[ Jay ] Bụi quý


  Cô hàng xóm bé nhỏ chạy qua hàng rào, lon ton đến bên anh đang tưới mấy cọng rau xanh mơn mởn.
- Anh Jay tưới cây xong thì dẫn em dẫn em đi chơi nhé
- Hôm nay anh mày bận rồi - chàng thanh niên dừng lại, nhìn cô.
- Nhưng anh hứa với em hôm qua rồi mà ? Bố mẹ em đi công tác hết rồi nên ở nhà chán lắmmmm - cô nhõng nhẽo.
- Tối sang nhà anh ngủ, anh nấu cơm tối rồi khuya kể chuyện cho mày. Nay bác giúp việc nhà mày nghỉ, bố mẹ mày dặn anh lúc sáng rồi.
- Yeahhhhh - cô reo lên vui mừng.
Nói qua một chút về anh lẫn cô. Cô chuẩn là một lá ngọc cành vàng, được cưng chiều từ bé, nhà lại có điều kiện. Cô có đủ tất cả về vật chất, nhưng lại thiếu về tinh thần. Do công việc làm ăn mà hai người họ đi liên miên suốt, nhà chỉ có cô và một người giúp việc. Còn anh, nhà cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn, anh lên khu này để học nốt đại học. Do chăm chỉ với tinh thần học hỏi cao nên tương lai anh rất rộng mở. Tuy chỉ cách nhau có 4 tuổi nhưng trông hai người cứ như hai thế hệ khác vậy. Bên thì trách nhiệm, trưởng thành, còn lại thì trẻ con, vô tư.
  Cô với anh thân thiết từ lúc anh mới chuyển lên đây học đại học. Hồi đó cô đang chổng khèo ở nhà thì có một chàng trai đến chào hỏi làm quen, tội gì mà không kết bè. Thế là hai đứa nhanh chóng trở thành hàng xóm tốt, bố mẹ cô cũng rất tin tưởng cậu trai này mặc dù họ mới chỉ tiếp xúc với anh vài lần.
- Aaaaaaa, sao anh cho hành vào bát em ????? - cô ôm mặt, tru lên với vẻ đau khổ
- Ăn đi cho quen.
- Naurrrr, khônggg. Em sẽ vớt hết ra.
Cứ chốc chốc, đang yên ổn thì cô lại bày trò, còn anh thì hưởng ứng trò đùa của cô một cách không thể nào miễn cưỡng hơn.

- "Toán cao cấp"??? Toán mà cũng chia giai cấp à ??? - cô cầm tập sách dầy cộp lên, giở ra
- Tài liệu của anh mày đó, về phòng đi tý anh kể chuyện cổ tích cho mà nghe - anh vừa gấp quần áo vừa nói
- Ui vãi, đây mà là ngôn ngữ loài người à - cô nhăn mặt, gấp quyển sách lại.
- Về phòng đi
- Cho em chơi thêm tỵ nữaaaaaa đii - cô đi đến góc phòng, tò mò ngắm nghía con guitar điện của anh.
- Anh đàn em nghe thử đi
- Muộn rồi, hàng xóm chửi anh chết. Mai anh mày đàn cho mà nghe
Cô lơ đễnh bước đến nơi anh ngồi, tự nhiên im lặng
- Nhớ má hả ?
- Bộ trông em giống con nít lắm hay gì ?
- Nhìn mày giống vãi, sắp lên đại học đến nơi mà trông bé tý - anh thản nhiên đáp, làm ra vẻ mặt gợi đòn.
  Và rồi hai đứa nó rượt nhau quanh nhà. Chứ còn sao nữa. Rượt từ trên tầng rượt xuống, không chừa một ngóch ngách nào. Rồi đang chạy xuống cầu thang, bỗng cô trượt chân ngã xuống. Điểm lên đầu một nụ hoa ửng hồng to oạch. Anh thấy thế thì nín cười, đỡ cô lên phòng. Đây là một câu chuyện buồn....cười (đối với anh là vậy)
- Nhất cô nương nhé. Trên trán có cục tiền to thế còn gì. Mày như này không biết bố mẹ mày về có đấm tao không nữa
- Tại anh còn gì ??? Em không biết đâu - cô phụng phịu
- Thôi, anh kể chuyện trước khi ngủ cho mà nghe
- Vầnggg
Anh kể chuyện cho cô, nhưng không phải là chuyện cổ tích. Anh kể về một bông hồng vàng, một bông hồng được đánh bằng vàng trông rất thô kệch. Nó là báu vật của một bà cụ nghèo. Những người dân ngạc nhiên vì bà không chịu bán bông hồng ấy cho dù nó đem lại rất nhiều tiền cho bà. Vì bông hồng đó là của người tình bà đã tặng bà còn trẻ. Nghe đồn bông hồng ấy ai có được đều sẽ hạnh phúc.
- Ở sau vườn nhà em trồng nhiều hoa lắm
- Mày có thích ép hoa không. Nào anh ép cho
- Em bảo bác cắt cho anh cả lố luôn
- Rồi, ngủ đi cô. Chuyện hết rồi
Câu truyện cụt lủn, thật giống như đang bịa ra vậy. Nhưng cô hiu hiu rồi nhắm mắt lại, mái che đi phần sưng trên trán. Anh yên lặng nhìn cô. Hơi thở đều đều. Anh bỗng cảm thấy lòng mình xốn xang.

