1.

Rừng rậm rộng lớn nhường nào, đâu đó lại xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Người ta truyền tai nhau rằng đây là làng của tiên tộc. Chẳng rõ làng xuất hiện từ bao giờ, nhưng quanh năm suốt tháng vẫn một nơi này, có suối, có sông, có cây đại thụ lớn của khu rừng này.

Tiên tộc xuất hiện trên đại lục đất nước này đã tồn tại cả trăm ngàn vạn năm trước, khi mà vùng đất này chưa xuất hiện cả những triều đại và những cung điện nguy nga tráng lệ. Chỉ có làng mà thôi.

Và qua hàng ngàn năm sau đó, con người xuất hiện, và sự hình thành của một đế chế hùng mạnh đã nở rộ. Hầu hết người dân trong đế quốc đều là một con người bình thường, chỉ có những người mang dòng máu hoàng tộc mới mang một sức mạnh tuyệt vời để có thể chống lại những thế lực xấu xa muốn nhăm nhe đến lãnh thổ của họ.

"Ông ơi, con người ghét tiên tộc sao?"

"Không đâu, họ rất thích tiên tộc đấy. Chỉ tiếc là niềm yêu thích ấy lớn dần trở thành lòng tham..."

Ông già thủ thỉ bên tai đứa cháu gái của mình, vuốt ve mái tóc dài của nó mà ru ngủ.

Đừng dính đến con người nhé con.

"Lucasta Henry! Đứng lại đó!!!"

"Còn lâu!"

Em tiên nhỏ năm nào nay đã lớn, hơn 200 năm trôi qua, người ông kia đã mất, và chỉ còn Lucasta em là đứa trẻ mang dòng máu tiên tộc cao quý nhất.

"Trưởng làng, con bé lại chạy đi rồi sao?"

Người phụ nữ bê bình hoa đặt vào trong phòng, dọn dẹp phòng tiếp khách ở nhà của trưởng làng Jojo.

Đáp lại là tiếng thở dài não nuột của ông, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu con bé làm vậy rồi. Cứ chạy la cà trong rừng rồi lại lạc, hoặc bị thú rừng đuổi theo, hoặc nguy hơn là đụng độ với con người.

Con người dạo này càng ngày càng tìm cách lấn vào trong rừng để bắt sống tiên tộc. Những người bị bắt đi sẽ bị vặt cánh - thứ được cho là lõi sức mạnh của tiên tộc, và hơn nữa, là làm thú vui tiêu khiển cho lũ người độc ác ấy.

"Suốt ngày đi chơi thôi, có ngày gặp hoạ mới chừa hay gì. Hầy, phải chăng có người có thể giữ nó ở yên một chỗ thì tốt biết mấy. Thân là người thừa kế làng mà cứ như này thì.."

"Cũng đã 50 năm hơn từ cái ngày trưởng làng cũ qua đời và con bé Lucasta mồ côi, nhanh thật..."

Hai người nhìn nhau thở dài một hơi, rồi trưởng làng lại tiếp lời.

"À đúng rồi, khoảng hai tiếng nữa người đó sẽ đến. Mọi người chuẩn bị dần đi nhé. Mà, tìm cả con bé về đây, con bé phải tiếp đón người đó đấy."

"Vâng thưa trưởng làng."

Sâu trong rừng, cách làng một khoảng khá xa, một biệt thự nhỏ ẩn giấu bao lâu nay.  Nghe rằng, đấy là nhà của một ông phù thủy già với kiến thức uyên thâm, cái gì cũng biết...

"Thằng chó! Mày bỏ hũ tầm ma của tao về chỗ cũ ngay."

"Xin tí gì căng. Mịe, anh em với nhau mà có tí tầm ma cũng đếch cho."

"Benjamin! Mày còn ngồi đó à!? Đm trà bố mày để dành đem đi tặng mà đcmmmm!"

Cậu chàng Benjamin khoác trên mình bộ trang phục cao cấp, chân vắt chéo mà thưởng thức hương trà thơm trên tay.

"Mấy khi tao đến chơi, làm hớp trà mà cũng nóng tính thế Jake Sim."

Chàng phù thủy Jake liền buông cậu bạn Jay - người vẫn cố giữ hũ tầm ma trong tay - rồi chạy về phía tủ trà.

