22
Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, bác sĩ nói trong nay mai Engfa sẽ tỉnh dậy cho nên không có gì đáng ngại, mọi người nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô và Charlotte đang nằm ở phòng hồi sức, giờ đã là nửa đêm và ông Waraha vẫn ở lại với họ.
- Ba xin lỗi con, Engfa.
Ông chưa thể ngủ được, từ sớm đến giờ chỉ biết ngồi cạnh giường của con gái mà luôn miệng nói lời xin lỗi, nước mắt cứ chảy dài. Engfa chưa bao giờ liều mạng như thế, lần này đã làm cho ông kinh sợ rồi.
Lúc này Charlotte cũng đã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã vội tìm Engfa, nhưng khi trông thấy bóng lưng của ông ấy thì không dám lên tiếng, chỉ nằm im lặng. Sau một hồi lâu, nàng mới lấy hết dũng khí mà bước xuống giường, chậm rãi đến chỗ Engfa để xem cô ấy đã ổn hơn chưa.
- Thưa bác.
Nàng rụt rè cất lời, dù có sợ thật nhưng gặp người lớn cũng nên chào hỏi một tiếng mới phải phép.
- À... Charlotte.
Giờ đây, ông Waraha không còn hơi sức đâu mà tiếp tục cố chấp, chỉ cần con gái ông được sống, ông sẽ không làm khó dễ nó thêm một lần nào nữa.
Trước mặt ông bây giờ không chỉ là người yêu của Engfa mà cao hơn nữa, người con gái này chính là ân nhân đã cứu mạng cô ấy. Làm sao mà người cha này lại không hiểu lý lẽ được chứ, ông trút bỏ hết sĩ diện, quỳ xuống sàn mà nghèn nghẹn:
- Bác cảm ơn con Charlotte, nếu không có con Engfa nó sẽ chết mất, cả đời này gia đình bác sẽ không bao giờ quên ơn con.
- Bác đứng lên đi mà, đừng làm vậy.
Charlotte vội vàng đỡ chủ tịch đứng dậy, nếu ông ấy làm vậy sẽ khiến nàng khó xử lắm. Với lại Engfa là người nàng yêu, đó là việc nàng phải làm để bảo vệ cô ấy thôi.
- Cảm ơn con, bác không biết phải làm gì để đền đáp con cả.
Ông thở dài, cảm thấy thật hối hận khi đã từng xem thường nàng.
- Dạ bác không cần đền đáp con, con chỉ xin bác một điều.
Nói đoạn Charlotte ngập ngừng, ánh mắt hướng về Engfa đang còn say giấc trên giường.
- Con cứ nói đi.
- Sau này bác đừng ép chị Engfa làm những gì chị ấy không thích nữa, hãy cho chị ấy sống với những gì chị ấy muốn, có được không bác?
Nàng nghiêm túc nhưng cũng rất thành khẩn nói với ông ấy, chỉ mong người mình yêu không phải sống một cách gượng ép nữa, còn về phần nàng chẳng cần sự đền đáp nào cả.
- Được được, bác hứa, sau này Engfa muốn sống thế nào cũng được, bác không ép nó nữa.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông lập tức gật đầu đồng ý. Một lần là quá đủ, ông không thể vì cái tôi của mình mà đánh mất đứa con này được.
Nghe xong lời đó, Charlotte cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra. Sau đó ông Waraha cũng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.
.
Ngày hôm sau, khi ánh nắng đã len vào khe cửa tạo thành những vệt sáng rực rỡ, chúng tưng bừng nhảy múa trên hai gương mặt thanh tú trên giường. Tiếng chim hót ríu rít kéo Charlotte ra khỏi giấc mộng đẹp, nàng nhổm dậy, si mê nhìn người bên cạnh.
Cộc cộc
- Đã dậy chưa đó?
Mới sáng sớm đã có người gõ cửa rồi, nàng miễn cưỡng buông vòng eo người yêu ra, đi tới mở cửa.
- Ngoại có nấu cháo cho hai đứa nè.
Bước vào đầu tiên là Aoom, một tay cầm hai hộp cháo nóng, tay còn lại đem theo cái túi gì đó hình như là bánh kẹo.
- Engfa sao rồi?
Theo sau đó lần lượt là Chompu, Harley và Marrie, bọn họ hôm qua bị hù cho một vố đau tim chết đi được.
- Dạ chị ấy ổn rồi, đang còn ngủ.
Charlotte đi tới cửa sổ mở cái rèm ra cho sáng, sau đó thì vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lát sau, âm thanh ồn ào của mọi người cũng đánh thức Engfa trên giường, cô lơ mơ mở mắt, nhìn xung quanh. Đầu óc còn hơi choáng một chút, tạm thời cô chưa thể xác định được rằng mình còn sống hay đã chết.