- Hôm qua là hành, nay lại là cà rốt. Anh thừa biết em ghét hai thứ đó nhất trên đời mà ??
- Là người lớn thì không kén chọn thứ gì cả ? Mày ăn hết đống đó cho anh.
- Èoooo - cô nhăn nhúm mặt lại, cố gắng ăn cái thứ đỏ đỏ cam cam ấy. Cũng ngon đó, nhưng ý cô không phải là cà rốt.
Những ngày tháng êm đềm trôi qua, cô với anh ngày càng thân thiết hơn, thân thiết nhiều hơn nữa. Hai người nảy sinh tình cảm mà chẳng hề hay biết. Hm, không đúng lắm nhỉ ? Dĩ nhiên anh đủ hiểu để nhận ra tình cảm của mình, còn cô thì không. Anh biết gia cảnh mình cũng chẳng thể nào sánh với cô, chỉ đành chăm chỉ học tập rồi hi vọng một mai có cơ hội. Anh đi đâu cũng dẫn cô theo. Đến độ bạn bè anh gặp cô nhiều đến mức còn nghĩ cô là em ruột ở dưới quê lên. Hê, bộ trông giống lắm hay gì ?
Một ngày, anh đang ôn tập cho kì thi cuối cùng, cô chạy sang nhà anh :
- Anh, nhà em hồng nở hết rồi, tý em mang sang cho anh ép hoa nhé ?
- Ừ, để ở ngoài bàn ý, anh đang bận.
Cô lon ton đem hoa ra ngoài bàn để, không quên cho vào một chậu nước cho đỡ héo. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đẹp, tý nữa là bố mẹ cô về rồi. Họ chuẩn bị cho cô một buổi gặp mặt với giáo sư để tư vấn đi du học. Dĩ nhiên là cô không biết điều đó. Cô chưa có dự tính gì cho tương lai của mình dù nó đã đến rất sát, cô chỉ nghĩ rằng ở đây cũng lắm trường tốt, đi học cho gần. Cô nghĩ vậy, nhưng bố mẹ cô thì không. Họ định chuyển hẳn sang nước ngoài. Cô là đứa con gái duy nhất, bắt buộc tương lai phải sáng.
....
- Jay ơi ?
- Sao thế ? - anh nói qua điện thoại
- Bố mẹ em kêu em phải đi nước ngoài học
- Thế bao giờ em về ?
- Em không biết, họ định cho em học thạc sĩ bên đó....
-....Cố lên, mày cũng không phải dạng chậm hiểu đâu - anh hắng giọng, nói một cách miễn cưỡng,
- Em chẳng biết bao giờ mới gặp lại được anh. Èoo chán lắm. Sang bên bển chẳng có bạn....
Bên kia chỉ im lặng. Mãi sau mới có tiếng đáp :
- Anh ép hoa cho mày rồi đấy, nhưng đợi tầm tuần nữa thì đẹp. Mai sang lấy hay để anh đem sang ?
- Mai em sang.

  Sáng, cô đem 1 chồng tập vở dày cộm về, nguyên chỗ đó dùng để ép hoa. Bố mẹ cô trong bếp tuyệt nhiên chẳng quan tâm tới đứa con gái đang kệ nệ ôm 1 đống lên tầng. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu, cái họ quan tâm là vẻ ngoài và học thức. Nói đúng hơn thì họ quan tâm đến "bộ mặt tương lai" của họ chứ không phải cô con gái mà họ sinh ra. Rốt cuộc, người gần gũi và hiểu cô nhất cũng chỉ có anh và bác giúp việc.  Họ chân thành và rất tốt bụng. Cô chẳng muốn rời xa họ.

