[ Heeseung ] Tiếng chim hót trong bụi mận gai
" Theo truyền thuyết , có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó . Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên Trái đất này . Khi vừa rời tổ , loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi , không chịu ngơi nghỉ , cho đến khi tìm được mới thôi . Sau đó , nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại , rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất , cây gai xuyên thủng qua giữa ngực cơn hấp hối , một tiếng hót vút cao , thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi . Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống . Trời đất ngừng đọng lại để lắng nghe , còn Thượng đế trên cao thì mỉm cười . Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy...."
Trích - "tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Anh - một con người dường như có tất cả trong tay , từ địa vị , nhan sắc , trí thức , đến gia tài ; còn cô - chỉ là một con hầu kẻ ở cho anh . Tưởng như hai con người vốn không liên quan này sẽ cứ phần ai thì sống...nhưng không . Cuộc đời đã va đập cho họ được gần nhau .
Vô số những kẻ hầu người hạ đang chạy tất bật , anh đứng đó lặng lẽ quan sát , bỗng cô lọt vào tầm mắt anh . Khuôn mặt không quá sắc sảo , nhưng lại ánh lên vẻ hiền từ cùng mái tóc đen dài , cặp mắt sáng , long lanh đã khiến cho anh bị thu hút . Anh chủ động bắt chuyện với tư cách là cậu chủ , tiến lại làm quen với cô . Mới đầu chỉ là những cuộc làm trò chuyện xã giao , liên quan tới công việc mà cô phải làm , nhưng sau đó anh bắt đầu hỏi về cuộc sống trước đây của cô . Dần dà thành quen nhau .
Mới đầu cô lạnh lùng lắm , cô cho rằng thân phận mình hèn mọn , chỉ đơn giản nghĩ anh tiếp cận mình vì do làm sai công việc , hoặc oái oăm hơn là ra vẻ cuốn hút với phái nữ . Nhưng sau nhiều lần nói chuyện với anh , cô mới biết , đằng sau cái vẻ ngoài bóng bẩy chải chuốt của anh là một con người ấp ám và tinh tế .
Tối nọ , dinh thự anh tổ chức tiệc khiêu vũ , người người ra vào đông đúc . Sau khi bữa tiếc bắt đầu , cô trốn ra ngoài khuôn viên ngồi nghỉ . Trăng thanh gió mát , hôm ấy trời không một gợn mây . Cơ thể cô như được giãn ra , đôi mắt đang mơ màng thì chợt thấy một bóng người cao tiến lại gần . Anh đến , từ từ ngồi xuống cạnh cô , trò chuyện . Từ lúc nào mà cô thoải mái với anh như vậy nhỉ ? Cô chẳng bận tâm đến việc anh là cậu chủ nữa , cô coi anh như một người bạn tâm giao , thậm chí còn hơn cả thế . Không biết anh có giống cô không nhỉ ?
Từ ban công tầng trên nhìn xuống , một ánh mắt sắc lẹm nhìn hai con chim đang rả rích với nhau , cái nhìn đầy sự ghê tởm ấy đâm thẳng xuông bóng lưng cô gái đang ngồi bên cạnh một cậu trai . Và như bao những bà cô khác - Madam Daringold , cũng là mẹ của cậu thiếu gia đang ngồi phía dưới , nhìn ra được thứ tình cảm đang nảy nở trong lòng hai đứa trẻ . Bà không muốn đứa con trai của mình thân thiết quá mức với một con hầu , và càng ghét khi nhìn cậu ấm mình yêu một con ả vô danh nào đó . Bà thả xuống một nụ cười kinh miệt , rồi quay vào trong nhà , trong cái trí óc ấu trĩ hiện lên một suy nghĩ : phải chia cắt đôi chim ấy trước khi chúng nó đi quá xa .
