này thì bài bạc này!

Xóm Ên trong vòng ba ngày sắp tới sẽ không còn tiếng mấy đứa con nít chơi quậy inh ỏi nữa. Làm răn mà biết hả, tại bữa ni là đại hội họp phụ huynh cuối năm. Nhà nào có con thì y như rằng mới sáng tinh mơ đã thấy mấy dì mấy chú xách xe đi họp, để lại một đàn con thơ ở nhà lo đến quên ăn quên ngủ. Số phận của tụi nó sẽ được cống bố trong vòng hai ba tiếng nữa thôi, sống hoặc chết, chết tức tưởi dưới cây roi mây của mẹ. 

Nhưng vẫn có ngoại lệ, ngoại lệ này là mấy thằng cu trong hội bảy đứa do thằng Thừa cầm đầu, vì tụi nó học giỏi. Trông tụi nó thoải mái đến phát ghét, nhất là thằng Vũ, sáng giờ nó cứ ung dung cắn hột dưa trước mặt thằng Tèo như ghẹo gan người ta. Cả xóm đều biết ông trưởng thôn ra đường cộc tính chớ về nhà là thương vợ thương con dữ lắm, nào giờ hông có nỡ đánh cu Vũ bao giờ. Thế nên họp phụ huynh trong mắt nó cu Vũ chỉ như ba mẹ lên trường nộp quỹ rồi về, không có kiếm chuyện để quở hay rầy chi hết.

Nhưng trong ngoại lệ lại vẫn có ngoại lệ, đó là thằng Nguyên và thằng Lực. Thằng Lực quậy với chơi ngu có tiếng nên dù nó học hành khấm khá thì cả năm cũng dính vô đủ chuyện suýt bị hạ hạnh kiểm, vậy nên nhìn nó lo sốt vó cũng dễ hiểu. Còn thằng Nguyên? Cả bọn chẳng hiểu vì răn bình thường ở lớp nó vừa chăm vừa hiền mà lần này đến kì họp phụ huynh cũng rén ngang.

À thì, có một chuyện của thằng Nguyên mà cả đám chưa ai biết, tất nhiên là cả ba mẹ nó nữa. Chuyện là hồi tết năm nay, thằng Nguyên lúc đó vừa mới được anh Huân chỉ cho hai bộ môn có tên là Tiến lên và Xì dách, mấy mùng tết tụi nó chơi đến nghiện. Và đến tận khi đi học lại rồi, nhưng không khí xuân vẫn còn nồng nặc, tụi con gái đem hạt dưa lên cắn vãi khắp sàn, đi đâu cũng thấy tụi nó đem bánh mứt lên rồi thì bốc lì xì. Thằng Nguyên cũng thế, nó cũng còn ghiền mùi tết lắm, thế nên nó đem theo bộ bài 52 lá lên lớp. Nó cứ chơi với tụi bạn, cược tiền, ăn tiền, gạ kèo đủ kiểu, hồi đầu thì vui lắm vì nó ăn tận 50 ngàn. Cho đến một hôm nó đang chuẩn bị hô lên bốn tiếng "Tứ quý chặt heo" cũng là lúc nó thấy thầy hiệu phó đứng lấp ló chỗ cửa lớp. Và thế là một đứa học sinh gương mẫu như Lương Trinh Nguyên cũng chỉ biết đứng trân ra đó, chết toi.

Nó không bị hạ hạnh kiểm, tất nhiên. Vì tháng 3 nó còn phải đi thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện cho trường nữa, với lại dù gì thì thằng Nguyên cũng là học sinh tiêu biểu của khối gần 4 năm liền, giờ mà hạ hạnh kiểm thì người chịu tiếng nhất có khi không phải là nó mà là chính thầy hiệu phó. Vì thầy cũng là giáo viên bồi dưỡng của nó mà, nhưng thầy vẫn phạt, dù chỉ là phạt kín. Ban đầu Nguyên xin lỗi ỉ ôi ghê lắm nhưng thầy vẫn cứ phạt, thày bảo con nít con nôi mà bài bạc là không được, hư đốn! Thầy phạt nó đi nhặt lá bàng cả sân trường với cả khóa cửa phòng họp thay cho bác bảo vệ suốt cả một tháng. Và điều thần kì là chẳng ai biết sự việc này của nó, mấy đứa chơi chung sợ bị phạt ké nên nín thinh, còn thằng Nguyên thì lấy lý do bên trường tăng giờ học bồi dưỡng nên về trễ. Nó cứ tưởng chuyện này sẽ cứ thế mà trôi qua, êm đềm và lặng thầm như chưa từng tồn tại trên đời.

