ảnh, muốn cùng bà đi dạo những tháng còn lại. Cùng mấy cô hàng xóm làm kim chi, cùng mấy đứa nhóc đạp xe khắp xóm.
Anh đi rồi sẽ nhớ em lắm, anh không dám mong là em sẽ đau buồn khi anh rời khỏi thế gian này. Anh chỉ muốn em hãy nhớ anh rất thương em.
To Nishimura Riki
From Kim Sunoo"
- Sunoo à!
- Dạ!
- Xuống đây ăn kem mintchoco mẹ mới mua nè!
"Đồ ngốc này! Thương em tại sao lại bỏ em chứ"
_________________________________
@lov_lyu
28/09/2021
Nhắc lại mọi chuyện xảy ra với nhân vật và chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Không được truyền đạt sai sự thật. Xin cảm ơn
Xin lỗi mọi người nhiều! Mấy ngày nay, mình theo học online nên bận rộn quá không viết được cái phần này ngâm từ 22/09 đến giờ luôn đó. Mọi người thông cảm nhé. 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top