Chap3 :
_____________Sun[chap3]_____________
-Anh...thật sự không có chút tình cảm gì với bọn em sao?-
-....-
-Vì anh ghét chuyện tình cảm giữa hai người cùng giới sao?-
-Anh không ghét điều đó!-
.....
-Hay anh có tình cảm với ai rồi?-
-....-
-Sao anh cứ im lặng mãi thế hả!!?- Hwarang không kìm được mà lớn giọng quát tháo.
*Rầm--- Hắn tức giận đạp thẳng vào chân đàn dương cầm, chân đàn gãy khiến những phím đàn rơi đập mạnh xuống nền đất.
-Em đang làm cái gì đấy hả Hwarang!? Mau ra khỏi phòng anh!!-
Em chạy lại gần chiếc đàn dương cầm, kiểm tra cẩn thận, chiếc đàn này với thần lực của em thì vốn không sửa được vì nó là do thánh lực tạo thành. Chiếc đàn dương cầm này được ba người họ tặng năm em tròn 25 tuổi, đây là thứ em thích nhất từ trước tới giờ, vậy mà mới được một năm lại được chính chủ là người tặng phá hỏng.
-Hỏng rồi...- Em nhỏ giọng yếu ớt mang theo chút thất vọng.
-Hanbin hyung, em...-
-Làm ơn để tôi yên được không!? Ngài ngay lập tức rời khỏi phòng của tôi đi!!-
.....
Em ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm đã hỏng rất lâu, gương mặt cũng không giấu nổi sự mệt mỏi, buồn bã. Hwarang thì đứng im đó không rời phòng nửa bước, cửa phòng vẫn mở, Hyuk đứng trước cửa, Lew thì đang ngồi trên cửa sổ đối diện phòng em nhìn ra ngoài.
Sự im lặng này cứ kéo dài tới tận lúc em đứng lên, bước từng bước ra khỏi phòng, chào họ một cách lịch thiệp đúng phép tắc, không còn xưng hô thân mật như trước nữa. Em bước thẳng ra ngoài hội trường lớn, mưa chưa tạnh khiến cả người em ướt sũng, gió đông thổi vào cũng làm cơ thể run lên.
-Hanbin...-
-....-
-Mẹ...- Thân hình quen thuộc đó luôn xuất hiện vào khoảng khắc em tuyệt vọng nhất.
-Mưa ướt hết rồi, mau vào trong thôi con-
- Con muốn về dinh thự Công tước-
-....-
-Được, ta đưa con về, chuyện cần bẩm báo với Hoàng đế thì để sau vậy-
Em vác cả cơ thể ướt sũng vào bên trong hội trường, tìm một phòng nghỉ khác lấy bừa một bộ quần áo mặc tạm rồi rời đi ngay trong đêm.
-Anh định đi đâu!?- Em vừa bước tới cửa đã có người nắm chặt tay ngăn lại.
-Đại công tử Lee xin buông tay tôi ra!-
-Anh định đi đâu!!? Trả lời em!-
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu!- Em vung tay ra, cơ thể cứ bất giác bước đi không thèm quay lại nhìn, chỉ sợ quay lại thì em sẽ lại mềm lòng đồng ý ở lại.
Dù sao em cũng chỉ tới đó sớm hơn một ngày, chẳng phải ba ngày sau em vẫn phải quay lại Hoàng thất sao? Cần gì phải bày ra vẻ mặt lo lắng như thế cho em?
.....
-Ta cho người chuẩn bị nước tắm và phòng cho con rồi, vẫn ở phòng cũ nhé!- Bà cười hiền hậu nhìn em.
-Ba mẹ không dẹp cái phòng đó đi sao, con cũng không thể ở lại dinh thự Công tước quá 4 ngày, hơn nữa Haeyeon cũng thích căn phòng ấy, ba mẹ không cho con bé hả?-
-....-
-Đó là phòng của con, chỉ cần ta còn sống ở cái dinh thự này thì căn phòng đó mãi mãi thuộc về con, không ai được đụng vào-
.....
