tết việt quê em


Em nằm xuống chiếc giường êm ái của bản thân, quay qua ôm lấy anh bạn trai Jongseong của mình. Toàn thân toả ra mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm khiến anh cảm thấy thật thoải mái, anh ôm em sau khi với tay tắt đèn.

Đèn vừa vụt tắt, cũng là lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Ai gọi thế em?”

Seoyang với lấy điện thoại của mình đang đổ chuông, em giật mình tốc chăn ra ngồi dậy.

“Là mẹ gọi!”

Sau câu trả lời của em, cả Seoyang lẫn Jongseong đều vội vàng bật đèn lên, anh cũng nhanh chóng chạy lại bàn trang điểm của em ngồi tạm.

Seoyang vẫn ngồi trên giường, em với lấy chiếc kính của mình rồi ngồi dựa vào thành giường, bắt máy.

“Sao con trả lời lâu thế? Đang bận gì à?”

“Không ạ, con đang chuẩn bị đi ngủ nên bắt máy lâu thôi.”

Em trả lời qua loa, sau đó hỏi mẹ gọi cho mình có việc gì không.

“Năm nay về quê ăn Tết đấy nhé, đi lâu quá rồi.”

Mẹ đang ngồi xem tivi, bên cạnh là bố cũng đang ngồi lướt điện thoại.

“Con sẽ sắp xếp về mẹ ạ.”

“Ừ, nếu có người yêu thì dẫn về luôn đấy.”

Em giật mình, ngước lên nhìn Jongseong đã ngồi hóng chuyện khi em bật loa ngoài của cuộc gọi video.

“Ai nói với mẹ con có người yêu thế?”

“Cái Trâm Anh bạn thân con ý, thế có người yêu thật à?”

Em cười trừ, Minjeong qua Hàn mà vẫn liên lạc với bố mẹ em sao.

“Cậu ấy gia cảnh thế nào, ngoại hình, công việc, tính cách có tốt không?”

Không chỉ cả mẹ, mà cả bố cũng nói chen vào.

Đã lộ, nên em cũng chẳng giấu nữa. Em kể về Jongseong với bố mẹ trong khi anh đang tranh thủ ra ngoài uống nước. Lúc quay lại, trên tay anh còn có một cốc cho em.

Anh đoán rằng nói chuyện lâu sẽ dễ khát nước.

“Thôi được rồi, nghe kể thì tốt đấy, nhưng phải tận mắt chứng kiến mới biết được. Tết năm nay dẫn cả cậu người yêu đấy về đấy nhé.”

Em ậm ừ đồng ý với bố mẹ rằng sẽ hỏi ý kiến anh, xong cũng tắt điện thoại vì bên Hàn đã gần 12h đêm rồi.

“Mẹ nói gì thế em?”

Thấy cô bạn nhỏ nhà mình đã vứt điện thoại sang một bên, anh mới đưa cốc nước cho em uống, rồi leo lên giường ôm em nằm xuống.

“Mẹ nói Tết này em về Việt Nam, còn bảo dẫn theo cả anh về.”

Em bĩu môi, thực ra dẫn Jongseong về không phải chuyện quá lớn đối với công việc của cả hai, vì khoảng thời gian tết âm bên Việt Nam thì Jongseong có 1 tuần để nghỉ ngơi. Và em cũng đã dạy cho anh chút ít tiếng việt, thành ra vấn đề ngôn ngữ và công việc không phải vấn đề.

“Anh á? Ý là ra mắt bố mẹ luôn ấy hả?”

Jongseong nhìn em gật đầu với cái nhíu mày đầy lo lắng. Anh xoa lưng em trấn an.

“Vậy thì mình cứ về thôi, yêu nhau lâu vậy rồi, anh cũng muốn gặp hai bác, giống như em đã gặp bố mẹ anh rồi ấy.”

“Được rồi… Để em tính thêm. Mình ngủ thôi.”

Sân bay Nội Bài - 11h trưa - Ngày 31-12 (lịch âm)

Jongseong và em đã đáp xuống sân bay Nội Bài ở Hà Nội sau 4 tiếng đi máy bay. Sau khi lấy hành lý, cả hai nhanh chóng gọi một chiếc taxi để về nhà em. Chỉ sau 1 tiếng, ngôi nhà quen thuộc đã xuất hiện trước mắt em.

