Chap8 :
-Ưm~...-
-Lew?- Em trong lòng Lew rụi rụi mắt, Lew không trả lời cứ tiếp tục bước về phòng.
-Lew? Sao em không trả lời anh?- Lew đi vào phòng đặt em xuống giường rồi quay lại đóng rầm cửa lại. Em đang ngồi trên giường cũng giật mình tỉnh cả ngủ.
-Anh...- Lew quay người lại, ánh mắt cũng không còn dịu dàng ôn nhu như bình thường nữa, thay vào đó lại là ánh mắt tức giận đáng sợ.
....
-Anh..anh...làm sao?- Em rụt rè hỏi khi thấy Lew vừa lên tiếng lại tiếp tục rơi vào im lặng.
-Anh có biết bản thân đã làm cái gì không hả!?- Lew không kìm được cơn giận mà hét thẳng vào mặt em.
-Anh giám ngủ lại phòng tên Yudai!? Thậm chí...-
Lew nói tới đây thì bất giác nhận thấy gì đó, hắn tiến lại gần em tỏa ra pheromone mạnh mẽ bao quanh cả cơ thể em, em cũng không tự chủ được mà cơ thể bắt đầu nóng ran, tay em bám chặt lấy hai vai Lew.
Không lâu sau Lew mới thu lại pheromone, em ôm chặt cơ thể nằm trên giường không ngừng run rẩy.
Lew ném ánh nhìn lạnh lùng về phía em, hồi lâu sau khi cơ thể em đỡ đau và khó chịu hơn Lew mới lại gần thì thầm vào tai em.
-Tên đó đã để lại mùi pheromone trên cơ thể anh...-
Em lấy lại sức ngồi bật dậy đẩy Lew thật mạnh, nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả tay áo vì bị em lau.
-Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không giống hai người kia!! Ha-
-Thì ra cũng chẳng khác nhau là mấy!?- Em nói xong đứng dậy bước xuống giường định đi đâu đó.
-Á!!-
*Rầm---
Lew đẩy em ngã mạnh xuống, hắn giẫm lên chân em một cái đau thấu tâm can.
-Anh không có quyền cãi lại lời em đâu Hanbin hyung!!- Lew trừng mắt nhìn em đau đớn ôm lấy vết thương bị xước đến ứa máu ở chân.
-Vậy cậu nghĩ bản thân mình có tư cách để đụng chạm tới tôi!? Tất cả các người đều không có tư cách!!!-
Em chưa bao giờ cảm thấy đau đớn thất vọng đến nhường này, nỗi đau của tuổi thơ mang lại cũng không bằng một phần nỗi mất mát, thất vọng hiện tại em đang chịu đựng.
Tiếng ồn lớn trong phòng thu hút người hầu bên ngoài, Quản gia nhanh chóng đitới giải tán người hầu rồi chạy vào.
-Đại công tử Oh!? Chuyện gì đã xảy ra thế này!?- Ông chạy tới chỗ em đang ngồi dìu em đứng dậy.
-Mang anh ấy đi băng bó lại đi!- Lew quay người lại lên giọng.
-Cậu định vừa đấm vừa xoa hả!? Tôi không cần cái sự thương hại rác rưởi của cậu!!- Em hét lớn mặc bản thân đã gần như cạn kiệt sức lực.
Quản gia đỡ em đến phòng tiếp khách, cẩn thận băng bó vết thương vẫn còn rỉ máu kia cho em. Ông không hỏi gì cả, ông hiểu rằng có hỏi em cũng sẽ cố lảng tránh.
-Cảm ơn ông...Quản gia...ông có thể để tôi một mình không?- Em cùi gằm mặt xuống nhỏ giọng cầu xin.
-Ngài nhớ hạn chế đi lại!- Quản gia dặn dò xong thì rời khỏi phòng.
Ông ấy vừa rời đi thì em bật khóc nức nở, tại sao cứ gieo cho em hy vọng rồi dập tắt nó chứ!? Mãi cho đến khi mệt mỏi không khóc được nữa em mới ngửa cổ ra sau ghế mà chìm vào cơn ngủ đầy thoải mái.
Trưa hôm sau, ánh sáng từ khe rèm chiếu thẳng vào mắt khiến em tỉnh lại từ giấc ngủ đêm qua. Em cứ ngồi yên đó như một khúc gỗ sau khi thức dậy.
....