- Chị Engfa tỉnh rồi.
Marrie ngồi ở cái ghế cạnh giường, thấy chị mình mở mắt liền thông báo cho mọi người.
Cả người Engfa nhức mỏi râm ran, mơ màng một chút mới có thể nhìn rõ mặt từng người xong cong môi mỉm cười một cái. Thấy mình thoát chết rồi, cô thầm cảm ơn cái mạng của mình quá lớn đi.
Nhưng còn tưởng vừa từ cửa tử trở về sẽ được mọi người quan tâm hỏi thăm chứ, nào ngờ diễn biến tiếp theo lại đi ngược với suy nghĩ của cô hoàn toàn.
- Đồ điên, tự nhiên tự tử là sao hả?
Đầu tiên là Chompu xông tới tán một cái rõ đau lên đầu cô, bực chết đi thôi, làm người ta lo đến nỗi nguyên một đêm thức trắng cầu nguyện cho mấy người. Bạn bè chơi với nhau bao lâu, ai cho đi mà đi.
- Em đi rồi thì Charlotte phải làm sao? Dại dột vừa thôi.
Aoom cũng vừa thương vừa tức, đập liên tục mấy phát lên chân Engfa cho bỏ ghét.
- Lớn rồi còn ngu!
Harley không thương tiếc thụt chỏ vào lưng người bệnh làm cho cô vừa truyền máu xong lại suýt nữa phụt ra trở lại.
- Mọi người hành hung bệnh nhân.
Engfa mếu máo, kéo cái chăn lên che người mình, tỉnh dậy chi cho bị đánh vậy nè trời, khổ quá.
- Cho chị chừa.
Đến Marrie cũng không thèm bênh vực chị của mình nữa là.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Charlotte mới đi ra ngoài, trông thấy Engfa đã tỉnh dậy ngồi ở trên giường liền không khỏi xúc động chạy tới. Nàng rơm rớm nước mắt, sà vào vòng tay cô, vùi mặt vào cổ người yêu mà bật ra tiếng khóc nhỏ.
- Charlotte à, chị xin lỗi.
Ngực trái Engfa nhói lên khi nghe âm thanh thút thít của người trong lòng, hai tay ôm lấy bờ vai đang run lên xoa vuốt, nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc, suýt nữa là bỏ rơi nàng rồi.
- Đồ ngốc Engfa, chị muốn chết lắm hả? Tôi cho phép chưa mà chị dám có ý định bỏ tôi? Tôi ghét chị!
Cùng với những lời la mắng của Charlotte là rất nhiều cú đánh vụn vặt đáp xuống người cô, nàng nước mắt giàn giụa trách móc, vừa sợ lại vừa tức. Nghĩ làm sao mà hành động dại dột như vậy, phải đánh cho mấy người chừa.
- Chị xin lỗi mà em, chị không bỏ em, không bao giờ bỏ em hết.
Engfa ôm chặt lấy nàng vào lòng, thương yêu vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, vừa tự trách bản thân mình thật tệ.
Nàng hít mũi một cái, tay gạt đi dòng nước mắt lấm lem bên má mình, lại dùng lực đánh lên vai cô rồi mắng:
- Chị đi luôn đi, bỏ mặc mẹ con tôi luôn đi.
- HẢ? CON?
Mọi người đang cười như được mùa khi nhìn Engfa bị đánh, đột ngột lời nói của Charlotte làm tất cả kinh ngạc há hốc mồm.
Charlotte mím môi, bẽn lẽn gật đầu.
Chuyện này phải quay về một tháng trước...
- Charlotte ơi Charlotte à, chị có chuyện muốn nói.
Engfa nãy giờ lăn qua lăn lại trên giường, mãi mới dám mở lời.
- Sao? Em buồn ngủ quá, nói lẹ.
Em người yêu của cô bên cạnh cự nự, 12 giờ khuya rồi mà cứ quậy hoài ai chịu nổi.
- Ừm thì... chị... chị...
Hai bàn tay Engfa xoa xoa vào nhau, miệng thì ấp a ấp úng, bối rối không biết nói làm sao.
- Nhanh.
Nàng trừng mắt, thiếu điều muốn đạp cô xuống giường.
- Hay là... mình... có con đi em?
Engfa cười cười nhích tới, choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, dụi mũi vào mái tóc thơm mùi oải hương hít hít.
- Sao tự nhiên chị lại muốn có con?
Biểu hiện của Charlotte không có vẻ gì là muốn từ chối cô cả, chỉ là nàng hơi bất ngờ chưa kịp thích ứng.
- Ba không cho chị quen em, chi bằng bây giờ mình sinh con đi đến lúc đó ông ấy muốn cấm cản cũng khó.