-Cảm ơn mẹ!-
-Ukm, con mau đi tắm đi không mắc bệnh thì mệt lắm!-
-Vâng, con xin phép!-
Bà đứng ở cửa lớn của dinh thự nhìn em đi khuất, tự dưng thấy tim mình nhói lên một cái. Không hiểu sao bà lại có cảm giác chắc chắn sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra. Nội tâm bà muốn bà phải níu em ở lại phủ Công tước bằng được, nhưng làm sao mà chống lại lệnh của Hoàng đế chứ?
-Người đâu!-
-Dạ thưa Phu nhân-
-Chuẩn bị bữa tối, kêu người tới dinh thự Bá tước Kang đưa Oh Haeyeon về đây-
-Dạ rõ-
.....
-Xin Phu nhân hãy vào phòng nghỉ đi ạ! Phu nhân đứng đây đã rất lâu rồi!-
-Eunha, ngươi nói xem ta phải làm sao đây? Ta thấy lo cho Hanbin của ta quá, không hiểu tại sao nhưng từ khi nhìn thấy thằng bé tới giờ ta cứ không ngừng lo lắng!-
*(Eunha: Từng là gười hầu thân cận của em, theo Phu nhân từ khi em rời khỏi dinh thự Công tước, lớn hơn em 3 tuổi, hồi nhỏ chính là người giúp em hứng đỡ những trận đánh, bắt nạt của người hầu)*
-....-
-Từ trước tới giờ Phu nhân chưa từng có dự cảm sai lệch, nhưng lần này tôi lại mong dự cảm không tốt đó là sai-
-....-
-Cùng ta xuống bếp, ta muốn nướng cho Hanbin chút bánh quy hồi bé nó thích!-
-Vâng Phu nhân!-
Em nằm trong bồn tắm nhắm nghiền hai mắt, nước khá ấm nhưng cơ thể lại lạnh toát, nước mắt bắt đầu không tự chủ lại trào ra, trong đầu em giờ lại nghi ngờ cha mẹ mình cùng Hoàng đế, Hoàng hậu đã bàn việc muốn lập em thành Nam hoàng hậu. Nỗi thất vọng, buồn tủi dâng lên khiến nước mắt cứ lau đi lại không ngừng rơi thêm.
-Ash! Chết tiệt đừng có nghĩ nữa!!- Em bất lực hai tay túm chặt hai bên tai, những dòng suy nghĩ và sự nghi ngờ kia cứ xuất hiện liên tục khiến em như muốn nổi điên.
Em đứng dậy khỏi bồn tắm, lau người, mặc cái áo trắng cùng một cái quần tây trắng đã được chuẩn bị rồi tiến đến cửa sổ, mở quyển nhật ký dày ra, đọc từng câu từng chữ hồi nhỏ mình viết mà cười.
Cuốn nhật kí dày này mới ghi chưa được 2,5 quyển, em đặt lại nó trên chiếc bàn đầu giường, tự nhủ sẽ mang nó theo khi trở lại Hoàng thất.
*Cốc cốc---
-Thưa Thiếu gia!-
-Vào đi!-
-Dạ thưa Phu nhân cho gọi Thiếu gia tới vườn 𝕳 cùng thưởng trà!- Cô người hầu mở cửa bước vào cung kính cúi gập người.
-Chị Eunha, chị đừng cúi người nữa!- Em tiến tới đỡ người Eunha lên.
-Không ngờ Thiếu gia vẫn còn nhớ tên tôi-
-Làm sao em có thể quên được tên chị chứ! Chị cứ gọi em là Hanbin đi, chị gọi vậy em nghe không quen-
-Nhưng-
-Không nhưng nhị gì hết mà, chúng ta cùng tới vườn 𝕳 thôi!-
-Vâng-
Trên đường tới vườn 𝕳 em lại gặp Haeyeon đang vùng vằng đi về phòng, cô ta nhìn thấy em thì bất ngờ.
-Anh mà lại về đây rồi!?-
-Thưa Tiểu thư, như vậy là vô phép tắc, người phải chào Thiếu gia trước mới phải!- Eunha đằng sau em lên giọng chất vấn.
-Cô chỉ là một người hầu mà giám lên giọng với ta hả!? Một con Omega lặn thấp hèn!- Haeyeon chạy tới định đánh Eunha thì bị em một tay đẩy ngã.
