4
Bình minh trên hòn đảo kéo theo làn gió biển mát rượi, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tấm rèm cửa sổ, len lỏi vào từng góc nhỏ trong biệt thự. Không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi và vài tiếng động nhỏ từ nhà bếp, nơi một vài người đã thức dậy sớm hơn những người khác.
Sunoo là người đầu tiên rời khỏi phòng. Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng và quần short thoải mái, mái tóc rối bời vì ngủ dậy vội vàng không kịp chải chuốt. Khi bước xuống cầu thang, cậu ngửi thấy mùi cà phê thơm phức tỏa ra từ bếp.
"Ủa? Ai dậy sớm dữ vậy?" – Sunoo lẩm bẩm, kéo lê dép bước vào bếp.
Ở đó, Sunghoon đang đứng bên quầy, tay cầm cốc cà phê nóng hổi. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jogger tối màu, mái tóc vẫn còn ướt sau khi tắm buổi sáng. Thấy Sunoo xuất hiện, Sunghoon chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại với ly cà phê của mình.
"Chào buổi sáng nha, anh Sunghoon!" – Sunoo vui vẻ lên tiếng, tiến lại gần quầy bếp. "Anh pha cà phê đó hả? Cho em xin một ly với!"
Sunghoon không nói gì, chỉ gật đầu rồi lấy thêm một cốc khác, rót cà phê cho Sunoo. Cậu nhận lấy ly, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt:
"Trời ơi, đắng quá trời! Anh không bỏ đường hả?"
Sunghoon nhún vai: "Tôi thích uống đắng. Cậu không thích thì tự pha lại đi."
Sunoo cười khì, đặt ly cà phê xuống quầy: "Thôi khỏi, cà phê anh pha thì phải uống hết chứ!" – Cậu vừa nói vừa liếc nhìn Sunghoon, ánh mắt tinh nghịch pha chút gì đó khó đoán.
Sunghoon không đáp, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, như thể anh đang cố kìm nén một nụ cười.
---
Chẳng mấy chốc, những người khác cũng lần lượt thức dậy. Tiếng chân bước trên sàn gỗ vang vọng khắp biệt thự khi Jongseong và Jaeyoon cùng nhau xuống bếp, trông có vẻ thân thiết hơn sau đêm qua. Heeseung xuất hiện sau cùng, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trước khi ngồi xuống ghế ở góc phòng.
Riki là người duy nhất chưa xuất hiện, khiến Sunoo tò mò: "Ủa, Riki đâu rồi ta? Không lẽ còn ngủ nướng?"
Jungwon – vừa bước vào bếp, nghe vậy liền đáp: "Hồi đêm thấy cậu ấy ngủ ngoài phòng khách mà. Để em lên gọi thử xem."
Nhưng trước khi Jungwon kịp đi, cửa phòng khách mở ra, và Riki xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng, quần short đơn giản, mái tóc bù xù vì ngủ không ngon giấc. Ánh mắt cậu lướt qua mọi người, dừng lại ở Sunoo một chút trước khi cười nhẹ:
"Dậy sớm quá ha?"
Sunoo vẫy tay: "Xuống ăn sáng đi! Tụi anh đang chuẩn bị nè."
Riki gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh Sunoo. Không khí trong bếp dần trở nên nhộn nhịp hơn khi mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm về buổi tối hôm qua, về trò chơi và những câu hỏi khiến ai nấy đều ngượng ngùng. Nhưng giữa những tiếng cười nói ấy, có những ánh mắt trao đổi lặng lẽ mà không ai lên tiếng nhắc
---
Sau bữa sáng, một phong thư từ chương trình được đặt sẵn trên bàn ăn. Heeseung là người đầu tiên mở nó ra, ánh mắt lướt qua dòng chữ in rõ ràng:
"Hoạt động đầu tiên của các bạn là: Truy Tìm Kho Báu Tình Yêu.
Các bạn sẽ được chia thành ba đội, mỗi đội gồm hai người. Người còn lại sẽ là trọng tài quan sát.
Cặp thắng cuộc sẽ có một buổi hẹn hò riêng do chương trình sắp xếp.
Chúc các bạn may mắn!"
Sunoo bật dậy, mắt sáng rực: "Trời ơi! Nghe hấp dẫn quá! Chia đội đi mọi người!"
Jongseong liếc qua Jaeyoon, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Vậy chắc tôi với Jaeyoon một đội rồi."
Jaeyoon nhún vai, nở nụ cười nhạt: "Coi như là... ăn ý từ tối qua nhỉ?"
Sunoo quay qua nhìn Jungwon, cười tươi: "Tụi mình chung đội nha?"
Jungwon gật đầu, không ngần ngại: "Chơi luôn!"
Cả phòng chỉ còn lại Riki, Sunghoon và Heeseung. Sunghoon nhìn Heeseung rồi quay qua Riki, hỏi thẳng: "Cậu làm trọng tài hay muốn chơi?"