Về việc này Engfa đã suy nghĩ kỹ rồi, ba cô dù có cứng nhắc kiểu gì đi nữa thì cũng không phải là một người vô tình đến mức mà có thể ruồng bỏ cháu của mình được. Nếu ông ấy mà làm vậy thật, người ta sẽ đồn ầm lên là tiểu thư nhà Waraha"làm" con người ta có thai xong rũ bỏ trách nhiệm đến lúc ấy thì thể diện gia đình e là khó giữ lắm.
- Được không đó?
Charlotte có hơi e dè nhìn cô, nước đi này có thể nói là rất mạo hiểm.
- Không sao, cùng lắm thì chị bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu thôi.
Engfa đùa cợt, xoa xoa má nàng.
- Khùng quá đi.
Nàng bĩu môi chọt vào bụng cô, nói tào lao là giỏi, lúc nào cũng giỡn được hết.
- Giỡn thôi, chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Choàng tay ôm lấy người thương thật chặt, môi Engfa hôn nhẹ lên vầng trán của nàng. Từ khi có nàng cô càng khao khát được một cuộc sống tự do và bình yên, cho dù sau này có bị ba làm khó đến đâu, cô cũng sẽ nắm chặt tay nàng cùng bước qua giông bão.
- Vậy mình có con đi chị.
Charlotte quay qua đối diện với gương mặt người yêu, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má cô rồi nàng mỉm cười đồng ý.
- Chị yêu em, ngày mai chị sẽ hẹn một bác sĩ thật giỏi cho chúng ta.
Khỏi phải nói cũng biết Engfa vui đến muốn nhảy cẩng lên, cô cười híp cả mắt ghì lấy nàng, hôn chóc chóc lên cặp má mềm mại đáng yêu ấy.
Dù không dám chắc tỷ lệ thành công sẽ cao, nhưng thôi cứ hy vọng đi, không được thì mình thử lại.
.
Mọi người nghe xong đều trầm trồ nhìn hai cô gái, Aoom còn vỗ vỗ lên vai Engfa như khen ngợi. Chưa gì mà gạo đã nấu thành cơm rồi, giới trẻ bây giờ ghê gớm thật.
- Trời ơi tôi có con rồi.
Engfa phấn khích tột độ, tay vuốt vuốt vai Charlotte, đôi môi tìm đến hai má nàng hôn liên tục. Hiện tại cô mừng còn hơn trúng 10 giải độc đắc, hạnh phúc đến nỗi không nói được thành lời chỉ biết ôm hôn cục cưng trong lòng.
- Chị đó, cái mạng này là em giữ lại cho chị, còn làm bậy một lần nữa thì biết em.
Nàng bị cô hôn muốn mòn cả mặt mới đẩy cô ra, ngón tay xỉa lên chóp mũi cao kiều đó mà hâm he. Nói yêu thương người ta cho dữ vô rồi làm vậy đó coi tức không, xém tí nữa là con nàng sinh ra phải mồ côi "cha" rồi.
- Chị hứa không làm vậy nữa, phải sống thật khỏe mạnh để lo cho mẹ con em chứ, thương thương thương.
Engfa gật gật đầu, miệng cười nãy giờ không khép lại được, tay đưa lên nựng nựng cằm nàng để dỗ cho bé thỏ bớt nóng. Giờ có dí dao vào cổ kêu cô chết cô cũng phải bẻ con dao đó cho bằng được.
- Em có cháu rồi hả? Bao lâu rồi chị?
Con bé Marrie cười ngây ngốc, đưa tay sờ sờ lên bụng chị dâu, thích thú nói.
- Mới hai tuần thôi.
Charlotte mỉm cười xoa đầu đứa trẻ đáng yêu.
- Vui rồi ha, ăn cháo đi nè.
Phía bên này, Aoom mừng muốn khóc lên nhưng cũng phải nén nước mắt, đi tới lấy đồ ăn sáng cho đôi trẻ rồi tự tay đút cho em gái mình.
- Ăn đi cho bớt chơi ngu lại.
Còn Harley thì vẫn chưa hết giận đâu nha, cầm hộp cháo đút cho Engfa mà mặt hầm hầm như muốn bóp cổ người ta tới nơi.
Chompu ngồi nhìn cảnh gia đình hạnh phúc mà không ngừng cười, bao nhiêu năm qua làm bạn với Engfa, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô ấy vui đến như vậy. May mắn quá, Charlotte đến với Engfa như là ánh mặt trời vậy.
- Nè chị cũng muốn có con.
Suy nghĩ một hồi, cô ghé vào tai Marrie chọc ghẹo con bé một chút.
Marrie nghe xong đỏ mặt, thẳng chân một phát đạp bà chị già nằm dài ra đất. Riết rồi không còn tí đứng đắn nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top