Chap 4:

_____________Sun[chap4]_____________

•Chữ in đậm là nói lớn tiếng nha mn!•

-Koo BonHyuk!!!-

Em tức giận hét lên đẩy hắn ra rồi đặt một tay lên vết cắn. Khi nhìn lại thì bàn tay ấy dính toàn máu, em có chút sợ hãi chạy nhanh vào phòng tắm. Cuối cùng thứ không muốn thấy vẫn xuất hiện, ấn ký đánh dấu của hoàng thất.

-....-

-Cút!!-

-Em cũng đã đánh dấu,...nhưng tại sao anh vẫn cố chấp như thế chứ!?- Hyuk nhìn gương mặt tối sầm lại của em có chút buồn.

-Cậu nghĩ mình là ai? Cậu nghĩ bản thân mình là người kế vị thì lớn lắm à? Có giỏi thì giết tôi luôn đi!!- Em giờ vừa thất vọng, vừa tức giận buộc miệng nói nặng lời.

-Nếu em cách anh quá xa thì cơ thể anh sẽ-

-Nếu cậu không làm vậy thì cơ thể tôi có chuyển biến gì không!? Mau cút khỏi dinh thự Công Tước!!-

Em đã rơm rớm nước mắt, dù có tức ra sao cũng không cách nào bộc phát, lúc này bản thân chỉ có thể làm gì khác chứ?

.....

-Em đưa anh về Hoàng thất-

-....-

-Tôi không cần! Cậu mau biến đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!-

.....

Hyuk không rời đi, cả đêm ngồi ngoài cửa phòng em canh trừng. Em ở trong cố dùng thần lực của bản thân để xóa đi ấn ký ấy nhưng vô dụng, ngược lại còn tốn nhiều thần lực đến nỗi cả cơ thể như mất hết sức lực, ngay cả bước đi cũng có chút khó khăn.

Nằm trên giường gối đã sớm bị nước mắt thấm ướt, tuy biết bản thân hành xử vậy là không đúng nhưng khi tức giận thì ai mà kìm được lời ăn tiếng nói? Không lẽ em phải chấp nhận cả đời bên người mình không thương? Tại sao nhất định cứ phải là em mà không phải người khác?

Tâm trạng em giờ tụt dốc không phanh, đầu óc cứ để ở phương trời nào.

Sáng hôm sau:

-Hanbin hyung-

.....

*Cạch---

-Anh dậy chưa?-

.....

*Tiếng chân---

-Sao cơ thể anh lại thành ra thế này!? Anh đã sử dụng bao nhiêu thần lực vậy hả? Dùng để làm gì!!?-

-Cần cậu quan tâm??-

.....

-Anh...anh sử dụng để xóa ấn ký!? Anh không biết là ấn kí của Enigma sẽ hút hết thần lực nếu anh tác động tới nó sao hả!!?-

-Nhưng không phải trong sách ở hoàng thất ghi có đến 0,8% xác xuất thành công sao!!?-

-Anh kinh tởm em đến thế, vậy tại sao năm đó lại đồng ý tới Hoàng thất làm gì?-

-Tôi không kinh tởm cậu, càng không ghét cậu, tôi có thể chống lệnh Hoàng đế sao? Mang tội phản quốc, chém đầu không chỉ tôi mà còn cả cha mẹ tôi? Tôi cũng có quyền được đưa ra lựa chọn à?-

.....

-Đến tận lúc này cậu còn tự làm theo ý mình thì cho hỏi tôi có được lựa chọn cuộc sống của riêng tôi không? Một cuộc sống bình yên trong tầm với mà chỉ một khắc cậu đã biến tất cả thành cát bụi, đấy là cậu không hiểu tại sao tôi lại cư xử như vậy hả!?-

.....

-Enigma các cậu thì thoải mái đánh dấu bất kì ai, Alpha là tôi cũng phải cúi đầu cơ mà? Đúng là nực cười!!-

-Em chắc chắn sẽ không đánh dấu ai ngoài anh!!- Lúc này Hyuk cũng không còn là người nghe lời, lo lắng cho suy nghĩ của em như lúc trước nữa, giờ ngoại trừ đôi mắt vẫn nhìn em vô cùng dịu dàng thì mọi thứ đã thay đổi...ngay cả từ giọng nói.

-Tôi đâu phải người có thể nhìn trước tương lai mà biết được?-

.....