  Nhưng rốt cuộc, kế hoạch đã chuần bị từ trước cũng chẳng thể hoãn lại, cô đi du học tận mấy năm trời. Còn anh thì cũng rất thành công trong lĩnh vực của mình. Cái cục u ngày bé giờ nó cũng đã yên phận lịm đi trên trán cô, chỉ dám để lại một vết chấm nhờ nhờ bé tý. Đã lâu lắm rồi, cô mới về lại con phố cũ, chẳng thay đổi là mấy. Vẫn là mấy cây bạch dương trước cửa, vẫn là mấy khóm hồng đỏ đang có nụ, vẫn là mấy căn nhà quen thuộc và bác giúp việc. Bác vẫn ở đó, trông nom nhà cửa để thi thoảng bố mẹ cô về nghỉ ngơi. Có điều, ngồi nhà của anh chàng ấy đã bị dỡ đi, thay bằng ngôi nhà mới của đôi vợ chồng già. Sự thay đổi to lớn nhất. Cô tò mò lục lại đống đồ cũ chất trong căn phòng xưa, một tập sách vở dày cộm, đầy bụi. Phe phẩy tay, cô hoài niệm nhớ lại, là mấy bông hồng xưa anh ấy ép cho mình. Có những bông đã khô quắt lại, nhưng trông chúng vẫn đẹp tuyệt vời, lẫn trông mấy bông hoa đỏ úa bỗng có một ánh vàng. Cô cầm lên, một bông hồng vàng lấp lánh. Kì lạ, nhà mình làm gì có hồng vàng ? Bỗng có tiếng xe đỗ lại, cô tò mò vén màn nhìn ra, một chiếc xe ôtô đen to oạch đậu ngay trước cửa căn nhà đôi vợ chồng già, giá chắc nhẩm không dưới 3 tỷ. Có cái bóng dáng quen thuộc bước xuống xe. Trông ai quen vậy nhỉ, bóng dáng cao lớn, vai rộng, mặc quần áo chỉnh tề. Trông đẹp trai phết, mà sao giống cái khứa ngày xưa làm mình ngã cầu thang thế nhỉ ? Bỗng có tiếng bấm chuông , cô tò mò xuống mở.
- Cháu mang biếu bác ít quà, tý nữa mời bác sang nhà cháu ăn....ơ ? - chàng thanh niên ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.
- Ủa ? Anh là Jay phải không ?
- Em....?
- Anh là cái người xưa làm em ngã cầu thang đúng không ? - cô run run nói
- Em lớn quá, anh chẳng nhận ra nữa rồi....
- Giờ thì nhận ra chưa ?
  Anh ngại ngùng gật đầu, sao trông như mấy bé nít ranh mới yêu thế nhỉ ? Gần đầu 3 rồi đó chàng ơi.

  Hai người gặp nhau vui như mở hội. Đúng là hợp nhau hết biết, hỏi ra thì mới ngợ đôi vợ chồng đó là bố mẹ anh, họ đã chuyển lên đây sống được hơn năm rồi. Anh chưa vợ, cô chưa chồng, liệu đây có phải là trùng hợp ? Anh thì vẫn nhen nhóm hi vọng đợi cô về, chắc chắn cô sẽ về. Còn cô, cớ gì mà vẫn chưa có người thương ? Liệu phải chăng cô vẫn mong mỏi một ai đó giống anh hay là điều gì khác ? Liệu ngày xưa cô có biết là cô thích anh không ? Có lẽ do hồi đó quá nhỏ, cô chưa thể nhận diện được thứ tình cảm mơ hồ đó. Còn giờ thì rõ rồi, làm gì có ai không yêu mà gặp lại người ta ôm chầm rồi cười khúc khích cả ngày như vậy đâu ?
Cô lớn rồi, gia đình chẳng thể ràng buộc cô được nữa, đặc biệt là khi họ đang ở một nơi rất xa. Từ giờ cô sẽ thành thật với cảm xúc của mình. Dĩ nhiên rồi, nghe đồn những ai có bông hồng vàng  đều sẽ được hạnh phúc, ngay cả khi nó chỉ là bông hồng đỏ được nhúng vào lớp màu vàng rồi phủ kim tuyến. 
 
  Tôi cá là họ sẽ có một chuyện tình đẹp như tranh vẽ từ nay về sau, còn nếu các bạn không tin, thì kệ các bạn =))
   "Ai chưa từng được xúc động với hơi thở nhè nhẹ của thiếu nữ trong giấc ngủ, người đó chưa thể hiểu thế nào là dịu dàng. Môi nàng tươi hơn cả những cánh hoa ẩm ướt và những hàng mi của nàng lấp lánh những giọt lệ đêm"
  Trích "Bụi quý" - Paustovski

                                                      Fawn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top