Sau buổi tối hôm đó , bà ta chú ý đến từng nhất cử nhất động của cô nàng , ả chì chiết cô và tỏ vẻ không ưng ý mỗi khi cô làm gì đó . Cô chỉ biết chịu đựng thôi , chứ nói một câu là có khi đầu lìa luôn khỏi cổ . Cô chịu đựng bao nỗi niềm rồi đến tối , khi anh lẻn ra ngoài gặp cô , xoa dịu nỗi lòng của cô và an ủi cô . Cô cảm động vô cùng tận . Cô chỉ biết ước hai người cứ như này mãi...và anh cũng vậy . Nhưng hiện thực đã quật đôi trẻ ấy , khi Madame phát hiện anh lẻn ra ngoài để gặp cô . Không nói không rằng , bà ta sai người đến đưa cô đi đến trang trại cách xa dinh thự và bắt cô làm việc ở đó . Cô buồn lắm , nhưng cũng chỉ nhẫn nhịn thôi .
Anh biết được , liền đánh liều cưỡi ngựa ra trang trại gặp cô . Anh nói rằng , muôn vàn đóa hoa xinh đẹp quý phái ngoài kia cũng không mang lại cho anh cảm giác gần gũi và chân thành như cô - một bông hoa dại nhỏ bé . Anh ở lại với cô mấy ngày liền , sáng cùng cô đi chăn cừu , cùng cô nghịch nước ở con hồ gần đó . Đêm đến hai người nằm lên đống cỏ khô ngoài chuồng ngựa ngắm sao , rúc rích truyện trò . Anh sẵn sàng bỏ tước vị và danh vọng để gần cô . Vâng , đúng là như thế , và mẹ anh thì biết được cái ý non nớt ấy trong đầu anh khi đã ba ngày anh không về . Bà ta tức tối cho người bắt cả anh và cô trở lại dinh thự , một quyết định kinh khủng trong đầu con mụ ấy lóe ra . Bà ta gắn tội cho cô quyến rũ và chuốc bùa con trai mụ , mặc dù anh đã khẩn thiết nói rằng là mình tự nguyện .
Hành quyết , không nói nhiều .
Cô với anh chết lặng . Cô sốc đến độ miệng cô cứng đơ , mắt trợn tròn . Tại sao vậy ?
Đêm trước ngày hành xử , anh đến gặp cô lần cuối . Cả hai không còn trò chuyện như trước nữa . Anh đứng ngẩn ra đó , đưa tay qua song sắt chạm lên má cô . Anh xin lỗi vì đã để cô ra nông nỗi này . Anh hối hận vì đã sinh ra trong một gia đình quyền quý . Rốt cuộc tiền tài và danh vọng không làm anh hạnh phúc . Suốt cuộc đời anh chỉ là một màu đơn sắc nhàm chán và tăm tối . Cô lọt vào tầm mắt anh như thể có một nét màu khác quệt qua .
Khoảng thời gian anh gặp cô cứ như mở ra một trang mới , tươi sáng và mộng mơ hơn hết .
Chìm đắm trong những suy nghĩ , chợt có tiếng bước chân đến kéo anh về với hiện thực , cô lay lay anh , mặt lo lắng . Trong giây phút cuối ấy , anh bất chợt kéo cô lại gần , nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cô . Nụ hôn đó chóng vánh như chuyện tình giữa hai người , bóng người bước đến bên anh...Madame Daringold , mặt bà ta nghiêm nghị , kêu người lôi anh đi , rồi nhìn cô qua song sắt , ánh mắt kinh bỉ nhìn cô đầy vẻ mãn nguyện .
Sáng hôm hành quyết , cô không thấy anh . Cô cũng không trách anh , nụ hôn hôm qua đối với cô chính là một món quà to lớn nhất mà anh để lại . Một thứ tình yêu trong trắng , ngây ngô , nhanh nhẹn thổi qua đời cô , cô xúc động không kìm được nước mắt . Đôi mắt long lanh ngước lên , rồi nhắm lại , nhẹ nhàng .
.....
.....
Tình yêu ấy , nó nở hoa trước khi chết
Tình yêu ấy , nó trác tuyệt đến đau lòng
Tình yêu ấy , nó vỗ về sự cô đơn
Tình yêu ấy , nó như một sự sống âm thầm .
Suy nghĩ của cô thoáng lên trong đầu trước khi chập tắt : em hi vọng chàng sẽ không dằn vặt bản thân , Heeseung à...
Fawn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top