-Ư...- Thứ thánh lực đó lại lần nữa lóe lên, trong phòng chỉ còn lại một bức thư, hai người trong đó cũng không thấy nữa.

.....

-Anh ở ngoan trong phòng này đi, anh không ra ngoài được đâu, chỉ có Enigma mới ra vào được thôi! Em sẽ để người hầu có thể ra vào hầu hạ anh.-

-Cậu bị điên sao hả!!? Mau thả tôi ra!!- Em cố gắng chạy ra cửa, nhào về phía Hyuk nhưng mọi thứ là vô ích, thứ sức mạnh đó phản ứng mạnh mẽ với thần lực em đang sử dụng. Vì cơ thể quá yếu mà dẫn đến hộc máu ra sàn.

-Hanbin hyung!!- Hyuk chạy lại gần chỗ em ngã nhưng lại bị em dùng thần lực đẩy ra xa, và tất nhiên cơ thể em lại bị phản ứng mãnh liệt, cơn đau lan dần từ hai chân đến tận đầu, em ôm chặt cơ thể yếu ớt, cố chấp sử dụng chút thần lực cuối cùng tạo một rào chắn nhỏ rồi ngất lịm đi.

.....

-Mấy cái thứ thần lực của anh thì chỉ cần một chạm của em là vỡ, tại sao anh không chịu hiểu chứ!?- Hyuk lại gần, đặt tay lên lớp rào chắn từ thần lực của em, đúng thật là như vậy, rào chắn thần lực của em đã bị thánh lực của hắn hấp thụ toàn bộ.

Hyuk bế em lên đặt xuống giường, đây vốn là phòng của hắn và không ai được vào, nhưng giờ em ở lại đây nên hắn mới đành để người hầu có thể ra vào.

Ở trước dinh thự của Hoàng đế:

-Cha ta còn ở đây không?-

-Dạ thưa, Hoàng đế ở phòng tiếp khách đang nói chuyện cùng Hoàng hậu!-

*Tiếng chân---

.....

-Hyuk?- Hoàng hậu thấy Hyuk đứng trước cửa phòng thì liên tiếng gọi.

-Con muốn nói chuyện với mẹ và cha!-

-Được, con ngồi đi-

.....

-Con muốn nói gì? Sao tới đây lại im lặng như vậy chứ?-

.....

-Thưa cha, con...con..-

-Con làm sao? Con làm gì rồi?-

.....

-Con nỡ...đánh dấu Hanbin hyung rồi-

*Choang--- Cốc trà giây trước còn trên tay Hoàng hậu giờ đã vỡ vụn trên sàn.

-Hyuk à, con đừng có đùa chuyện không nên lôi ra để đùa như vậy!- Hoàng hậu tay run run không kiểm soát nhưng vẫn tự giữ vững tâm chí bản thân. Hyuk nghe bà nói vậy thì để lộ ấn ký sau gáy của mình.

-Hyuk!! Con biết con đã làm cái gì không hả!!?- Hoàng hậu nhìn thấy ấn ký đó thì đứng ngồi không yên, sợ hãi nhìn về phía Hoàng đế im lặng nãy giờ.

.....

-Thằng bé Hanbin đâu?- Hoàng đế tối sầm mặt nhưng vẻ bên ngoài điềm tĩnh của ông vẫn không thể che lấp được sự lo lắng của ông.

-Anh ấy đang ở phòng con-

-Không phải thằng bé chỉ mới về dinh thự Công Tước thôi sao?-

-Là con đưa anh ấy về-

.....

-Chúng ta tới phòng con trước đã!- Hoàng đế sử dụng thánh lực đưa Hoàng hậu cùng Hyuk tới.

.....

Tại phòng của Hyuk:

-Hanbin thằng bé ngất được bao lâu rồi?-

-Mới cách đây chưa được nửa canh giờ ạ!- Ông nhẹ nhàng đỡ cơ thể của em dậy, kiểm tra ấn ký của em một cách cẩn thận rồi lại im lặng.

.....

-Ấn ký đã bị tác động?- [Khi bị sức mạnh tác động thì ấn ký sẽ sáng hơn bình thường nên ổng bt á]

-Hanbin hyung đã cố dùng thần lực để xóa nó ạ!-

.....

-Hyuk con biết không? Nếu để Công Tước Oh biết được chuyện này thì cả Đế quốc này thật sự sẽ trở thành một đống đổ nát đấy!! Người khác nhìn vào thì thấy ông ấy rất giỏi việc nắm bắt kinh tế nhưng lại ít người biết rằng ông ấy sở hữu thần lực cũng vô cùng mạnh mẽ!-

.....