-Anh dám!!-
-Tại sao tôi lại không dám!! Cô được cha mẹ tôi cho ở lại dinh thự này làm con nuôi là phước rồi lại còn được thói ỷ mạnh hiếp yếu à!? Cô tin tôi cho cô cút khỏi dinh thự này luôn không!!?-
Haeyeon là lần đầu nhìn thấy em hung dữ như vậy cũng hoảng loạn rơi nước mắt, hồi nhỏ toàn là cô ta bắt nạt em, khiến mọi người ghét bỏ em, vậy mà giờ lại thành ra như vầy. Thật ra khi tròn 18 tuổi em đã bắt đầu cùng cha liên tục lên chiến trường, khi thì lại đi cùng Công tước Lee nên tính cách đương nhiên cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều.
-Thiếu gia đã lớn rồi mà vẫn ăn hiếp Tiểu thư, ngài còn có tình người không vậy!?- Vú nuôi của Haeyeon đứng bên cạnh không chịu nổi liền quát tháo em.
-Người đâu! Lôi bà ta ra khỏi dinh thự Công tước cho ta!! Không có lệnh của ta thì không được để bà ta bước vào dinh thự nửa bước!!-
Em vừa dứt lời thì có 4 hay 5 kị sĩ chạy tới lôi bà ta đi, tiếng xin tha vang lên khắp dinh thự nhưng em lại không mềm lòng. Bà ta chính là người luôn bày mưu tính kế cho Haeyeon, hãm hại em sống không bằng chết nên có sao cũng chẳng thể khiến em thấy thương.
-Sao? Khóc đi, để tôi xem cô làm loạn được bao lâu nữa?-
-Cha!!! Cha hãy làm chứng cho con, Hanbin hyung dọa đuổi con đi kìa cha!!- Haeyeon thấy Công tước bước lại thì nhào tới kể nể, nhìn em ghét bỏ rồi lại nhìn Công tước như vừa với được cọng rơm cứu mạng.
-....-
-Chẳng lấy dáng dấp của một Tiểu thư Công tước chút nào, con làm bẽ mặt ta bao lần thì đều được Hanbin bù lại, con không có quyền trách hay than oan gì về anh trai con cả! Ta hiểu thằng bé hơn bất kì ai, con chỉ có thể làm việc không đúng thì thằng bé mới làm vậy!!-
-Con...con- Haeyeon thấy Ngài công tước nói vậy thì im bặt nói không thành lời, chẳng lâu lại ra vẻ uất ức chạy về phòng.
.....
-Mừng cha thành công trở về!-
-Hanbin...-
Ông giờ chỉ muốn ôm em vào lòng nhưng bộ giáp trên người vẫn dính đầy máu. Sợ thứ dơ bẩn này lại dính vào người con trai lâu năm không gặp của mình thì thật không đáng. Em thì khác, định tiến lên ôm ông thì ông dơ tay lên ra hiệu dừng lại.
-Con mau tới vườn 𝕳 với mẹ đi, người ta sẽ làm bẩn con, ta phải tắm lại, đừng để mẹ con chờ lâu, ta tắm xong sẽ tới cùng hai mẹ con-
-Vâng cha, con đi- Em nói rồi nhìn ông một cái thoáng buồn, cuối cùng vẫn ra hiệu cho Eunha đi lướt qua.
.....
-Mẹ-
-Hanbin, con tới rồi! Mau ngồi đi ta có làm chút bánh quy con thích, mau thử xem có vừa miệng không!- Bà vừa thấy em bước tới thì đứng dậy kéo ghế cho em ngồi.
-Mẹ à con có thể tự kéo ghế mà!- Em bất lực cười cười nhìn người phụ nữ ôn nhu trước mặt, hạnh phúc cứ như ùa về.
-Cha mới chinh phạt về rồi thưa mẹ, cha còn nói chút sẽ tới đây cùng chúng ta-
-Haiz~ Cha con cũng chỉ quay lại được mấy ngày thôi, mới nghe tin con về dinh thự nên tức tốc quay về, việc chinh phạt lại đùn hết cho thằng bé Taki-
-Mẹ đừng lo lắng quá, Taki rất giỏi mà đúng không ạ!? Là học trò đứng đầu của cha, còn trẻ đã lập công lớn, trở thành Đội trưởng kị sĩ quân vệ 2 của đế quốc không ai giám coi thường-
-Ta biết chứ! Nhưng cha con thật chẳng có trách nhiệm chút nào, cứ vậy bỏ mặc thằng bé thì không được-
-Còn con bé Haeyeon thì...-
.....