Riki ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Để tôi làm trọng tài đi. Coi mấy anh tranh đấu thú vị hơn."
Sunoo bật cười, trêu chọc: "Sợ thua thì có!"
Riki nháy mắt đáp lại: "Biết đâu tôi thích ngồi ngắm hơn là tham gia."
Sunghoon không nói gì thêm, chỉ gật đầu và bước ra ngoài sân, ra hiệu cho Heeseung theo sau. Cặp đôi mới lập này khiến không khí bỗng trở nên nặng nề hơn chút ít, nhất là khi cả hai đều có vẻ ít nói và khó đoán.
---
Cuộc Thi Bắt Đầu
Riki đứng giữa sân cỏ rộng, trên tay cầm tờ giấy với những manh mối từ chương trình. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo không khí phấn khích và háo hức. Riki giơ tay lên, hét lớn:
"Chuẩn bị… BẮT ĐẦU!"
Ngay lập tức, ba đội lao đi về ba hướng khác nhau, mỗi người mang trong mình sự cạnh tranh nhưng cũng không thiếu phần tò mò về buổi hẹn hò riêng sẽ thuộc về ai.
---
Đội Sunoo – Jungwon
Sunoo kéo tay Jungwon chạy dọc theo bãi biển, cười khúc khích khi đọc manh mối đầu tiên:
"Nơi mặt trời hôn lên mặt nước, kho báu ẩn dưới những viên đá xám."
"Có lẽ là chỗ mấy tảng đá to kia!" – Sunoo chỉ tay, kéo Jungwon chạy tới.
Jungwon vừa cười vừa chạy theo: "Sunoo, cậu có biết nhẹ nhàng là gì không?"
Sunoo cười lớn: "Không có nhẹ nhàng gì hết! Tụi mình phải thắng để có buổi hẹn hò riêng chứ!"
Jungwon khựng lại một chút, liếc nhìn Sunoo: "Hẹn hò... với ai mới được chứ?"
Sunoo quay lại, nháy mắt: "Thắng rồi thì biết!"
---
Đội Jongseong – Jaeyoon
Cả hai người đàn ông cao lớn sải bước nhanh chóng về phía khu rừng nhỏ gần biệt thự. Jongseong đọc manh mối, ánh mắt sắc bén:
"Nơi bóng cây che phủ, dưới gốc cổ thụ ba nhánh là chìa khóa."
Jaeyoon nhướng mày: "Cây ba nhánh? Chắc là cây to nhất ở kia rồi."
Jongseong gật đầu, nhưng ánh mắt anh không chỉ tập trung vào cuộc thi. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn Jaeyoon, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Jaeyoon" – Jongseong cất tiếng khi cả hai dừng lại bên gốc cây, "cậu biết là tối qua tin nhắn đó không chỉ là trò đùa đúng không?"
Jaeyoon mỉm cười, cúi xuống tìm kiếm manh mối: "Tôi biết. Nhưng cậu sẽ làm gì với điều đó?"
Jongseong không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jaeyoon, như thể câu trả lời sẽ tự xuất hiện theo thời gian.
---
Đội Sunghoon – Heeseung
Cả hai tiến về phía hồ nước nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi mặt nước trong vắt phản chiếu ánh nắng sớm. Không ai trong họ nói nhiều, nhưng sự im lặng lại không hề thoải mái.
Sunghoon cầm tờ giấy, đọc to: "Nơi tĩnh lặng nhất chứa đựng kho báu sâu thẳm nhất."
Anh liếc nhìn Heeseung: "Có lẽ là dưới hồ."
Heeseung gật đầu, lặng lẽ cởi áo ngoài, chuẩn bị lặn xuống nước. Nhưng trước khi nhảy xuống, anh nhìn Sunghoon, ánh mắt sắc lạnh:
"Cậu có chắc mình muốn thắng không? Một buổi hẹn hò riêng không phải lúc nào cũng là điều tốt."
Sunghoon nhếch môi, ánh mắt không chút dao động: "Cứ thắng trước đã. Còn lại để sau."
Heeseung không nói gì thêm, nhảy xuống hồ, để lại mặt nước lăn tăn với những bí mật chưa kịp hé lộ.
---
Sau một giờ tranh tài căng thẳng, đội Sunghoon – Heeseung là người giành chiến thắng. Cả hai trở về với những manh mối đầy đủ và gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Riki thông báo kết quả, nhưng ánh mắt cậu lại dừng lại ở Sunghoon lâu hơn một chút.
Sunoo xụ mặt, quay sang Jungwon: "Thua rồi! Không được hẹn hò riêng rồi!"
Jungwon cười nhẹ, vỗ vai Sunoo: "Thua thì thua. Nhưng biết đâu mai lại có trò khác?"
Sunoo nháy mắt: "Hy vọng vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top