ba

tết năm nay, riki không về nhà.

cũng mấy cái tết rồi em chưa có về nhà. chân ướt chân ráo xách vali sang hàn theo đuổi ước mơ tính đến nay cũng được gần mấy năm, debut thành công, sự nghiệp phát triển tích cực, vậy mà em vẫn chưa có cơ hội về ăn tết với gia đình lần nữa.

riki lựa chọn ngủ nướng cho ngày nghỉ thứ hai. bình thường phải đợi anh jongseong gọi lên bờ xuống ruộng em mới chịu lết chân ra khỏi giường, vậy mà hôm nay mới bảy giờ sáng đã ngoan ngoãn gấp chăn màn, vệ sinh răng miệng rồi.

em nhỏ lững thững bước vào bếp, hơi giật mình vì nhà chẳng có ai cả. cũng đúng thôi, anh heeseung và sunghoon đã về gyeonggi thăm gia đình, anh sunoo và jungwon cũng thế, các anh còn hứa đem thật nhiều đặc sản quê lên cho cả nhà nữa.

anh jaeyun đã về úc từ cuối tuần trước, còn nói sẽ về hàn muộn một chút vì lâu lắm mới được về với bố mẹ. nhưng dù jaeyun có bay ra ngoài vũ trụ thì vẫn như đang ở ngay bên cạnh, vì hôm nào vị này cũng xung phong gọi video cho cả nhà dù lúc mấy đứa ăn sáng thì ảnh đã chuẩn bị đắp chăn đi ngủ đến nơi.

chăm chú đọc tờ note to đùng anh jongseong dán ngay giữa tủ lạnh, riki vừa mở tủ tìm đồ ăn vừa không khỏi ca thán anh giai cháy phố quyết định đi phượt xuyên hàn một chuyến vẫn không quên dặn dò một tỉ thứ về đồ ăn thức uống cho em nhỏ ở nhà một mình, thậm chí còn nấu sẵn đồ ăn trong một tuần rồi bỏ tủ đông, để riki không cần để tâm chuyện ăn uống nữa, cũng không phải lo đi ăn ngoài không hợp miệng.

mang đúng đồ ăn sáng anh jongseong nấu để trước mặt, em nhỏ lặng thinh ngồi ăn, tứ phía chỉ còn tiếng quạt máy chạy vù vù.

quái thật, ngày nào tỉnh giấc cũng thấy căn nhà này sao mà chật chội quá đỗi, đã vậy còn ồn ào nữa chứ. bây giờ lại yên tĩnh lạ thường thế này.

không quen gì cả, không vui.

em bắt đầu thấy nhớ các anh quá.

-

choàng tỉnh vì tiếng động lạ ngoài phòng khách, riki lồm cồm ngồi dậy, hai tay dụi mắt dụi tai, cố gắng xem kĩ tiếng động đáng ghét phá ngang giấc ngủ thứ 5 trong ngày của em là gì.

đã bốn ngày trôi qua, hôm nào của em cũng chỉ xoay quanh phòng ngủ và bộ game mới cứng của anh heeseung. chẳng thiết tha ra ngoài một mình, riki lựa chọn đắp chăn nằm ngủ đến hết ngày.

thực ra là để giấu chuyện em nhớ các anh gần chết.

vẫn đang cố mường tượng xem tiếng động đó là gì mà ngày càng to thế, cửa phòng bỗng bị mở cái oạch. em hốt hoảng ngẩng đầu lên, tay quơ vội cái gối gần đó.

ô kìa,

anh jongseong?

đưa hai tay lên dụi dụi mắt, chẳng lẽ là em nhìn nhầm? anh jongseong sao mà lại xuất hiện ở đây được cơ?

mở mắt ra nhìn lại, vẫn là anh jongseong đang đứng trước mặt em, to đùng.

"ngạc nhiên cái gì? anh đây. sao hôm nay em không ăn trưa à?" người trước mặt nhìn bộ dạng hoảng hốt của em, cười bất lực.

-

riki ngồi thu lu một góc trên bàn ăn, ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận khi anh jongseong đưa đĩa cơm rang nóng hổi mới nấu ra trước mặt em. chậm rãi xúc từng thìa một, em vừa ăn vừa giả vờ lờ đi mấy lời cằn nhằn của người anh đối diện về chuyện em chẳng thèm nghe lời anh dặn mà cứ ngủ li bì cả ngày, và chuyện đấy thì chẳng tốt đẹp xíu nào.

"sao anh lại về?"

"về lo cho ông đấy ông tướng ạ. đi chơi mà trong bụng vẫn thấp thỏm xem mày có ăn uống sinh hoạt đầy đủ không thì làm sao mà vui được." jongseong tặc lưỡi, đưa tay quệt đi hạt cơm còn dính bên khoé miệng em.

bùm

riki bỗng cảm thấy như có cả tấn pháo hoa nổ trong lòng. rạo rực, ấm áp. rõ là anh jongseong rất mong chờ chuyến đi này, em đã nghe ảnh lải nhải về cái kế hoạch đi phượt tuyệt cà là vời từ những ngày giữa năm. vậy mà anh jongseong lại bỏ ngang tất cả, cất tạm đi niềm vui to lớn của mình để về với em.

riki tủm tỉm cười, chưa kịp nói lời cảm ơn với người trước mặt, song lại nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch.

anh heeseung và sunghoon tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, loạng choạng bước vào nhà, không quên hỏi thăm hai anh em. lấp ló phía sau là mái đầu đỏ rực của jungwon, sau đấy nữa là sunoo đang cười toe toét, hí hửng khoe hai túi đồ ăn to bự mang theo từ quê lên.

ý là, sao mọi người lại đông đủ vậy nè.

"jake bảo là tầm chiều nó về, khỏi lên sân bay đón."

sunghoon liếc thông báo tin nhắn trên điện thoại, tặc lưỡi. sunoo cất giày dép đồ đạc xong xuôi, mới quay sang jongseong ngồi trên bàn ăn, hơi ngạc nhiên "sao anh lại về rồi, em tưởng..."

"chả biết, không quen hơi một mình, nhớ nhớ anh em rồi."

không hẹn mà gặp, cả nhà bỗng dưng trở về sớm thật sớm, mặc cho kì nghỉ lễ còn gần cả một tuần nữa mới kết thúc. riki ngồi tựa lưng trên ghế sofa, thích thú xem thử mấy món đồ lạ hoắc các anh mang lên, tò mò chui vào phòng bếp muốn phụ anh jongseong nấu nướng liền bị đuổi ra ngoài.

tốt quá rồi, nhà mình hôm nay đủ người. đợi anh jaeyun về, nhất định em nhỏ phải bao các anh một chầu lớn thật là lớn.

"em yêu các anh mãi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top