-Cái gì đây!?- Hoàng đế nhìn kĩ sau gáy em thì lại thấy hai ấn ký nhạt đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới ấn ký của Hyuk đã đánh dấu.

-Đây là số ấn ký được phép đánh dấu tiếp mà!? Cái này chỉ xuất hiện trên cơ thể Sigma thôi chứ!!?-

•Sigma(Omega hiếm, trong fic này nghĩa là có thể nhiều hơn một người đánh dấu trên cơ thể Omega đó.)

-Ý ngài là sao chứ Hoàng đế!?- Hoàng hậu không tin vào tai mình mà tiến gần đến nhìn sau gáy em.

.....

-Thằng bé là Alpha!! Làm sao có thể xuất hiện điều này chứ!?- Hoàng hậu nhìn chăm chăm vào 3 ấn ký sau gáy em, một cái đã được đánh đấu, còn hai cái còn lại thì chưa.

.....

-Anh ấy có thể được 3 Enigma đánh dấu sao!?- Hwarang đi vào từ phía cửa, gương mặt cũng tỏ rõ vẻ nghiêm trọng.

.....

-Ý cha là Hanbin hyung có thể chịu được sức mạnh của tận 3 Enigma ư!?-

-....-

-Con tính đánh dấu thằng bé??-

-....-

-Con nên biết điểm dừng ở đâu đi Jaewon,...Hyuk! Con không được rời hoàng thất nửa bước, nếu con rời thì ta không chắc cơ thể thằng bé có tỏa pheromone trên diện rộng để thu hút các Enigma khác đâu!-

-....-

-Không phải khi đã đánh dấu thì anh ấy sẽ chỉ có thể làm điếu đó với con thôi sao??- Hyuk có chút khó hiểu khi Hoàng đế nói pheromone của em sẽ thu hút Enigma.

-Đương nhiên là chỉ thể làm với con nhưng đó là cơ thể thằng bé không phản kháng con mà sẽ phản kháng với Enigma khác, con nên nhớ dù Hanbin có phản kháng cũng chẳng có ích gì vì thằng bé vốn chỉ là một Alpha!-

*Chú ý: Ý ở trên là cơ thể(sức mạnh) sẽ tự động phản kháng đối người chưa đánh dấu, còn khi tiếp xúc với Hyuk mà em vẫn phản kháng là do suy nghĩ và lý chí Oki! Cơ thể chỉ bắt đầu phản kháng với Enigma khác khi cả ba ấn ký đều đã được đánh dấu!!💙

-Con ở lại đây đi, ta sẽ tới dinh thự Công tước Oh đề nghị ông ấy thay ta tới Đế quốc Livik đàm phán!-

-....-

-Đàm phán??-

-Chẳng lẽ con định để cả hai đế quốc tiếp tục chiến tranh chỉ vì mục đích mở rộng lãnh thổ mãi được sao Hyuk??-

-Con nghe nói Đại hoàng tử duy nhất của Đế quốc Livik đã giết Hoàng đế đời trước cũng chính là cha mình trước mặt Hoàng hậu của Đế quốc, liệu Công Tước Oh tới Livik có thể an toàn trở về??-

-Ta biết con rất tôn trong Công Tước Oh, nhưng Jaewon,....việc đã đến mức này thì ta cũng hết cách rồi! Cùng lắm thì chuyện của Hanbin chỉ trụ được lâu nhất là 2 năm!- (Ý là Công Tước Oh ít nhất mất đến 2 năm để đàm phán bên Đế quốc Livik)

-....-

-Ngài mau tới dinh thự Công Tước Oh đi, Phu nhân Công Tước thì em sẽ tìm cách sau!-

-Được, mấy đứa nhỏ nhờ vào nàng-

.....

Không gian trong phòng lại trở lên im lặng, không ai lên tiếng, dù sao thì giờ còn có thể nói gì? Bà thương em vô cùng, dù không phải mẹ ruột nhưng em đã tiếp xúc với bà từ bé, khi bà có mang Hyuk tới Hwarang đều là em ở bên làm bà vui.

Những tháng dưỡng thai ở dinh thự Công Tước bà cũng nhận ra em không mấy vui vẻ khi ở đây, có cố che những vết thương trên cơ thể cũng không kéo dài mãi được, thi thoảng bà vẫn nhìn thấy những vết thương lớn bé đang chồng chất lên nhau.