"May cho mày là vẫn còn đủ để đem đi tặng."

Hết cả hơi với hai thằng bạn, Sim Jake ngồi xuống bàn, uống hết ly trà đã nguội của Benjamin rồi kể chuyện.

"Bên tiên tộc mời tao qua dự tiệc làng. Ít nhất thì tao phải mang tí quà qua chứ lũ đần này."

Nghe đến hai chữ tiên tộc, cả Benjamin và Jay đều nhanh chóng ngồi xuống bàn hóng chuyện. Ai mà biết được hai người này cũng có thân phận chẳng kém gì phù thủy nức tiếng Jake Sim cơ chứ.

Benjamin thân là hoàng tộc của con người, đế quốc cai quản vùng Đông Nam lục địa, còn Jay là thủ lĩnh yêu tinh ở phía Bắc lục địa.

Jake Sim, chàng phủ thủy này là hậu duệ cuối cùng còn sót lại của gia tộc phù thủy lâu đời nhất trên lục địa đất nước này. Khi rừng mà gia tộc anh sinh sống lại cách làng tiên tộc ẩn giấu khỏi thế giới bao lâu nay chỉ có vài dặm và một con sông dài.

Nay, hay tin Jake Sim chính thức trở thành chủ nhân của biệt thự phù thủy, làng tiên tộc bao đời nay có quan hệ tốt với phù thủy liền ngỏ ý mời cậu đến tham gia hội làng.

"Ê, nghe bảo bên họ sắp có trưởng làng mới à?"

Yêu tinh Jay chống tay lên bàn, tò mò hỏi.

"Ai bảo mày thế?"

Benjamin tiếp lời.

"Tao nghe bọn rồng xì xào với nhau thế, bảo trưởng làng hiện tại chỉ nắm quyền tạm thời cho đến khi cháu gái của cố trưởng làng lên nắm giữ chức thôi đấy."

"Thế trưởng làng mới lại là phụ nữ à?"

"Ờ, thấy bảo nhỏ đó mới hơn 200 tuổi, cơ mà khôn lắm, cũng giúp nhiều việc lớn cho làng lắm rồi đấy."

Jay tiếp lời.

"Nghe bảo vụ đê đập của bọn rồng với tiên cá là do nhỏ đó giảng hoà rồi giải quyết đấy."

"Ghê thật .. Ê Jake Sim, bao giờ mày qua làng, sang nghe ngóng tình hình đê!"

Benjamin hào hứng quay phắt qua nhìn cậu bạn thân, hai ánh mắt thể hiện rõ "mày mau qua hóng chuyện cho tao đi" vậy.

"Tối nay đi rồi, bây giờ tao sẽ xuất phát luôn nên tụi mày mau biến về nhà đê!!"

Jake Sim thẳng thừng đẩy hai cậu bạn ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Đêm buông xuống, làng Shrifia ngập tràn màu sắc tươi sáng, lộng lẫy. Cứ 4 năm làng sẽ tổ chức hội một lần nên mỗi lần chuẩn bị đều sẽ rất lớn, rất tráng lệ.

Trưởng làng Jojo niềm nở với vị khách trước mặt ngài đây.

Chẳng ai khác ngoài chàng phù thủy Jake Sim kia, anh mặc trang phục sơ mi quần tây lịch sự hơn ngày thường, cùng chiếc áo chùng dài đen tuyền. Nhìn là biết hàng cao cấp do yêu tinh dệt nên. Trưởng làng thầm cảm thán, và mọi người liền dẫn anh vào đại sảnh ngoài trời.

Làng Shrifia không giao lưu nhiều, vậy nên Jake là khách mời duy nhất của họ. Và điều đó có chút khiến anh không thoải mái lắm, trước nay đều sống quen với việc một mình, ít tiệc tùng, nay lại tham gia một bữa tiệc trong đó mình là người nổi bật nhất.

Anh hớp một chút rượu trong ly của mình, là rượu hoa quả ngọt và thơm. Hàng trăm món ăn được bày biện trên bàn. Tiên tộc không phân biệt nhiều giai cấp như con người, cả làng xếp các bàn lại thành một dãy bàn dài, tất cả đều ngồi với nhau và thưởng thức những món ngon do chính họ làm ra.

"Sofia, con bé Lucasta đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top