[ Jake ] Hoàng tử bé


Cô chưa bao giờ cảm thấy kì lạ như lúc này. Một người con trai cao lớn, mặt mũi sáng sủa, đặc biệt với cặp mắt sáng và long lanh. Cô ngồi trên một dải cỏ xanh, ít người qua lại. Ngày hôm nay của cô không ổn, không hề ổn một chút nào. Bố mẹ thì mẫu thuẫn, xung đột, không chỉ vậy áp lực học tập từ nhà trường cùng gia đình cũng đè nặng trên vai cô. Cô cảm thấy thật ngột ngạt với cuộc sống hiện tại, muốn buông bỏ lắm rồi. Do sống trong một môi trường độc hại và tiêu cực dẫn đến tâm hồn cô không còn sự trẻ trung và hồn nhiên nữa. Cô hay loanh quanh ở khu này, bởi nó vắng và yên tĩnh. Trong thành phố quá náo nhiệt để cô bình tâm hơn.
Chàng trai cao lớn đứng từ nãy giờ bỗng ngồi xuống bên cạnh. Tò mò nhìn cô với cặp mắt trong vắt, thứ mà trên đôi nhãn cô chưa bao giờ có được.
- Cậu là ai ? Nhìn cái gì ? - cô tỏ vẻ bực bội
- Cậu đang không ổn
- Bộ không phải nhìn vào là biết à ? - cô khó chịu, đang yên đang lành tự nhiên đâu ra một đứa ất ơ đến rồi dò xét mình, đúng mệt.
- Biết người ta không ổn rồi thì đi...
- Cậu tên gì thế ? - chàng trai hỏi, chặn ngang lời cô nói
- Y/n....hỏi làm gì thế ? - cô lưỡng lự
- Một cái tên thật đẹp. Tớ là Jake
Cô im lặng không nói.
- Tớ mới chuyển đến đây, rất vui vì được gặp cậu, dù cậu hơi khó gần, chắc do ngày hôm nay của cậu không được tốt. Cậu có thể chia sẻ với tớ có được không ? Cậu không phiền chứ ?

Cô ngần ngừ một lúc. Đúng là từ trước đến giờ cô chẳng có ai để tâm sự. Tất nhiên rồi, cọc cằn như thế thì ai mà dám đụng. Cô không có bạn bè, nếu có cũng sẽ bị bỏ rơi bởi cái tính nhạy cảm thái quá của mình. Cô chỉ đành ôm kín tâm sự của mình vào trong lòng. Nhưng ôm cùng lúc cả một đống như thế thì không xuể, nên cô quyết định kể chút ít cho cậu trai nghe. Xì, chỉ là người qua đường thôi mà.
Cô hàn thuyên với cậu đến lúc mặt trời chuẩn bị đóng cổng đi ngủ. Trời tối dần, cô ngồi kể như chưa từng được kể, thậm chí còn chả biết cậu có nghe hay không. Cô chỉ đơn giản là nói hết tâm tư của mình, nhưng dường như nhận ra sự quá đà của mình, cô tự nhiên im bặt
- Cậu thật đáng thương
- Ừ cảm ơn
- Đó không phải là lời khen đâu, y/n
- Kệ tôi
Hôm đó, cô về nhà mà thấy lòng nhẹ nhõm hơn ngày thường. Lòng cô chỉ nhẹ nhõm lúc trên đường về thôi, còn khi vào nhà, cái nhẹ nhõm đó nhanh chóng biến mất. Tiếng quát tháo, đập vỡ đồ đạc vang lên rồi lặng đi khi cô cất tiếng chào.
- Mày đi đâu mà giờ này mới về ?
- Con phải trực nhật nên về hơi trễ
- Cút vào trong nhà dọn dẹp đi
Cô lẳng lặng làm theo. Họ bày bừa ra, nhưng cô lại là người dọn. Cô quen rồi. Chẳng thiết ăn uống gì, cô leo lên phòng rồi chốt cửa lại làm bài tập. Cô chán ghét cái nhà này lắm rồi. Cô phải làm sao đây ? Cô uể oải tắm rửa, rồi leo lên giường đi ngủ.