Hỏi em nhưng em chỉ trả lời qua loa, bà cũng có ý nhắc nhở chuyện này cho Phu nhân Công Tước nhưng lại toàn bị em ngăn cản.

Tuổi thơ bị vùi lấp không cách nào thoát ra, đến tận khi tới Hoàng thất sống vui vẻ hạnh phúc được 10 năm thì hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, mới trong chưa đầy 1 tuần đã ồn ào như này.

Bà vẫn ngồi trên giường, tay cầm khăn ướt lau tay cho em, nước mắt dần dần rơi xuống một cách mất kiểm soát, bà khóc vì thương em phải chịu khổ cả nửa đời và vì có lỗi với em nữa.

Hyuk và Hwarang chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc, cuộc sống của bà tràn ngập tiếng cười, bà được sống bên cạnh người bà thương mà người ấy cũng yêu chiều bà hết mực. Vậy mà ngày hôm nay bà khóc không chỉ khóc, lại còn luôn nhìn em với ánh mắt thương tâm đầy hối lỗi.

-Mẹ...- Hwarang nhìn bà bất giác cất tiếng gọi.

.....

Bà ngồi yên đó như thể không nghe thấy gì, đến lúc thì em cử động thì bà mới thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia. Em tỉnh lại nhẹ nhàng ngồi dậy dựa vào thành giường, bình tĩnh đến lạ, cũng không mở miệng nói gì mà ngồi đờ ra đó.

.....

Chẳng lâu sau ánh nhìn của em lại lướt qua chiếc đàn dương cầm ở cạnh cửa sổ. Chiếc đàn đó xem ra đã được mấy người họ sửa rồi, năm ấy chỉ cần buồn hay vui là em đều tới gần chiếc đàn này đánh vài đoạn nhạc, nhưng giờ em lại cảm thấy bản thân chẳng còn gì hứng thú với chiếc đàn đó nữa.

Em bước xuống giường, từ từ lại gần chiếc đàn, ánh mắt của cả ba người trong phòng đều nhìn chăm chú vào em. Tay em nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, tiếng đàn cất lên sao mà đau thương. Em dừng lại khi chưa được nửa bài, cầm chiếc ghế vừa rồi ngồi đánh đàn lên dáng từng đòn mạnh xuống phím đàn đến tận khi chiếc đàn gần như bị gãy đôi mới dừng lại thở dốc.

.....

-Hanbin!? Con làm gì vậy!!?- Hoàng hậu hốt hoảng tới gần em đỡ cả cơ thể đang run rẩy của em sắp ngã ngửa ra sau.

.....

Hyuk và Hwarang đứng yên đó, gương mặt cũng chẳng xuất hiện lấy một biểu cảm thứ hai. Trong khi Hoàng hậu thì lo lắng tột cùng thì hai người họ lại tỏ ra là điều dĩ nhiên, không mảy may một chút quan tâm.

Cách hành xử của hai người ấy cũng khác rõ rệt, trước kia em chỉ cần nhăn mặt một chút thôi là bọn hắn đã lo lắng đứng ngồi không yên, nay lại bày ra vẻ mặt chẳng còn quan tâm tới cảm xúc hay suy nghĩ của em, đến Hoàng hậu để ý hai người cũng thấy lạ.

-Để em sửa lại nó, cái đàn này thật chẳng chắc chắn chút nào- Hwarang bước đến gần chiếc đàn định sử dụng thánh lực của mình để sửa nó nhưng lại bị một giọng nói ngăn lại.

-Tôi không có nhu cầu thưa Nhị hoàng tử, nếu ngài muốn sử dụng nó thì hãy mang đi và sửa nó thoải mái, còn tôi sẽ không bao giờ dùng tới nó nữa!-

.....

-Anh cứng đầu quá rồi đấy!!- Mặt Hwarang tối sầm trừng mắt nhìn em.

Em không nói gì mà rời khỏi tay Hoàng hậu, cẩn thận cung kính mời bà về nghỉ ngơi vì trông bà có vẻ không được khỏe. Lúc đầu bà không đồng ý, phải để người hầu phụ họa thêm mấy câu bà mới đồng ý.

Trước khi đi bà vẫn dặn Hyuk và Hwarang đừng đánh liều làm bất cứ điều gì, cẩn thận lời ăn tiếng nói với em, bà nhìn em hồi lâu, em cũng cố gượng cười nhìn bà cho tới khi người hầu đưa bà rời đi.