-Haeyeon làm sao mẹ?-
-Con bé cứ bám riết lại Đại thiếu gia nhà Bá tước Kang, khiến người ta phải tới tận dinh thự để xin con bé đừng tới nữa nhưng nó cứ cứng đầu không nghe-
-Kang Joonwoo ấy ạ? Con nghe nói cậu ấy sớm đã có người trong lòng, thậm chí cậu ấy cũng nói cậu ấy thích người cùng giới!-
-Phải, ta cũng chẳng biết làm sao-
.....
.....
-Hyuk!?- Em nhìn thấy Hyuk từ đằng xa thì ngớ người, tưởng nhìn nhầm nên dụi mắt mấy lần mới rõ.
-Đại hoàng tử!! Ngài nay tìm tới dinh thự Công tước lẽ có việc gì?- Phu nhân đứng dậy cung kính chào hỏi.
-Để Phu Nhân lo lắng rồi! Tôi tới tìm Đại công tử có chút chuyện thôi, liệu có làm phiền hai người?-
-À kh...-
-Đại hoàng tử tới tìm con trai tôi có chuyện gì?- Giọng nói lạnh lùng, ảm đạm vang lên từ phía cửa ra vào.
-Cha-
-Hanbin con lại đây với ta-
-Vâng-
.....
-Sao ngài không trả lời?-
-Không ngờ ngài Công tước Oh lại làm khó tôi như vậy?-
-Không phiền, ngài cứ nói chuyện với Hanbin trước đi, chúng tôi cũng có chút chuyện riêng!- Phu nhân nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện từ phía Hyuk và chồng mình nên liền đứng ra nói.
-Ngài đi theo em!- Bà thì thầm vào tai Công tước Oh rồi kéo đi luôn.
.....
-Chị Eunha giúp em chuẩn bị trà mới để đón tiếp Đại hoàng tử nhé!- Em mỉm cười hàm ý sâu xa với Eunha.
-Chị hiểu rồi, chị đi chuẩn bị đây!- Eunha hiểu ý nên cũng nhanh nhảu đáp lại.
-Vâng, cảm ơn chị!-
.....
-Hanbin hyung-
-Ngài tới đây tìm tôi có chuyện gì sao? Mấy chuyện đó không thể để đến khi tôi trở về Hoàng thất được hả? Ruốc cuộc là chuyện quan trọng thế nào?....-
-Hay là chỉ để kiếm cớ gặp mặt?-
-Ư- Hyuk lại sử dụng thứ ánh sáng trắng đó, thứ thánh lực tỏa ra khắp khu vườn cũng có đôi chút ảnh hưởng tới cơ thể sử dụng thần lực.
-Cậu làm cái gì vậy hả? ...Á!!- Hyuk tiến đến đẩy em vào cột trắng bên cạnh, ôm em vào lòng rồi vùi mặt xuống vai em. Nếu ở trường hợp này trước khi em biết chuyện thì em đã đáp lại cái ôm đó, hỏi chuyện, an ủi hắn, còn bây giờ thì mọi thứ khiến em không thể không thay đổi.
-Em chỉ khiến người ngoài không thể nghe thấy chúng ta nói gì thôi-
.....
-Ngài mau thả r..! Ưm....ưm.!-
Em chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã đi trước một bước, một tay siết chặt eo, một tay giữ chặt cằm em, đặt một nụ hôn sâu trên đôi môi mềm mại của em. Hắn từ từ luồn lưỡi vào trong không ngừng thăm dò, em thì rụt rè thu lưỡi vào trong, cố không để chạm phải lưỡi hắn nhưng lại bất thành.
Sau cả chục phút hắn mới buông ra, em không chần chừ mà đẩy hắn thật mạnh khiến đầu hắn đập mạnh vào bình hoa phía sau, đau điếng. Em như là thói quen liền lao tới kiểm tra đầu hắn, trên cổ bắt đầu xuất hiện máu chảy xuống, thấm vào cổ áo trắng đỏ cả một mảng lớn. Em sử dụng thần lực chữa trị cho hắn nhưng chưa kịp làm gì thì bị hắn kéo eo xuống cả người ôm vào người hắn.