Cô mơ thấy một khung cảnh thần tiên, ở đó có ánh nắng tươi roi rói len lỏi qua những tán cây, có một bàn tiệc trà nho nhỏ. Cô có dịp được làm Alice in wonderland. Cậu trai hồi chiều đến, không hiểu sao, từng đường nét trên gương mặt cậu cô nhớ như in, đặc biệt là cặp mắt. Đôi mắt ấy như chứa cả nghìn ánh sao. Cậu mời cô ngồi và dùng trà. Cô không quen uống trà, nhấm một tý vị thấy nhàn nhạt, chả ngon gì cả. Cậu mời cô dùng bánh. Trên mỗi chiếc bánh có trang trí bằng họa tiết kì lạ. Cô bốc bừa một cái lên ăn, mặt chàng trai thấy thế thì tự nhiên nhoẻn một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất.
- Bánh ngon không thưa cô ?
- Ngon hơn mấy tiệm tôi hay ăn
Buổi tiệc trà diễn ra rất êm đẹp, cô và cậu đã nói chuyện rất nhiều. Cô lúc này có thiện cảm với cậu, một cậu trai dễ thương và tinh tế, cô đánh giá cao điều đó.
Không phải vị trà và bánh giữ chân cô ở lại, mà là cậu trai ấy. Giấc mơ kết thúc bằng việc cô nhấm một ngụm trà nhưng bị sặc. Cô bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh, một cảm giác chân thật đến đáng sợ, cô dường như vẫn cảm nhận được cái vị nhang nhách của trà ở trong cuống họng và một cảm giác no căng trong bụng mặc dù hôm qua cô bỏ bữa. Hơn cả thế, cô nhận ra mình đã bị muộn học.
Không hiểu sao cổng trường nay đóng sớm hơn mọi hôm, thấy vậy, cô liền trốn học luôn. Này là ông trời hưởng ứng rồi. Cô lang thang ra dải cỏ hôm qua. Cậu đã ngồi ở đó, cô tần ngần không biết có nên lại gần không, bất chợt cậu quay sang, thấy cô liền vẫy vẫy tay lại gần. Cậu nhìn cô với cặp mắt long lanh, hỏi :
- Cậu không đi học sao ?
- Cổng trường đóng rồi
Hai đứa ngồi yên lặng trên dải cỏ xanh. Trời hôm nay không nắng, hơi âm u, từng đợt gió thi thoảng vỗ về làm cho mấy ngọn xanh biếc rung rinh. Cô sợ. Cô cũng không biết cô sợ thứ gì, nhưng có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Tâm lý ở cái độ tuổi này thật phức tạp, một mớ bòng bong mà cô chẳng thể nào lý giải nổi. Cậu trai bên cạnh nhìn cô, khuôn mặt dường như có một ẩn ý sâu xa nào đó.
- Tớ hi vọng cậu sẽ sống tốt phần đời còn lại cửa mình
- Gì cơ ??? - cô ngoảnh lại, nghe không rõ
- Không có gì, chúng ta đi dạo đi
Cô đã mở lòng mình nhiều hơn, hai đứa lang thang hết khu này rồi đến khu nọ. Trên đường đi, lần này không phải là cô tâm sự nữa, mà là anh. Anh kể những câu truyện trước kia của mình, về những câu truyện cổ tích mà anh hay đọc, về mấy con game mà anh thích chơi. Dường như mấy câu truyện ấy chẳng ăn nhập gì với nhau, chúng rời rạc nhưng lại vô cùng ngộ nghĩnh, cô lắng nghe. Tiếng nhạc phát ra từ một con hẻm nhỏ thu hút hai đứa. Một tiệm bán đồ lưu niệm cũ.
Cụ chủ tiệm đang bật đài nghe, gà gật trên chiếc ghế, khi thấy hai đứa đi vào thì ra dấu bảo thích gì thì cứ xem. Họ thấy một chậu hoa giả lấp lánh sắc màu giữa một giàn đồ cũ đã phai bạc màu. Và kinh ngạc hơn, cô thấy loáng thoáng ở đâu đó, một bộ ấm chén trông rất quen mắt. Dường như cô đã thấy nó trong giấc mơ hôm qua, không thể nhầm được. Cô chắc chắn rằng đây không phải hiện tượng deja vu vì mùi vị trà và bánh cô còn nhớ rất rõ. Cô đến lại gần xem bộ ấm chén, bên dước ấm trà còn có một vết khắc rất nhỏ, phải để ý kĩ lắm mới thấy được, dường như đây là tên chủ nhân của bộ ấm chén : Jake. Jake, chủ nhân của bộ ấm chén là Jake, cô quay lại nhìn cậu, nghĩ rằng liệu đây có là trùng hợp ?
- Tên cậu là Jake
- Chẳng phải tớ đã nói trước đó rồi sao.
-.....Ừ, chả có gì đâu, chắc là trùng hợp.
- Cậu thích bộ ấm chén đó hả ?
- Không hẳn.