Đã lâu không về nhà, vẫn là cánh cổng đó, vẫn là biển tên đó, em lôi từ túi xách chiếc chìa khoá nhà mà em đã giữ từ khi mới sang Hàn, may mà bố mẹ em chưa đổi khoá.

Theo lịch trình của cả nhà, bố men em và em trai sẽ về nhà cùng một người chú của em có ôtô chở về, còn xe riêng của gia đình sẽ để lại cho em và Jongseong về sau.

“Phòng em ở tầng ba, phòng bên phải cầu thang ấy. Anh lên để tạm đồ ở đó nhé.”

Em cất tạm một vài đồ ăn và hoa quả vào tủ lạnh, còn dặn anh cất tạm vali và đòi của hai người trên phòng mình.

Jongseong lần đầu đến Việt Nam, lại còn là đến ngôi nhà mà em từng lớn lên khiến anh không khỏi phấn khích, anh đem đồ lên phòng, vừa bước vào liền ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, căn phòng nhỏ nhưng chứa đầy những thứ từng được em sử dụng vẫn ở nguyên vị trí đó.

“Mẹ em nói vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ để nếu em về nhà vẫn có chỗ ngủ.”

Seoyang giúp anh để tạm đồ ở góc phòng, xong em dẫn anh đi thăm quan nhà.

“Bây giờ đã 12h hơn rồi, mình đi ăn cái gì đó trước rồi tầm 3-4h chiều gì đấy mình về quê nội em nhé.”

“Được, nghe theo em hết.”

Bữa trưa hôm đó, anh được đi ăn một món gọi là ‘bún chả’. Em nói đây là món tủ của em, đã lâu rồi em không được ăn. Mà trước đó ở Hàn em đã từng tự làm, nhưng hương vị vẫn không bằng ở mấy quán Việt Nam bán.

“Sau này còn nhiều món ngon lắm. Jongseong phải ăn thật nhiều đấy.”

Em cười cười rồi thanh toán. Cả hai về lại nhà nghỉ ngơi.

Tầm khoảng 4h kém 20 phút chiều, Seoyang cùng Jongseong chất đồ lên xe ôtô nhà em, anh sẽ là người cầm lái, còn em sẽ chỉ đường.

Mất khoảng hơn 2 tiếng để về đến quê em, nhưng trên đường đi, Jongseong đã có cơ hội nhìn thấy những thứ ở Hàn không hề có, và điều anh ngạc nhiên nhất vẫn là việc có rất nhiều xe máy đi trên đường, và người đi bộ cũng rất tự nhiên qua đường. Có mấy lần Seoyang còn bảo anh đổi chỗ để em lái nhưng anh không chịu.

“Ơ thế bao giờ Dương nó về thế thím?”

Bác gái nhà em đang làm cơm cùng mẹ và nhiều người khác, tối nay là đêm giao thừa nên mấy anh em đều tụ tập ăn uống lớn.

“Con bé nhắn là 3h nó về, chắc tầm 15 phút nữa là tới nơi thôi chị ạ.”

Các cô các bác đang cùng nấu cơm, còn các bác trai thì đang ngồi uống chè ở ngoài sân. Trời đã chập tối khi đồng hồ điểm lúc 6h chiều. Một chiếc ôtô màu trắng đỗ ở trước cổng nhà thu hút sự chú ý của đại gia đình.

Bố mẹ em nhận ra xe nhà mình, liền vội vàng ra đón con gái về.

Mấy cô mấy bác cũng dừng công việc mà chạy ra, bà nội và mấy đứa nhỏ cũng vậy.

Jongseong mở cửa trước, anh vòng ra mở cửa cho em rồi mở cốp xe. Seoyang bước xuống xe liền được mọi người vây quanh, cả Jongseong đang lấy đồ cũng được mấy bác phụ xách vào, còn anh thì được cậu em trai mà mình đã quen biết từ trước - Đức Bình chạy lại khoác vai vào trong.

“Lâu lắm con bé mới về quê thăm mọi người, ở Hàn tốt không con?”

Mọi người thi nhau hỏi chuyện em, còn không quên chú ý đến cậu con trai đang xách đồ vào trong nhà theo chỉ dẫn của em.

