5
Chiều muộn trên hòn đảo, ánh nắng dịu dần, để lại bầu trời nhuộm màu cam ấm áp. Sóng biển vẫn vỗ rì rào vào bờ cát trắng, nhưng không khí trong biệt thự lại mang một cảm giác khác lạ hơn sau khi kết thúc trò chơi buổi sáng. Tâm trạng mỗi người đều thay đổi, dù ít hay nhiều, bởi chiến thắng của Sunghoon và Heeseung trong thử thách truy tìm kho báu.
Sunoo ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hai tay chống cằm nhìn về phía cầu thang, nơi Sunghoon vừa bước lên để chuẩn bị cho buổi hẹn hò riêng. Cậu khẽ bĩu môi, lẩm bẩm với Jungwon đang ngồi cạnh:
"Thắng gì mà mặt lạnh như tiền. Buổi hẹn hò mà không biết có vui không nữa?"
Jungwon bật cười nhẹ: "Biết đâu lại vui. Hai người đó nhìn vậy chứ cũng thú vị mà."
Sunoo lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời cầu thang: "Tôi thì không chắc đâu. Anh Heeseung với anh Sunghoon mà ngồi chung chắc im lặng cả buổi mất."
Trong khi đó, ở tầng trên, Sunghoon đang chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans tối màu. Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo rồi liếc nhìn bóng mình trong gương. Ánh mắt lạnh lùng quen thuộc vẫn không thay đổi, nhưng có điều gì đó ẩn sâu bên trong khó có thể diễn tả.
Bên phòng đối diện, Heeseung cũng đang chuẩn bị. Anh không cầu kỳ, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài chiếc áo phông đen. Khi bước ra khỏi phòng, hai người chạm mặt nhau ở hành lang. Không ai nói gì, chỉ trao nhau một ánh mắt ngắn ngủi rồi cùng xuống cầu thang.
---
Chương trình đã sắp xếp một buổi tối ngoài trời, ngay tại bãi biển gần biệt thự. Một chiếc bàn nhỏ được trang trí với ánh nến lung linh và những món ăn nhẹ đặt sẵn. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng lại mang chút gì đó căng thẳng không dễ giải thích.
Sunghoon và Heeseung ngồi xuống, không gian giữa họ như được lấp đầy bởi sự im lặng kéo dài. Heeseung là người phá vỡ trước:
"Chương trình cũng biết cách tạo không khí thật nhỉ?"
Sunghoon nhếch môi: "Không khí hay không còn tùy vào người tham gia."
Heeseung cười nhạt, nhấp một ngụm rượu vang: "Vậy cậu nghĩ sao về tôi?"
Sunghoon không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt Heeseung, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đọc thấu suy nghĩ của đối phương. Cuối cùng, anh chỉ nói ngắn gọn:
"Khó đoán."
Heeseung bật cười, đặt ly rượu xuống bàn: "Tôi cũng nghĩ cậu như vậy. Chắc vì thế mà cả hai lại ngồi đây hôm nay."
Không khí giữa họ dường như dịu lại, nhưng vẫn còn những khoảng trống không thể lấp đầy. Cả hai đều hiểu rằng buổi hẹn hò này không chỉ đơn thuần là một trò chơi – nó là cơ hội để khám phá đối phương, nhưng cũng là cách để giấu đi những cảm xúc thật sự của mình.
---
Trong khi buổi hẹn hò diễn ra ngoài bãi biển, không khí trong biệt thự lại không kém phần sôi động. Sunoo, Jungwon, Jongseong, Jaeyoon và Riki tụ tập ở phòng khách, quyết định tổ chức một buổi chơi bài nho nhỏ để giết thời gian.
Sunoo vỗ tay hào hứng: "Tụi mình chơi Truth or Dare tiếp đi! Cho nó kịch tính!"
Jongseong cười nhẹ, ánh mắt liếc qua Jaeyoon: "Cẩn thận, câu hỏi của Sunoo độc lắm đấy."
Jaeyoon nhún vai: "Không sao. Tôi thích thử thách."
Riki ngồi ở góc phòng, tay xoay xoay chiếc cốc nước, ánh mắt lơ đãng nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của buổi hẹn hò ngoài bãi biển.
Sunoo nhanh chóng bắt đầu trò chơi. Lá bài đầu tiên rơi vào tay Jungwon.
Sunoo cười ranh mãnh: "Jungwon, truth hay dare?"
Jungwon suy nghĩ một chút rồi chọn: "Truth."
Sunoo lập tức hỏi: "Nếu được chọn một người trong đây để hẹn hò, anh chọn ai?"
Câu hỏi khiến cả phòng im lặng trong vài giây. Ánh mắt mọi người đều dồn về Jungwon, chờ đợi câu trả lời. Jungwon mỉm cười, ánh mắt liếc nhẹ về phía Sunoo trước khi nói:
"Chắc là… người làm tôi cảm thấy thoải mái nhất."
Sunoo nhướng mày: "Câu trả lời lấp lửng quá nha!"
Jungwon chỉ cười, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó khiến Sunoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp mà cậu không thể giải thích được.
---
Khi buổi hẹn hò ngoài bãi biển kết thúc, Sunghoon và Heeseung trở về biệt thự. Cả hai bước vào phòng khách, nơi mọi người vẫn đang tụ tập chơi bài. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về họ, chờ đợi xem có điều gì thú vị từ buổi tối đặc biệt này.
Sunoo lập tức hỏi: "Buổi hẹn hò sao rồi hai anh? Có gì spicy không?"
Sunghoon chỉ nhún vai: "Bình thường."
Heeseung cười nhẹ: "Chắc do không có ai hỏi câu truth nào thú vị."
Câu trả lời khiến cả phòng bật cười, nhưng sự im lặng ngắn ngủi sau đó lại khiến không khí trở nên khác lạ. Riki – người từ nãy giờ ít nói nhất, bất ngờ lên tiếng:
"Vậy nếu giờ tôi hỏi một câu thật lòng, hai người có trả lời không?"
Câu hỏi của Riki khiến cả phòng im bặt. Sunghoon và Heeseung nhìn nhau, rồi Heeseung gật đầu:
"Cậu hỏi đi."
Riki đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Sunghoon:
"Trong buổi hẹn hò, cậu có thực sự cảm thấy gì không? Hay chỉ đang giả vờ vì trò chơi?"
Câu hỏi của Riki như đánh thẳng vào không khí đang căng thẳng. Sunghoon không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua từng người trong phòng trước khi dừng lại ở Riki.
"Tôi không cần phải giả vờ." – Sunghoon nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn.
Câu trả lời đó khiến cả phòng chìm trong im lặng. Nhưng không ai nhận ra, ánh mắt của Riki thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu trước khi cậu quay đi, che giấu nụ cười nhạt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top