Dự cảm ấy đã đúng, một dự cảm chẳng lành. Bố mẹ cô biết chuyện cô trốn học, liền lôi ra đánh cho một trận tơi bời, những vết thương mới chồng lên những vệt sẹo đã mờ. Đã lâu rồi họ không đánh cô, không phải vì cô trốn học nên mới bị đánh, hồi cô còn nhỏ, họ đã đánh cô vì những lý do rất vô lý. Thậm chí có lúc đứa trẻ tội nghiệp ấy nghĩ rằng, mình sinh ra là một cái tội. Sau chuyến đi với Jake, cô tưởng bản thân mình đã dịu hơn một chút nhưng không, cậu chính là thứ làm cô dễ chịu, ở bên cậu thì tâm hồn cô mới được giải tỏa. Dù chỉ mới gặp nhau mà cậu khiến cô cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn biết bao. Cô khóc vì đau, đã lâu rồi cô không khóc, người ta đánh, mắng bao lâu mà cô chẳng khóc, nhưng hôm lại lại khác. Hôm nay cô biết tủi, biết khóc. Khóc mệt quá, cô thiếp đi.
Vẫn là khung cảnh ấy, nắng vẫn leo lẻo trên những tán cây , cậu và bàn tiệc trà vẫn ở đó. Cô gục xuống bàn. Cậu đỡ cô dậy và an ủi, cậu là người bạn duy nhất và thân nhất với cô. Nói thế cũng đủ hiểu nỗi cô đơn của nàng lớn đến mức nào. Anh mời cô bánh và trà, trà thì vẫn dở như thế nhưng bánh lại khác, bánh lần này có những con số. Cô định chọn đại thì cậu ngăn lại. Cậu lấy cho cô một cái bánh in số 9 hoặc ( 6 ) mời cô ăn.
- Cô có thể tâm sự với tôi nếu cô muốn, thưa tiểu thư
Như trút hết gánh nặng, cô xổ ra một tràng. Anh lặng lẽ nhìn, cúi xuống hôn mu bàn tay cô, giấc mơ kết thúc. Ủa ? Lần này giấc mơ cụt ngủn và ngắn hơn bình thường, nhưng nhờ vậy mà cô không bị muộn học.
Chiều, như một thói quen, cô lại đến dải cỏ ấy, nhưng lần này không thấy cậu đâu, cô nhẩm nghĩ chắc hôm nay do cậu ấy bận. Nhưng rồi, một tuần trôi qua, hôm nào cô cũng đến nhưng chẳng thấy bóng dáng người con trai ấy, cô hụt hẫng nhưng rồi động viên bản thân rằng: dù gì cũng chỉ là bạn qua đường thôi mà.
Bạn qua đường nào mà đêm cũng đến thăm giấc mơ của cô thế ?
- Rốt cuộc, tôi chưa bao giờ biết nhà cậu ở đâu và cậu là ai
- Thưa cô, tôi là Jake
- Cậu bảo nhà cậu gần đó, nhưng tôi đã đi hỏi từng nhà, không có ai tên Jake cả
- Chắc do tôi mới chuyển đến, thưa tiểu thư
- Tiểu thư ?
- Vâng
Cô hoang mang, giờ cô mới để ý. Dù giống người, nhưng cách xưng hô của họ lại hoàn toàn khác, ngay cả cảm xúc trên khuôn mặt.
- Tôi chỉ là người bình thường, xin hãy gọi tôi là y/n
- Vâng, thưa tiểu thư y/n
Cô choàng dậy, hơn 3 giờ sáng. Không, không. Cô muốn ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Sáng hôm đó cô đi sớm, sương còn chưa tan hết, đến dải cỏ, cô nhận ra bóng dáng quen thuộc. Dưới làn sương mỏng , ánh nắng rọi vào làm cảnh vật trở nên huyền ảo, y như sứ xở diệu kì nào đó. Anh chủ động đến gần cô
- Tặng cậu sợi dây chuyền này
- Tặng tôi làm gì ?
- Cậu đeo thử đi, chắc xinh lắm.
- Cậu mua ghim băng tặng tôi à ?
- Không, này là safety pin, nó giúp cậu vui vẻ và may mắn hơn trong cuộc sống
- Thật không ? - cô hỏi giọng nghi ngờ
- Tin juan đó
Cô cùng cậu nói chuyện một lúc rồi cả hai tạm biệt nhau. Cô thích cái vòng này, may mà trong cuộc đời tăm tối cô có một tia sáng nho nhỏ. Cô không biết đó là lần cuối cô gặp anh. Đối với cô, gặp được anh là may mắn, cô không có tình cảm đặc biệt nào với anh cả, chỉ là, anh khiến cuộc sống của cô ý nghĩa hơn.
Tối hôm đó, vẫn giấc mơ đó nhưng lần này không có bàn tiệc trà, chỉ có anh đứng đó cười, ôm cô một cái thật chặt và dặn dò cô dù có chuyện gì cũng đừng quên anh. Cô cười hỏi:
- Thế rốt cuộc, cậu là ai ?
- Thưa tiểu thư, tôi là Hoàng tử bé, người đem tia hi vọng và niềm yêu thương cuộc sống đến cho cô. Chúng ta đã gặp nhau với tư cách là người bạn, tôi mong tiểu thư sau này sẽ nhớ tới tình bạn này mà tiếp tục tiến về phía trước.

Sáng hôm sau, có một đôi mắt trở nên long lanh hơn mọi ngày, đôi mắt ấy được thắp lên bởi một chàng hoàng tử có một đôi mắt sáng và long lanh không kém.

" Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chúng được cảm nhận bằng trái tim."
Trích - Hoàng tử bé

Fawn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top