-Thưa ngài không được đâu ạ!! Đại công tử vẫn ở trong thưa ngài!-
-Mau tránh ra!!-
-Không được thưa n..-
*Rầm---
Hình ảnh người con trai sáng rạng trong tâm trí hiện lên, giường như vẫn đang rất đỗi mệt mỏi dựa vào thành ghế. Trên cơ thể chỉ mặc cái quần dài trắng và chiếc áo sơ mi rộng lộ cả một bên vai trắng nõn, đôi mắt khép hờ trông ngây thơ, xinh đẹp đến điên đảo.
Em thì như chẳng nghe thấy gì mà cứ im thin thít ngồi đó.
-Hanbin!?- Người ấy lao tới nhanh như chớp, nhìn vết thương trên chân em được băng bó cẩn thận rồi lại kiểm tra cơ thể em xem còn vết thường nào nữa không.
-Hanbin cậu không sao chứ!?- Đến lúc này em mới từ từ chuyển ánh nhìn xuống người đang quỳ xuống trước mặt mình.
-Sao ngài lại tới đây?- Giọng nói nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn vang lên bên tai.
-Ta có dự cảm không tốt nên...-
-Giờ thì ngài đã thấy tôi rồi dúng không? Tôi rất ổn, ngài mau về đi!- Em vừa nói khéo mời về vừa đổi hướng mắt đi chỗ khác.
-Ha...Cậu nói dối tệ thật đấy!-
....
-Nhị hoàng tử...- Câu chào của kẻ hầu đứng ngoài đã thu hút sự chú ý của K, em thì không khác gì kẻ mất hồn chẳng thèm nhìn ra cửa lấy một cái.
Hwarang bước đến gần kéo mạnh tay em đứng lên, vừa đứng dậy theo lực kéo của hắn thì vết thương ở chân nhói lên làm em ngã ngửa ra sau.
Cơn đau trong suy nghĩ mãi không thấy đâu, em mở mắt ra thì thấy Hwarang đang ghì lấy eo em, ôm chặt em vào lòng.
Ngước mắt lên chạm phải mắt hắn, hắn nhìn em chông rất đau thương, để người khác nhìn vào chắc tưởng em vừa mắng hắn xong.
....
-Cảm ơn ngài...- Em nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm mà bản thân rất mong chờ kia, không biết tựa bao giờ em lại tiếp tục hy vọng có được tình cảm của cả ba đứa bé đó năm đó.
Đúng! Em tham lam đó thì sao? Nhưng trên thế gian này có ai mà không tham lam ích kỷ chứ!?
Hwarang kéo vai áo rơi tụt xuống tận gần khuỷu tay của em lên, ánh nhìn thoáng qua tia thất vọng rồi cụp xuống.
-Để em đưa anh về phòng-
-Tôi có thể khẩn cầu một điều không?-
....
-Anh cứ nói!-
-Tôi không muốn ở lại căn phòng đó nữa...-
-Lew.....anh cãi nhau với Lew sao?-
....
-Người đâu!!-
-Dạ thưa Nhị hoàng tử!-
....
-Tới...tới phòng Đại công tử Lee sắp xếp hành lý của Hanbin hyung tới phòng ta!-
....
-Cậu ấy không thể ở phòng riêng được sao?-
-Đây là chuyện riêng của chúng tôi! Người ngoài như ngài đây xin miễn xen vào!-
-Nhưng rõ ràng...- Em giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
....
-Anh đi đâu!?-
-Không phải ngài nói tôi sẽ tới phòng ngài sao? Tôi đang mệt và rất muốn nghỉ ngơi!-
*Chú ý: Mong mn ko thắc mắc vì những người đã đọc chap trước sẽ hiểu vì sao em lại chuyển tới phòng Hwarang và không phải phòng riêng.
Em không nói gì thêm cũng chẳng đợi Hwarang trả lời mà bước từng bước nặng nề lên tầng 2 hướng về phòng Hwarang. Hắn thì chậm rãi đi theo sau em, nhìn em không phát ra tiếng động nào suốt quãng đường.
*Cạch--- Đến cửa Hwarang tiến lên trước mở cửa cho em, em dừng lại nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc mới quay lại đi vào phòng.
Phía Lew:
Lew tức muốn phát điên, hắn không nghĩ rằng chỉ chưa đầy 1 giờ em đã rời khỏi hắn chỉ vì một cuộc cãi vã. Hắn biết bản thân sai nên từ đêm qua đã luôn đợi em về phòng để xin lỗi nhưng chờ mãi cũng không thấy.