Em bước tới cửa chạm nhẹ vào không trung, ngay lập tức một bức ngăn cách bằng thánh lực hiện lên, em nhìn bước tường ngăn cách ấy mãi không cử động. Lew từ hành lang ngoài phòng bước vào, nhìn em đứng thờ thẫn nhìn thứ thánh lực nhốt em trước cửa cũng có chút buồn.

-Hanbin hyung...- Người duy nhất còn đối xử nhẹ nhàng với em cuối cùng đã đến, nhưng em biết rõ dù hắn có nhẹ nhàng với em thế nào thì cũng không bao giờ chấp nhận giúp em ra khỏi đây.

Em lùi lại phía sau vài bước thì va vào người đằng sau, ngay lập tức cơn đau điếng chuyền từ cổ khiến cơ thể em như mềm nhũn, em bị kẻ phía sau ôm chặt nên không bị ngã. Em sử dụng hai tay cấu chặt vào tay người kia, định sử dụng thần lực nhưng vì cơ thể quá yếu nên không thành.

Thêm một ấn ký nữa sau gáy sáng lên, đồng thời sau gáy người ấy cũng hiện lên một ấn ký. Khi người đó thả ra thì cổ em cũng đồng thời rỉ máu. Lew phi thẳng đến bế em lên giường, tay với lấy chiếc khăn trên bàn thấm máu cho em, Lew nhìn thẳng vào mắt em có chút tuyệt vọng lẫn tức giận, mắt em như không có nổi tia sáng nào chiếu vào,...như một kẻ không có cảm xúc.

Em đương nhiên biết rằng bắt đầu từ giây phút này, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được tự do nữa. Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đang cẩn thận lau vết máu trên cổ mình, không hiểu sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến mức này, trong thâm tâm em luôn có suy nghĩ Lew sẽ không như hai tên kia.

Lew đứng phắt dậy, đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt Hwarang, cứ vậy cả hai người lao vào đánh nhau, Hyuk đứng ngoài nhìn không chịu được nữa mà giải phóng thánh lực đánh cả hai người. Hwarang bật thẳng ra khỏi phòng, Lew thì đập mạnh người vào giường em đang nằm.

-Dừng lại đi!! Hai đứa bị điên à!?-

-Mẹ kiếp, nếu không phải Lew lao vào thì em cũng chẳng đụng chạm!!!-

-....-

Lew không nói gì, không phải vì sợ mà là vì không thèm nói chuyện với kẻ thiếu suy nghĩ, không thể kiểm soát hành động ngu xuẩn của bản thân. Trong lòng em gợn sóng, nhanh chóng xuống giường tới cạnh Lew, cố hết sức giải phóng thần lực nhưng lại bị Lew giữ chặt hai tay.

-Em không sao, cơ thể anh rất yếu, ít nhiều cũng phải vài ngài nữa mới có thể sử dụng thần lực- Lew nói với em rất nhẹ nhàng, không còn dáng vẻ hung hăng trước đó nữa.

Như thói quen em lại ôm Lew vào lòng trong sự khó chịu của hai tên kia, em bắt đầu rơm rớm nước mắt, tim nhói lên từng đợt đau không tả nổi.

-Đánh dấu anh đi...-

-!!!!-

-Anh..a..nh nói cái gì cơ!?-

-Đánh dấu anh đi...anh cho phép em-

-Không được, cơ thể anh rất yếu, nếu em đánh dấu anh sẽ ngất mất!-

-Nhưng anh không muốn cứ dựa vào hai người kia để giữ cơ thể không toát ra pheromone!!- Nói đến đây em bật khóc thương tâm, em sợ nhưng ít ra Lew không như hai người kia, không khiến em lo lắng như vậy.

Hyuk và Hwarang cũng vô cùng thất vọng nhưng có chết cũng không để lộ ra bên ngoài. Bọn hắn không hiểu, cùng ở cạnh em từ nhỏ, cùng đối xử chiều chuộng em như lên mây mà sao em nhất quyết chỉ chấp nhận Lew mà không phải hai người họ.

Em khóc, Lew ôm rồi dỗ dành, cuối cùng Lew vẫn thuận theo ý em. Đặt một nụ hôn sâu lên miệng em, tỏa pheromone tấn công em, mùi gỗ trầm hương lan ra toàn căn phòng. Nếu chẳng may có Omega ở đây ngửi phải loại pheromone mạnh như vậy thì liệu có giữ được tính mạng?