“Thế, năm nay ra mắt người yêu hả con?”

Bố mẹ em và mấy bác lớn kéo cả hai đứa ra bàn trà ngoài sân để cùng nói chuyện, mấy anh chị họ thì bị đuổi vào trong nhà để tiếp tục làm đồ ăn.

“Dạ vâng, giới thiệu với mọi người. Đây là Park Jongseong, nhưng để dễ gọi mọi người gọi anh ấy là Trọng ý, hoặc là Jay.”

“Thằng bé là người Hàn hả con?”

“Ảnh là người Mỹ ạ, nhưng đang làm việc tại Hàn.”

Mấy bác ở quê không biết tiếng nước ngoài, chỉ bập bẹ mấy câu “hello”, “how are you”… nhưng vì phát âm sai nên cả anh và em đều phải tịnh tâm, không được cười các bác.

Cho đến khi ảnh nói một vài câu tiếng việt, mặc dù phát âm chưa quá chuẩn ở nhiều từ nhưng anh cũng đã nghe nói được phần nào, đúng là Jongseong của em có khác.

“Thì ra là có biết tiếng việt, thế mà tụi mày không nói sớm.”

“Anh ấy mới học tiếng thôi các bác ạ, mấy bác mà thấy ảnh không hiểu hay không hiểu ảnh nói gì thì gọi con hoặc Bình nó dịch cho ấy.”

Ổn thỏa việc chào hỏi, em định xuống nhà phụ mọi người nấu cơm thì thấy cái đuôi của mình đang lẽo đẽo theo sau.

“Ghê, bạn trai Dương còn biết cả nấu ăn sao?”

Mấy bác hài lòng nhìn anh chàng ngoại quốc đang thái thịt một cách chuyên nghiệp. Anh thành thạo việc dùng dao và cả bếp gas chỉ sau 1 lần hướng dẫn.

“Bình thường ở bên Hàn hai đứa ai nấu cơm thế?”

Mẹ em hỏi.

“Bọn con chia nhau ra làm ấy, ai không bận thì nấu cơm. Chứ công việc của bọn con cũng bận mẹ ạ, đỡ được nhau phần nào thì đỡ.”

“Ừ, thế là tốt. Sau này phải biết chia sẻ việc nhà thì mới bền lâu được.”

“Anh Jay ơi, lát anh có muốn đi xem xung quanh đây với em không?”

Bình từ đâu ra bắt chuyện với Jongseong, thằng bé còn nói cả tiếng anh, và anh cũng đáp lại nó bằng tiếng anh.

Thằng bé thích accent Anh-Mỹ của Jay, nên thường xuyên trao đổi bằng tiếng anh với anh để nâng cao khả năng nói.

“Anh ấy mới về đây mà mày đã định dụ dỗ người đi đâu thế hả?”

“Xí, kệ chị ấy đi anh. Em dẫn anh đi tham quan cánh đồng ở Việt Nam cũng có nhiều cái hay. Đảm bảo bên Hàn hay Mỹ anh cũng chưa từng thấy luôn.”

Jongseong cười trừ, anh đem thịt và rau đã thái ra chỗ em đang đứng rán đậu.

“Aha- giờ anh đi đâu cũng phải báo cáo cho chị em đấy, trừ khi chị em đồng ý thì ta đi.”

Anh vỗ vai thằng bé, xong cũng chú ý đến mấy đứa nhỏ khác.

“Cháu em đấy.”

Seoyang gọi mấy đứa nhỏ lại, dặn dò.

“Đây là người yêu của dì, gọi là chú Trọng nhé.”

“Chú Trọng sao mà chịu được tính của dì Dương thế?”

Jongseong nghe xong liền bật cười, anh lấy tay chắn trước người khi bị em “đánh yêu”.

“Ơ kìa, tính dì làm sao hả mấy cái đứa này? Có tin dì bắt sang Hàn ở không cho về với bố mẹ nữa không?”

Nghe thấy câu doạ của em, mấy đứa nhỏ không những không sợ mà còn bắt bẻ lại bằng cách bám lấy ‘chú Trọng’ của nó.

“Đừng có cười em Jongseong.”

Em giận cá chém thớt, đổi sang nói tiếng Hàn với anh.

“Dạ em yêu. Anh không cười nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top