6

Bình minh trên hòn đảo nhô lên từ
đường chân trời, ánh nắng vàng nhạt phủ lên mặt biển lấp lánh. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, nhưng trong biệt thự, không khí chẳng hề dịu nhẹ như cảnh sắc bên ngoài. Sau buổi hẹn hò tối qua và những câu hỏi đầy ẩn ý, ai nấy đều cảm nhận được sự thay đổi trong từng ánh nhìn, từng lời nói. Những bí mật bắt đầu hé lộ, và cảm xúc cũng không còn dễ dàng chôn giấu.

---

Trong phòng bếp, Jongseong đang pha cà phê, động tác chậm rãi và trầm tĩnh như thường ngày. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, nhưng ánh mắt anh lại đăm chiêu hơn bình thường. Jaeyoon bước vào, khoác chiếc áo hoodie mỏng, mái tóc còn hơi rối sau giấc ngủ. Anh nhìn thấy Jongseong, môi khẽ cong lên:

"Chào buổi sáng."

Jongseong liếc nhìn Jaeyoon, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Không gian giữa họ lặng đi vài giây trước khi Jaeyoon phá vỡ:

"Chuyện tối qua... cậu nghĩ sao?"

Jongseong khuấy nhẹ cốc cà phê, giọng trầm thấp: "Ý cậu là chuyện hẹn hò hay câu hỏi của Riki?"

Jaeyoon cười nhẹ, tựa người vào quầy bếp: "Cả hai."

Jongseong dừng lại, ánh mắt hướng về Jaeyoon, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt anh: "Tôi nghĩ… mọi thứ đang bắt đầu thú vị hơn rồi."

Jaeyoon nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia thích thú: "Thú vị thật. Nhưng cũng nguy hiểm."

Jongseong bật cười, giọng nói thoảng qua như làn gió: "Thì ai mà không thích một chút nguy hiểm?"

---

Ở sân sau biệt thự, Riki đang tập chống đẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, không giống với vẻ ngoài trẻ con thường ngày của cậu. Sunoo từ xa đi tới, tay cầm chai nước, ánh mắt dò xét Riki một cách cẩn thận.

"Cậu chăm thế. Mới sáng đã tập rồi à?" – Sunoo lên tiếng, giọng cố tỏ ra tự nhiên.

Riki dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở nhẹ: "Không tập thì làm gì? Ở đây buồn chết."

Sunoo ngồi xuống cạnh Riki, ánh mắt lấp lánh một cách tinh nghịch nhưng ẩn chứa sự tò mò: "Hôm qua cậu hỏi Sunghoon câu đó làm gì vậy? Cậu quan tâm thật à?"

Riki liếc nhìn Sunoo, khóe miệng nhếch lên: "Chỉ muốn biết sự thật thôi. Đâu phải ai cũng thật lòng trong mấy trò chơi đó."

Sunoo im lặng một lúc, rồi cười khẽ: "Nhưng nếu cậu thật lòng thì sao?"

Câu hỏi khiến Riki thoáng sững người. Cậu nhìn Sunoo, ánh mắt chợt sâu thẳm hơn: "Vậy thì… cũng thú vị nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau vài giây trước khi Sunoo quay đi, giấu đi nhịp tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực. Câu trả lời của Riki không hề rõ ràng, nhưng lại khiến Sunoo cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Heeseung đang ngồi ngoài hiên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển. Sunghoon bất ngờ xuất hiện, tay cầm hai lon nước, ném cho Heeseung một lon. Anh ngồi xuống cạnh Heeseung, im lặng trong vài phút trước khi lên tiếng:

"Cậu nghĩ gì về tối qua?"

Heeseung mở lon nước, nhấp một ngụm rồi trả lời bình thản: "Tôi nghĩ… có người đang cố gắng che giấu cảm xúc."

Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt dò xét: "Cậu đang nói ai? Tôi, hay chính cậu?"

Heeseung bật cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút đùa cợt nào: "Cả hai."

Sunghoon không đáp lại, chỉ nhìn thẳng ra biển, để lại câu nói của Heeseung lơ lửng trong không khí. Cả hai đều biết rằng buổi hẹn hò không chỉ là một trò chơi – nó là phép thử cho những cảm xúc đang lớn dần mà họ không thể phủ nhận mãi.

---

Buổi tối, cả nhóm tụ tập tại phòng khách, nhưng không ai còn đủ tâm trạng để chơi những trò vui như trước. Thay vào đó, họ quyết định xem một bộ phim kinh dị để "đổi gió".

Khi đèn tắt, màn hình tivi sáng lên, chiếu những cảnh quay ám ảnh, Sunoo bất giác ngồi sát lại gần Jungwon, tay bấu chặt vào cánh tay bạn khi đến những cảnh dọa người. Jungwon bật cười nhẹ:

"Gan to lắm mà, sao giờ lại sợ?"

Sunoo bĩu môi: "Phim kinh dị nó khác, cậu biết không!"

Jungwon chỉ cười, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn khi nhìn Sunoo. Cả hai không nhận ra khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp, không chỉ về khoảng cách vật lý, mà còn về mặt cảm xúc.

Ở một góc khác, Jaeyoon ngồi cạnh Jongseong, thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh. Khi một cảnh phim căng thẳng xuất hiện, Jaeyoon khẽ thì thầm:

"Nếu tôi sợ, cậu có bảo vệ tôi không?"

Jongseong không quay sang, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Cậu không cần tôi bảo vệ đâu."

Jaeyoon cười khẽ, nhưng trong lòng lại rung động bởi sự tự tin và bình thản đó của Jongseong.

---

Sau khi bộ phim kết thúc, mọi người lục đục về phòng, chỉ còn Sunghoon và Riki ngồi lại trong phòng khách. Không khí giữa họ căng như dây đàn, không ai nói gì cho đến khi Riki lên tiếng:

"Anh có thật sự không cảm thấy gì với buổi hẹn hò tối qua không?"

Sunghoon nhìn thẳng vào Riki, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự nghiêm túc: "Và nếu tôi nói có thì sao?"

Riki nhếch môi, nhưng ánh mắt lại tối đi: "Thì tôi sẽ không để yên đâu."

Câu nói của Riki như một lời tuyên chiến ngầm, khiến không khí giữa họ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhưng Sunghoon chỉ cười nhạt, đứng dậy rời đi, để lại Riki ngồi lại một mình với những cảm xúc hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top