Cả hai ấn ký của hai người đều hiện lên cùng một lúc, đúng như Lew đã nói, chắc chắn với cơ thể vẫn còn yếu thì em sẽ ngất. Lew bế em lên, sử dụng thánh lực bao quanh cơ thể em đi ra khỏi phòng. Hai người kia giờ lại căm phẫn Lew tột cùng, hận chẳng thể chạy tới giết chết hắn ngay lập tức.

Lew đưa em về phòng của mình, đặt em xuống giường xong lại tạo kết giới giống hệt của Hyuk. Làm vậy để em không thể chạy đi, nếu để người khác thấy ấn ký đánh dấu của em thì không chỉ em mà cả Hoàng Thất sẽ chết chắc, ít ra ở phòng hắn thì em có thể yên tâm hơn phòng của Hyuk. [Vì cả đế quốc đều biết em là Alpha và chỉ có Enigma mới có thể đánh dấu Alpha]

Bên phía dinh thự Công tước Oh:

-Ngươi biết rõ không thể từ chối!!!?-

-Dĩ nhiên là biết rồi thưa Hoàng đế!! Truyện chinh phạt mở rộng đế quốc còn chưa hoàn thành mà ngài đã cử tôi đến Livik?? Ngài coi chuyện chinh phạt mở rộng đế quốc là chuyện đùa???-

-Ta sẽ cho Công tước Lee và Đại thần quan thay ngươi chinh phạt!! Ngươi là kẻ khôn ngoan từ từng lời nói hành động, nếu là ngươi tới Livik đàm phán chẳng sớm thì muộn ngươi chắc chắn sẽ mang về cho ta kết quả như ý muốn!! Lần quan trọng này chỉ có thể là ngươi, ta đã đưa xe ngựa tới cổng dinh thự, đồ đạc không cần chuẩn bị, từ kiếm đến mọi thứ ta đã chuẩn bị hết rồi! Nhất định phải xuất phát trong hôm nay!!-

-....-

-Thưa Hoàng đế xin ngài hãy suy nghĩ lại, Tình hình của Livik hiện giờ vô cùng nguy hiểm, xin ngài hãy rút lệnh!!- Phu nhân Công tước quỳ rạp xuống đất cầu xin.

-Ta...-

-Phu nhân nàng mau đứng dậy!!-

-Được!! Ta nên tuân lệnh Hoàng đế của Đế quốc này chứ nhỉ?? Khi ta trở về, đừng mong gắn kết lại quan hệ tốt với gia đình Công tước này!! Ngài biết rõ ta chính là người không nên đụng nhất đế quốc này mà ngài lại giám làm như vậy!? Đừng tưởng ta không giám khiến mình mang trọng tội mưu sát Ánh Dương của Đế quốc!!-

-....-

-Con trai tôi mà có mệnh hệ gì, chỉ cần một vết xước nhỏ thì tôi chắc chắn sẽ khiến cho đất nước này biến mất ngay tức khắc!! Ngài nên nhắc Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tránh xa con tránh xa con trai tôi ra!!-

Ông cùng Hoàng đế bước ra cổng lớn của dinh thự, khi chuẩn bị lên xe ngựa đến Đế quốc Livik ông vẫn không quên quay lại nhìn người vợ đang khóc vì lo lắng cho mình kia. [Đừng hỏi tại sao không dùng sức mạnh, vì Sun cách Livik rất xa, với khoảng cách đó thì sẽ tốn rất nhiều thể lực nên nếu có thể thì đặc biệt không nên sử dụng]

-Đừng quên tôi đã nói gì!!-

Xe ngựa rời khỏi dinh thự Công tước ngay sau đó, người hầu trong phủ cũng đưa phu nhân của mình vào trong, để lại mình Hoàng đế đứng yên ở đó. Ông đã biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tính mạng ông cũng chưa chắc có thế giữ được, dù có làm gì cũng không tài nào thay đổi tương lai.

Chính xác hơn cả là vào lúc Hyuk tìm ông, trước đó ông đang nói chuyện với Hoàng hậu về vấn đề này, giờ ông chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian trường tồn của đế quốc này. Nhưng cũng chính vì điều ấy ông đã khiến người bạn thân duy nhất của mình từ mặt, ghét bỏ.

_____________________________________

Khók thét vì đánh bàn phím mún gãy tay mà chuyện flop đến đáng sợ🥺

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top