Trong phòng Lew nhấp từng ngụm rượu lớn, trong lòng cảm thấy có lỗi cùng cực, tự hận bản thân chỉ vì ghen mà làm chuyện hồ đồ. Nội tâm giằng xé khố chịu đến mức không thở nổi, trong cơn say Lew vô thức đi tới phòng của Hwarang.
Đứng trước cửa Lew chỉ im lặng nhìn, mãi cho tới khi có người trong phòng đi ra hắn mới nhận ra hành động kì lạ của bản thân.
....
-Khoan đã Hanbin hyung!!-
Em vừa mở cửa đã thấy Lew đứng ngoài liền không do dự định đóng cửa lại, nhưng Lew lại nhanh hơn một bước tay giữ chặt cánh cửa. Cũng vì lực đóng cửa của em khá mạnh nên khiến Lew kẹp tay đến chảy máu.
Em hoảng hốt cầm lấy tay Lew, nhìn vết thương sâu hoắm trên tay hắn, cơ thể như phản xả không điều kiện mà rơm rớm nước mắt như đứa trẻ đang buồn bã vì bản thân vừa mắc lỗi.
Phải biết rằng những cánh cửa của dinh thự đều vô cùng nặng, nếu không cần thận đóng mạnh lại thì có thể mất cả bàn tay bất cứ lúc nào.
-Chảy....chảy máu rồi!!- Em rưng rưng nâng đỡ cánh tay bị thương nặng của Lew trong tay mình đầy hối lỗi.
-Em không s...- Lew chưa nói hết câu đã bị em cầm tay còn lại kéo vào phòng.
-Đợi...đợi chút...tôi..tôi...lấy dụng cụ băng bó...- Em mang theo sự sợ hãi loạng choạng nhốc đến tủ sách lấy dụng cụ xong quay lại, quỳ một gối xuống trước mặt Lew cẩn thận băng bó, cả quá trình Lew không lên tiếng chỉ nghịch tóc em.
-Lew....em...đỡ đau hơn ch-
Vừa ngẩng đầu lên đã có thứ gì đó tiến tới gần, em trợn tròn hai mắt nhìn người trước mặt đang môi chạm môi với mình.
-Ưm...ứm..ư...ha~ Ưm...-
"Em ấy vừa mới uống rượu!?"
-Ưm...ha~ Dừng..dừng lại...- Lew vừa thả ra em đã một tay chắn trước ngực hắn một tay che miệng không cho Lew tới gần.
-Anh đừng vậy mà~- Lew giở giọng nũng nịu khống chế giữ chặt hai tay em.
-Em mau chánh ra Lew!! Em vừa mới uống rượu đó!!- Em cố gắng lùi lại nhưng lại chạm phải mép bàn đàng sau, có vùng dậy chạy đi cũng vô ích vì bị Lew giữ lại.
-Không mà~- Ánh mắt của Lew lại càng khiến em nghĩ đến điều không cần nghĩ, cứ như Lew sắp nuốt chửng em vậy.
Một người thì cố chạy trốn, một người lại vì men say mà làm những điều bản thân đã muốn làm từ lâu mà chưa giám làm.
Lew chẳng tốn mấy công sức mà lôi em lên giường, đè chặt cơ thể em xuống, hôn lên từng kẽ hở trên cổ, những chiếu cúc áo cũng không tha mà bị giật đứt. Em vẫn gắng gượng dùng sức đặt tay lên vai chống đối, khai triển thần lực thì lại bị thánh lực của Lew hấp thụ trọn.
Mùi pheromone em từng nghĩ rằng rất đỗi nhẹ nhàng giờ lại mạnh bạo đến đáng sợ, em bị phê tấn công cũng không kìm được mà run run từng đợt.
-Lew! Ưm..- Tiếng sột soạt cùng tiếng thở gấp cứ vang lên liên tục tùng đợt, từng đợt.
-Anh không muốn...-
-....- Lew không nói gì chỉ dừng lại một lúc rồi tiếp tục cúi xuống hôn một cái lên trán xong lại tiếp tục công chuyện còn dang dở của mình.
Chiều hôm ấy:
-Ư...-
"Hanbin hyung!? Mình...mình đã làm gì với anh ấy vậy chứ!!?"
Lew bắt đầu nảy sinh nỗi lo sợ chưa từng có, liệu anh ấy có lảng tránh mình như hai người kia không? Hay thậm chí còn tệ hơn cả điều đó!? Nhỡ đâu anh ấy vì quá sợ và buồn mà lại làm chuyện không nên thì sao!? Anh ấy...??.....?....??
