Part 2: Dawn - Chapter 1: Calling

"Người đang gọi tôi từ bên kia đường kẻ mong manh"

Jungwon cúi xuống chồng giấy chất khắp sàn nhà của túp lều nhỏ. Những bức hình của Đảo rải rác trước mắt cậu, những bản tin từ thuở nào và những trang sách được viết bởi mấy tác giả đã qua đời. Cậu đang đến gần rồi, cậu cảm nhận được điều đó.

Đã 30 năm trôi qua kể từ lần cuối Heeseung ngồi lên ngai vàng. Jungwon vẫn mong anh ngồi lại lên nó nhưng Heeseung đã hình thành sự bằng lòng trong sự quên lãng của bản thân. Anh không cố để nhớ thay vào đó anh tự xây dựng bản thân mình như là một ông vua linh tinh của Đảo và những người khác tin anh ta chỉ vì anh ta tỉnh dậy lâu nhất.

Jungwon không thể nhớ lần cuối cậu nói chuyện với những người bạn ở Đảo là khi nào. Họ đã quên mất cậu và như thế cũng tốt. Điều đó đã cho cậu thời gian để tìm hiểu những gì có thể về Kiến trúc sư.

Cửa lều đập mạnh và Jungwon nhảy dựng lên khi thấy Jay xông vào phòng. Em không biết bản thân đã tập trung như thế nào mà thậm chí không cảm nhận được Jay đang đến. Jay đặt chiếc thùng cạnh bên cánh cửa và thả mình xuống chiếc cũi kèm theo tiếng thở dài.

"Anh có tìm được gì không?" Jungwon hăng hái hỏi.

Jay ném chùm chìa khóa xe vào đầu em, mém trượt, "Nếu em hăng hái thế thì vào thành phố đi."

Jungwon nhìn lại những trang giấy ngổn ngang khắp sàn, không để tâm đến sự phẫn nộ của Jay, "Anh biết thân thể này quá trẻ để lái xe nên đừng cư xử như đứa nhóc nữa."

Jay đưa tay vào túi và lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm. "Anh nghĩ cái này sẽ khiến em hứng thú." Jay ném tờ giấy về phía Jungwon và quay về phía cánh cửa để nhìn ra cửa sổ.

Jungwon nhận lấy trang giấy, mở nó ra, đôi mắt em mở to ra và nhanh chóng quay ra đằng sau và ngước nhìn vào mắt Jay, "Em nghĩ chúng ta nên đi giới thiệu bản thân mình với những người trong Đảo." Em cầm lấy trang giấy và gấp nó thành hình máy bay như người chuyên nghiệp và từ tốn đút nó vào túi áo khoác.

Em nhìn qua những tờ giấy khác ở trên sàn và chọn một tờ. Đưa nó lên để Jay có thể thấy nó rõ hơn. Cậu trai lớn hơn đọc to tựa đề. "Park Yeji, Kéo Anh Trai Khỏi Hồ Đóng Băng." Jay nhíu mày, "Bộ đó là một người trong chúng ta à?"
Jungwon hạ tờ giấy xuống và cúi xuống nhìn nó trên đùi mình, "Yeji là em gái của Sunghoon. Cô ấy đã chết trong trận hỏa hoạn. Nếu có gì mang kí ức của anh ấy trở lại, cô ấy sẽ làm điều đó."

"Vậy em tính làm gì, nhảy tung tăng trong Đảo và nhét nó vào tay Sunghoon à?"

Jungwon cười khô khan. "Không đời nào, điều tốt nhất có lẽ là chúng ta không làm phiền đến những gì họ tạo ra ở đó. Nếu hai ta không cẩn thận, Heeseung sẽ coi ta như mối họa. Anh ấy không nhớ chúng ta, nên xông vào, đưa ra yêu cầu chẳng khác gì sẽ khiến họ đối đầu chúng ta." Jungwon đặt bài báo phẳng trên mặt đất và gấp nó thành hình máy bay.

Nâng rồi ném nhẹ nó, nhìn với sự thỏa mãn khi nó lướt quanh phòng và đáp xuống người Jay. "Cái này sẽ được việc. Họ vẫn tin vào phép thuật, không hiểu về khoa học như chúng ta. Họ vẫn nghĩ những lọ máu trong thùng đá sẽ tự đầy lên và mấy bộ quần áo và dầu gội yêu thích của họ là đồ tiếp tế lâu dài. Họ vẫn là những đứa trẻ trong một góc nhìn đó, không hề thắc mắc rằng đồ từ đâu ra."

Jay gật đầu, đưa tay vuốt ve theo những nếp gấp của máy bay nên nó rất rõ ràng. "Như thế tốt hơn. Thế giới đã thay đổi quá nhiều, họ sẽ bị choáng mất."

Jungwon đưa tay vào chỗ mà em đã để tờ giấy Jay đã đưa. "Họ sẽ thế. Và đó chính là nguyên nhân vì sao em rất sợ họ sẽ không nghe em khi đến lúc."



Đứng trong nhà trẻ với Sunghoon và Sunoo giống như một điều gì đó không còn là một giấc mơ nữa. Một kí ức Jungwon gần như không thể nhớ được. Nó quen thuộc với em, những món đồ chơi vẫn rải rác trên sàn, ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ nứt nẻ, ánh sáng ghê rợn tràn vào căn phòng. Tay em đưa lên cổ như kí ức còn đọng lại vấn bị ép nhớ lại.

Sunoo đã cắn em trong căn phòng này. Em không nghĩ về nó. Nó không phải là một trải nghiệm mà em muốn nhớ nên em không muốn nó hiện hữu. Có tiếng động gần cánh cửa và Jay thò đầu vào. "Bọn anh tới rồi."

Heeseung và hai chàng trai còn lại đứng đằng sau anh. Niki nhìn quanh phòng, mắt mở to "Em không thích cái phòng này. Ta đi chỗ nào khác được không?"

Jake gật đầu, "Tôi đã nhìn thấy một ngôi nhà trên cách con đường khá xa. Nó không giống như đã bị đốt cháy chút nào".

Jungwon ớn lạnh, anh ta đang nói về ngôi nhà trên đỉnh đấy à?

Heeseung khoanh tay trước ngực, "Có lý. Đó có lẽ là nhà của thị trưởng, họ luôn xây những ngôi nhà kiểu đó lớn hơn những ngôi nhà còn lại và đủ tách biệt để lửa không dễ lan đến. "

"Đi thôi," Sunghoon lướt qua Jungwon và Jay, Sunoo bám sát gót anh.

Jungwon nuốt nước bọt. Jay đứng bên cạnh, nhìn những người khác vội vã đi về hướng ngôi nhà trên đồi. "Nhà của thị trưởng. Đó là nơi tất cả những điều này bắt đầu." Jungwon chỉ gật đầu, "Anh không nghĩ rằng mình đã bước vào căn phòng đó, kể từ khi xảy ra vụ cháy, anh nghĩ rằng anh luôn biết mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại nếu mình làm thế. Anh không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để nhớ lại ".

Jungwon lại gật đầu nhưng không nói gì. Em cũng không chắc liệu mình đã sẵn sàng.

-----
Teaser Chapter 2: Sun
Heeseung bật cười, nụ cười đầy đặn và hàm răng sáng đều chiếm nửa khuôn mặt. "Em lo lắng nhiều quá, Jungwon à. Chúng ta sẽ không quên mất em. Khả năng để anh quên em là rất thấp như anh không thể quên đi em trai của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top