Ấy vậy mà hôm qua nó lại nhận được tin dữ, rằng mẹ nó sẽ đi họp phụ huynh lần này, thay vì người ba hiền lành số một hệ mặt trời của nó. Mẹ của Nguyên ngày xưa là bạn chung khóa của thầy hiệu phó, thêm cái tính thích hỏi chuyện người khác của mẹ nữa thì thằng Nguyên cũng không dám chắc số phận nó có còn an toàn hay không nữa. 

Thằng Nguyên còn tính sẵn đường để nó không bị đuổi ra khỏi nhà một cách khó coi, nó sẽ bỏ chạy trước. Ngay lúc mẹ vừa về, nó sẽ quan sát vẻ mặt mẹ, nếu có điều gì chẳng lành nó sẽ chạy thằng qua nhà thằng Luân rồi cắm cọc ở đó đến khi nào mẹ quên bớt rồi lôi đầu về. Mẹ nó không đánh không, nhưng mẹ sẽ rầy và thằng Nguyên sợ cái rầy đó hơn cả mấy đòn roi mây. Nếu mẹ nó biết nó chơi bài đến nỗi bị thầy hốt đầu, nó chắc chắn sẽ không thể yên ổn với mẹ được.

Thế nên ngay lúc này đây, hơn ai hết, thằng Nguyên là đứa sợ họp phụ huynh nhất trên đời!

*

Và do dù thằng Nguyên cũng tụi con nít cả xóm rền rĩ cỡ nào thì buổi họp phụ huynh cũng đến lúc kết thúc để ba mẹ tụi nó về rồi "tuyên án" cho từng đứa. Ở xa xa kia, thằng Nguyên cũng đã thấy thấp thoáng chiếc yamaha của mẹ đang phóng về càng lúc càng gần, lòng nó bồn chồn hơn bao giờ hết.

Mẹ nó về rồi, phanh xe cái kít trước hiên. Nguyên cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy đến rồi. 

Ồ, nhưng ngộ ghê. Nó nhắm mắt chờ mẹ quát đã hai phút rồi mà vẫn chưa nghe thấy gì, thế là nó ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mẹ đang lúi húi gỡ từ cái móc trên xe ra một bịch vải thiều, nhìn vừa mát vừa ngọt chảy nước miếng. Hình như mẹ nó không biết gì hết, mẹ nó còn mua vải thiều về cơ mà.

Thằng Nguyên dè dặt hỏi lại. "Sáng mẹ có gặp thầy Huỳnh hiệu phó không?"

"Có chớ, mà ren? Có chi hả?"

"Thầy nó nói gì con không?"

"Có"

"Thầy kêu mốt lên huyện nhận thưởng, mai cô chủ nhiệm đưa giấy mời sau", nó suýt rớt cả tim ra ngoài. Thế là mẹ nó không biết, mừng chết đi được.

Tự nhiên thằng Nguyên thấy đời đẹp quá, còn thầy hiệu quá thì hiền hòa bao dưng quá chừng.

Ngày mai nó sẽ đập ống heo mua tặng hiệu phó chùm vải thiều hai ký, nhất định!

*

Tối hôm đó, tâm trạng thằng Nguyên cực kỳ tốt, bằng chứng là nó chịu đi ngủ trước 12 giờ mà không đợi mẹ nhắc. Có vẻ nó sẽ làm con ngoan và vâng lời hết mực như này trong cả mấy tuần tới mất.

Mẹ Nguyên nhìn thằng con mình say giấc rồi mới quay về giường, rút điện thoại ra gọi một dòng số mà nếu thằng Nguyên còn thức và nhìn thấy, nó chắc chắn sẽ xỉu ngang.

"Alo, mẹ cu Huấn đó phải không. Tui kể chị nghe cái ni, hồi tết mấy đứa tụi nó..."

Còn về thằng Huấn có bị làm răn sau cái vụ này không thì ai mà biết được. Nó có kể mô...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top