-Thả tôi ra!! Nếu ngài còn hành động như vậy nữa thì đừng trách tôi vô tình!!- Nghe em nói nghiêm túc như vậy thì Hyuk mới thả ra.
-Đừng bao giờ đụng vào người tôi thêm một lần nào nữa!!- Em đứng dậy, chữa trị cho hắn xong thì gọi người hầu vào tiễn khách.
-Anh đừng đuổi em đi mà! Hanbin hyung, anh đuổi em thì em sẽ đứng bên ngoài đợi anh!! Em nhất định phải đưa anh về Hoàng thất!!- Cuối cùng vì người hầu không giám đụng vào nên chính tay em đã cưỡng chế đuổi hắn đi.
.....
Tại căn phòng riêng của hai vợ chồng Công Tước.
-Phu nhân,...ta thật ngu ngốc khi đến tận giờ mới nhận ra Hoàng đế cùng Hoàng hậu có ý định không tốt với con trai chúng ta!-
-....-
-Vậy ngài nói xem chúng ta phải làm sao đây? Họ có dự tính gì với con trai chúng ta? Ngài có biết không?-
-Có lẽ họ muốn lập con trai chúng ta thành Nam hoàng hậu đầu tiên của đế quốc...-
-Ngài...ng..ài vừa nói cái gì cơ!? Nam hoàng hậu!? Em thật sự không có định kiến nhưng đế quốc này thì có, thằng bé sẽ phải làm thế nào đây? Nếu không có sự đồng ý của Hanbin thì em sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này!!-
-....-
-Phu nhân, ta hiểu tâm trạng của nàng, khi trở về nhìn thằng bé buồn rầu, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng, cũng không còn giám nhìn thẳng vào mắt ta thì có lẽ nó đã biết rồi!-
-Em phải làm sao đây? Hoàng hậu là bạn thân của em, cùng lớn lên từ bé với nhau...em không ngờ ngài ấy lại làm vậy...- Bà ngã xụp xuống, chân mềm nhũn ra không còn đứng vững.
-Phu nhân nàng cẩn thận sức khỏe, ta sẽ xem xét ý kiến của thằng bé như nào rồi chúng ta tính sau!- Ông bước tới đỡ bà lên ghế an ủi.
Chuyển cảnh:
.....
*Cạch---
-Thiếu gia ngài muốn đi đâu?-
-Em không ngủ được nên chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi, dù sao mưa cũng nhỏ hơn nhiều rồi-
-Vậy ngài hãy mang theo ô đi ạ!-
-Vâng, cảm ơn chị!-
.....
"Ai kia? Sao trông quen mắt quá?...!!!" Em đi được một lúc thì tới gần cửa sắt ra vào của dinh thự.
-Hyuk!!!- Tay không tự chủ mà vứt chiếc ô vừa mở chưa lâu xuống, chạy thẳng ra cửa, dùng thần lực phá khóa cửa.
Hyuk vẫn đứng sừng sững ở đó không di chuyển, thấy em phá khóa cửa thì bắt đầu khóc, cửa vừa được em mở ra thì hắn lao thẳng tới ôm em.
-Sao cậu còn ở đây nữa hả!!? Mau về!!- Em tức giận nhưng thật ra vì lo cho Hyuk, hắn đứng đây hứng mưa ít nhất cũng đã 3 canh giờ.
Trong cơn mưa, hắn nhận được một cái t.á.t mạnh nhưng hắn không tức giận mà nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nhẹ giọng cầu xin.
-Hanbin hyung anh ngoan ngoãn một chút, cùng em về Hoàng thất có được không!?-
-....-
-Tôi chỉ trở lại đây có 3 ngày, vốn không thể thoát khỏi cái bẫy mấy người đặt ra, vậy mà vẫn muốn tôi làm theo ý mấy người bằng được!?-
.....
-Xin lỗi đã khiến mấy người hiểu lầm, nhưng tôi đối xử với ai cũng vậy,...thế nên hãy chỉ coi trọng tôi bình thường như những người khác thôi được không?- Hai tay em buông lỏng, thật sự không biết phải làm sao để khiến thứ tình cảm họ dành cho em biến mất.
.....