Rất nhiều câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu làm đầu óc hắn quay vòng vòng, mãi cho tới lúc em tỉnh lại khó khăn chống tay ngồi dậy thì Lew mới sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ.
-Hanbin hyung anh có sao không!?-
Em tỉnh lại không biết nên vui hay nên giận, mọi cảm xúc cứ rối tung hết lên. Khuôn mặt thất thần vô cảm, mặc kệ ai đụng chạm hỏi han nhưng trên gương mặt lại tỏ rõ vẻ thất vọng, buồn tủi.
-Đi đi...- Giờ em mới chịu cất tiếng nói.
-....-
-Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!- Em nói ngày càng nhỏ, giọng khàn đặc có vẻ bị đau họng, cổ như có thứ gì nghẹn lại không cho phép nói tiếp.
-....- Lew nhìn bóng lưng em quay về phía mình, cứ vậy mà lại gần ôm em từ sau lưng vào lòng.
-Tại sao thế hả!!? Tại sao tôi cứ phải chịu đựng những thứ tôi không muốn cơ chứ!!? Hức- Em nói rồi bật khóc lớn đến thảm thương. Lew phía sau chỉ biết ôm em thật chặt cho em dựa vào lòng mà khóc.
Không biết đây đã là lần thứ mấy em khóc trong mấy ngày gần đây ha?
Cứ vậy ngày nào Lew cũng đến phòng em và Hwarang xin lỗi và muốn làm lành nhưng em không cho câu trả lời thích đáng. Cả Lew và Hwarang đều không biết giờ em đã nghĩ gì, có cảm xúc ra sau, thất vọng thế nào, vì ngay cả chính bản thân em còn không biết cơ mà.
Rất nhanh đã đến ngày Công Tước Lee và Đại thần quan( Nicholas ) trở về Đế quốc sau trận chinh phạt. Tất cả người dân đều vui mừng nhận tin chiến thắng từ các kị sĩ, hơn cả Đế quốc ta cũng không thiệt hại bất cứ quân lính hay bất kì kị sĩ nào.
.....
-Hanbin hyung!-
-Có chuyện gì sao?-
-Anh không đến Hoàng cung tiếp Đại công tước Lee và Đại thần quan sao?-
-Anh không đi!-
-Sao lại không đi? Không phải anh và tên Đại thần quan đó quen nhau hả?-
-Làm sao em biết được chuyện này!?-
*Sột soạt---
Em nghe thấy Hwarang nằm cạnh nhắc tới chuyện em và Nicholas quen nhau thì ngồi dậy, tay Hwarang đang ôm lấy eo em cũng tụt xuống.
.....
-Trả lời anh!-
-....-
-Gần 3 tháng trước em thấy anh ở riêng cùng tên đó ngoài ban công dành cho Hoàng thất...-
.....
-Haiz...~-
-Anh và tên đó yêu nhau sao?...-
-Em vừa mới hỏi cái gì cơ!!?-
.....
-Anh và tên Đại thần quan đó yêu nhau sao?-
-Em ngốc thật hay giả ngốc vậy Hwarang?-
-Em thấy tên đó còn ôm anh cơ mà! Nếu không yêu thì sẽ không có chuyện tiếp xúc thân mật như thế!- Hwarang đen mặt, hai bên lông mày nhíu lại, tay thì giữ chặt tay em không buông.
-Em ghen đấy à? Từ lúc đó tới giờ luôn ư??-
-....-
-Tại sao mấy đứa được phép tiếp xúc thân mật với anh mà người khác lại không?-
-Bọn em khác mấy tên đó!-
.....
-Thật ra anh và Nicholas quen nhau l...-
-Anh đừng nói nữa!- Em chưa nói hết câu thì người ngồi trên ghế phía xa lên tiếng.
-Anh có quen hay không quen, quen từ lúc nào thì giờ chẳng quan trọng! Bây giờ anh là của bọn em rồi, hắn còn có thể đụng vào sao?-
_____________________________________
Mn hãy đọc nhé!!
Xl mn vì đăng lâu, lịch học của mik rất nhiều nên vô cùng xl mn! Mik xin cố định lịch đăng là 1 tuần 1 chap đc k ạ!
Tại mik cũng đang lên kế hoạch dựng bộ •Sunflower 🌻• thành film ấy! Mik tạo film bằng ứng dụng Gacha nox and Capcut, mong mn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top