Her Other Half

Dahyun thở ra trong thất vọng khi em không còn tiền để đi xe bus về nhà nữa. Em đã lục lọi từng ngỏ ngách trong giỏ xách và cả túi quần nhưng không có gì cả. Tệ hơn nữa, điện thoại đã tắt nguồn cho nên em không thể cầu cứu Sana hay bạn của chị được.

Thế nên, bây giờ, em đang ngồi một mình ở trạm xe, vùi tay vào túi áo khoác để giữ ấm khi quên mất không mang theo túi giữ nhiệt. Giờ đã trễ và bầu trời thì dần chuyển thành màu đen. Cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống do không khí dần chuyển lạnh hơn.

Thật ra, kế hoạch ban đầu là sẽ đợi xin quá giang từ mấy chiếc xe chạy ngang qua nhưng bây giờ em cảm thấy sợ khi không có chiếc nào và sự tĩnh lặng quá đáng ở khu phố xa lại.

Giờ đây, em chỉ muốn khóc vì sự liều lĩnh và thói quen quên đồ của mình.

Nếu nhà ở gần, em đã có thể đi bộ về từ vài tiếng trước và không cần phải ở lại chỗ không an toàn và đáng sợ này. Có một vài vụ án đã xảy ra ở đây, được kể lại bởi mấy kẻ nhiều chuyện ở trường đại học nhưng em vẫn không biết là nó có đúng hay không.

Một chút hối hận len lỏi trong lòng em khi vô tình ngủ quên ở thư viện lúc đang sửa bài tập. Em tỉnh dậy khi người thủ thư lay người và thông báo rằng đã đến giờ đóng cửa thư viện.

Em nhỏ khịt mũi và lau đi nước mắt đang đọng lại.

"Dahyun -ah!" một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lúc đầu em đã nghĩ rằng mình bị ảo tưởng và quẳng nó sang một bên.

"Dahyun"

"Giọng nói đang dần to lên thì phải..."

Và rồi sau đó em phát hiện ra

À... làm sao em quên mất giọng Sana được nhỉ?

Điều đó thật ngu ngốc và em muốn tự cười cho sự ngu ngốc của mình.

"Yah!"

Sau đó một tiếng ồn phát ra khi Sana bóp thắng xe đạp. Ây da, Dahyun thật không đoán được Sana sẽ chạy đến đây với chiếc xe đạp... ủa mà xe của ai nhỉ?

Hàng đống câu hỏi hiện ra khi Sana dừng lại để ổn định nhịp thở.

"Unnie!" Dahyun đứng dậy.

"Chị đã rất lo cho em đó!" Sana gần như hét lên khi tiến lại, kéo em nhỏ vào một cái ôm chặt.

Giống như trẻ lạc vừa tìm được mẹ, Dahyun khóc nức nở đáp lại. Sự ấm áp của chị hòa vào người em, làm em cảm thấy thật dễ chịu. Sana dứt ra, tựa trán mình vào em nhỏ và nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Dahyun.

Chị mỉm cười và chạm tay vào gò má của em người yêu, lau đi nước mắt và hôn nhẹ vào môi em nhỏ.

Nhưng rồi nụ cười của Sana phai đi khi có thứ gì đó chợt hiện lên trong đầu. Chị lùi lại và Dahyun lại cảm thấy lạnh vì bị mất đi hơi ấm.

"Em lại quên mang túi giữ nhiệt... chị nói có đúng không?"

"Dạ..." Dahyun trả lời và cuối đầu xuống, tránh ánh mắt của Sana.

Sana chạm vào má em và nâng lên đối diện với chị. Rồi chị liếc nhìn xung quanh trước khi dán môi mình vào Dahyun.

Lúc đầu, em có hơi bất ngờ nhưng em không thể suy nghĩ rõ ràng nữa vì môi Sana mềm như kẹo bông gòn và em như muốn bay lên chín tầng mây chỉ bởi nụ hôn đó.

Bằng cách nào đó làm em choáng váng và hai chân run rẩy nhưng Sana lại siết chặt vòng tay quanh eo. Chỉ là nó thật gây nghiện và em không tài nào cảm thấy đủ được cả.

Những nụ hôn của chị gây ra một thứ gì đó dâng lên trong lòng em, như thể đang nói rằng Sana luôn ở bên cạnh em cho dù bất kể điều gì và mọi thứ luôn ổn chỉ cần cả hai vẫn còn có nhau.

Em như được ở nhà mỗi khi có Sana bên cạnh. Chỉ là em như không bao giờ có đủ với những sự dễ chịu và lời nói ngọt ngào của chị, cả những nụ hôn và cái ôm. Thậm chí chỉ cần sự tồn tại của Sana cũng đủ làm em hạnh phúc.

Chị chậm rãi buông ra, tựa trán vào Dahyun, chậm rãi mở mắt. Dahyun thì cả gương mặt nóng dần lên ngay khi Sana dứt khỏi nụ hôn.

Em giấu mình vào hõm cổ chị, làm cho người lớn hơn gật gù và ôm lấy em như ôm gấu bông rồi hôn trấn an lên đầu em nhỏ.

"Về nhà trước khi em bị bệnh nào!" Sana nói.

"Unnie"

"Hửm?"

"Xe đạp của ai vậy ạ?"

"À, của Momo đó. Chị đã mượn (trộm) nó vì quên mất chỗ để chìa khóa xe.."

Dahyun còn chẳng ngạc nhiên vì vụ này. Dù sao thì, chúng ta đang nói đến Sana mà ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top