-Vào dinh thự công tước trước đi...-
Em cầm chặt một bên tay của Hyuk kéo thẳng vào trong dinh thự, trên đường về phòng không biết đã có bao nhiêu cặp mắt khó chịu đổ dồn vào hai người nhưng em lại không bận tâm và nghiễm nhiên Haeyeon cũng nhìn thấy.
-Ngài vào phòng trước đi, tôi đi lấy đồ cho ngài thay!- Em không để ý tới khuôn mặt buồn bã của hắn mà tới phòng Đại Công Tước.
.....
Trước phòng xử lý công vụ:
*Cốc cốc---
-Thưa cha, cha còn ở đây không?-
-Con vào đi-
-Dạ vâng!-
*Cạch---
-Con có chuyện gì sao?-
-Cha có thể cho con mượn vài bộ đồ của cha được không ạ?-
.....
-Con mượn cho ai?-
-Cho Đại hoàng tử ạ!-
-Cậu ta vẫn chưa đi!!? Sao con không đuổi cậu ta đi mà còn dữ lại làm gì!!?-
-Thưa cha bớt giận, ngài ấy là Hoàng tử, con cũng không cách nào khuyên bảo!-
.....
-Con đã biết ý định của Hoàng đế chưa?-
-Ý cha là việc lập Nam hoàng hậu?-
.....
-Sao con lại có thể bình tĩnh vậy chứ?-
-Không phải Hoàng đế, Hoàng hậu cùng cha và mẹ muốn lập con làm Nam hoàng hậu sao?-
-Không hề, ta và mẹ con không hề nghĩ tới chuyện đó chứ đừng nói là làm!!-
.....
-Con xin lỗi vì đã nghi ngờ hai người-
-Không sao, con nghĩ thế nào? Ta sẽ giúp con nếu con phản đối!!-
.....
-Chuyện này con đương nhiên phản đối, nhưng con không muốn cha mẹ liên quan tới việc này, xin hai người hãy để chuyện này đi tới đâu thì tới, đụng chạm chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành-
-Mẹ con...-
.....
-Mẹ con đang rất lo lắng cho con đấy!-
-Con...-
-Thôi được rồi con về phòng đi, ta sẽ cho người hầu mang quần áo tới-
-Vâng thưa cha-
Em quay đầu lại đi về phía phòng mình, đang đi đến cửa phòng thì người cha cho gọi đã mang quần áo tới.
-Thiếu gia, quần áo ngài cần!-
-Cảm ơn chị-
.....
*Cạch---
-Hanbin hyung!!- Hyuk thấy người tới là em thì nhảy dựng lên.
-Đây là quần áo của cha tôi, đồ của tôi nhỏ hơn kích cỡ của ngài nên không vừa, mong ngài đi tắm rồi mặc tạm!!- Em đưa một bộ quần áo được gập ngăn nắp lên trước mặt Hyuk,hắn do dự một hồi cũng nhận lấy mang đi thay.
.....
-Người đâu, mau chuẩn bị một chút đồ ăn mang lên đây!-
-Vâng!- Người hầu nữ đứng ngoài cửa nghe thấy giọng em thì nhanh chóng đáp lại.
Vì sử dụng thần lực lớn trong một ngày nên em khá mệt, trèo lên giường nằm nghỉ, nhưng lát sau lại nhanh chóng thiếp đi, Hyuk phải thay em ra ngoài lấy đồ ăn hầu nữ đưa tới rồi bảo cô ta lui xuống. Hắn đặt đĩa đồ ăn nóng hổi trên bàn không thèm nhòm ngó mà đi thẳng tới chỗ em xong nằm xuống bên cạnh.
-Hanbin hyung em xin lỗi! Nếu cái pheromone vô dụng của em có thể quyến rũ được anh thì tốt biết mấy!-
Hyuk chăm chú nhìn làn da trắng nõn sau lớp áo đầy thèm khát, cuối cùng không tự chủ được mà cắn một cái rất mạnh khiến em bừng tỉnh. Vết cắn bắt đầu rỉ kha khá máu, ấn kí phát sáng hiện lên sau gáy, hắn đã thành công biến em thành Alpha của riêng hắn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
_____________________________________
Khók thét vì chs lớn xấp xỉ 4000 chữ một chap nên giờ lười quãi mấy bà ạ!😢😢
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top